Chương 13: Vẽ một cái chú nguyền rủa ngươi
Mùa đông thời tiết lạnh lẽo, Thẩm Thập An chuẩn bị nấu một cái lẩu trong nhà.
Nồi lẩu được nấu từ xương ống hầm cùng gà mái trong nồi niêu trên lửa nhỏ trong hơn hai tiếng. Nước dùng sánh mịn, trắng ngà như sữa bò, tỏa hương thơm nồng nàn khiến người ta thèm thuồng. Canh được thêm nấm, táo đỏ và cà chua, tạo nên vị ngọt thanh và màu sắc đẹp mắt. Khi nước sôi ùng ục, Thẩm Thập An cho nồi lẩu lên bếp điện từ. Nửa nồi nước dùng trắng ngần, nửa nồi nước dùng đỏ au. Nồi lẩu tỏa ra hương thơm nức mũi, khiến cả căn phòng ấm áp.
Thẩm Thập An và Vân Phi Dương là thanh niên trai tráng, hơn nữa còn một Tiểu Hắc thành tinh, hai lớn một nhỏ đều ăn rất nhiều. Bởi vậy, Thẩm Thập An đã chuẩn bị đầy đủ các loại thịt: ba chỉ bò cuộn, thịt dê cuốn mỡ, tôm tươi, thịt ba chỉ heo, các loại viên bò và viên hải sản. Ngoài ra, còn có đậu phụ đông, mì chiên, nấm bào ngư, nấm kim châm và nhiều loại rau củ quả khác. Bàn ăn được bày biện đầy ắp thức ăn, khiến mọi người nhìn vào đều cảm thấy thèm thuồng.
Thịt dê và thịt bò được thái mỏng, cuộn tròn lại trông vô cùng đẹp mắt. Nước lẩu được nấu đến khi sôi sùng sục, tỏa ra hương thơm nức mũi. Thẩm Thập An dùng đũa khuấy nhẹ vài vòng, các nguyên liệu trong nồi nhanh chóng chín tới. Lẩu ngọt thanh tao, ngọt thanh, màu sắc tươi sáng. Lẩu cay đậm đà, cay nồng, kích thích vị giác. Mỗi loại lẩu đều có hương vị riêng biệt, khiến người ta ăn mãi không muốn ngừng.
Tiểu Hắc lần đầu tiên ăn đồ cay, vì vậy cảm thấy rất cay. Nhóc ngồi trên chiếc ghế cao, vừa ăn vừa thè lưỡi ra hà hơi lấy gió. Miệng nhóc đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi nồi lẩu cay nóng. Khi thấy Thẩm Thập An bắt đầu khuấy lẩu ngọt, Tiểu Hắc liền nhăn mặt, bất mãn kêu "ô ô" hai tiếng.
"Nhóc con không được ăn cay nhiều, coi chừng về sau không cao được đó." Thẩm Thập An đặt chén nước lẩu ngọt trước mặt nhóc, "Ăn từ từ, không ai đoạt với nhóc."
Trong nhà đóng cửa kín kẽ, ăn lẩu càng dễ ra mồ hôi, Thẩm Thập An cởi áo lông ra chỉ mặc một cái áo thun tay dài, vải bông mềm mại, màu trắng thuần. Theo động tác của y phác họa ra xương bả vai tinh tế cùng vòng eo săn chắc — Người đẹp thì đến cả việc ăn cũng làm nên cảnh đẹp ý vui.
Quay đầu phát hiện Tiểu Hắc chỉ lo ăn thịt, gắp hai cọng rau xanh từ nước lẩu ngọt cho nhóc: "Ăn nhiều rau vô, không được kén ăn." Ban đầu còn là chó con thì không tính, bây giờ đã trở thành nhóc con rồi, không ăn rau quả sao mà được. Vặn cái nắp chai ra rót thêm cho nhóc một ly nước ép trái cây.
Vân Phi Dương ngồi ở cái bàn đối diện, nhìn y cẩn thận chăm sóc nhóc con, tự nhiên giống như mẹ ruột khiến cho người bạn tốt này sầu đến không chịu nổi: "An An à, cậu, cậu thật sự muốn nuôi con sao?"
Thẩm Thập An giằng co với Tiểu Hắc một lúc lâu, thì nhìn chằm chằm nhóc không tình nguyện nuốt rau xanh xuống, cũng không ngẩng đầu lên tiếng nói: "Ừa."
"Chỉ là," Vân Phi Dương moi hết cõi lòng mà cân nhắc dùng từ: "Cậu cũng nên hỏi suy nghĩ của nhóc con xem, lỡ như nhóc không muốn sống ở đây, muốn quay về tìm ba mẹ ruột thì sao?" Bắt cóc trẻ em sẽ ở tù đó, cậu ngàn vạn lần không được có ý nghĩ này đó người anh em à!
Thẩm Thập An cúi đầu hỏi Tiểu Hắc: "Nhóc có nguyện ý ở đây không?"
Tiểu Hắc phồng má lên gật đầu.
"Nhóc muốn về nhà tìm ba mẹ không?"
Tiểu Hắc phồng má lên lắc đầu. Nhóc được trời sinh đất dưỡng, làm gì có ba mẹ.
Thẩm Thập An ngẩng đầu: "Cậu thấy đó."
Vân Phi Dương: "......." Thấy cái gì, thấy thế nào cũng đều là dụ dỗ ấy! Trong lòng càng thêm ưu sầu, cắn một vòng quanh đũa.
Thẩm Thập An đoán được suy nghĩ trong lòng bạn tốt, đại khái là đang đắp nặn cho y hình tượng tội phạm có ý đồ làm trái pháp luật. Muốn để Tiểu Hắc trong hình người thuận lợi ở cùng, vấn đề này cần phải giải quyết ổn thỏa mới được.
"Phi Dương, có chuyện này kỳ thật tớ chưa nói cho cậu," Thẩm Thập An nghĩ nghĩ buông đôi đũa trong tay, giọng nói trầm thấp do dự: "Tớ cảm thấy, đứa nhỏ này sợ là không phải bị lạc đường." Nếu nói Tiểu Hắc bị bọn buôn bán người lừa đi, sau đó may mắn chạy thoát, rồi được y dẫn về nuôi một đoạn thời gian, thì cũng có vẻ hợp lý. Đến lúc đó phối hợp điều tra, đồng chí cảnh sát cũng không có khả năng tìm ra ba mẹ Tiểu Hắc. Về phần trình tự nhận nuôi tuy rằng phiền toái, nhưng cũng tính là sự tình đã "thuận lý thành chương".
"Có ý gì? Nhóc này tự chạy ra khỏi nhà sao? Không phải cậu nhặt được trên đường à, nếu như vậy rất có khả năng nhà nhóc ở gần đây thôi!" Vân Phi Dương nhìn về phía Tiểu Hắc: "Ê, nhóc nhớ rõ nhà mình ở đây không? Ba mẹ tên họ là gì? Nhóc tên gì?"
Ba câu hỏi liên tiếp giống như đá chìm xuống đáy biển, Tiểu Hắc chỉ lo vùi đầu ăn thịt, không thèm để ý đến cậu.
"Hử, nhóc con này sao lại không nói lời nào vậy." Nghĩ lại thì lúc cậu tới đây, chưa từng thấy nhóc nói chuyện, "Chẳng lẽ chưa nói được? Cũng không đến mức thế chứ, trẻ em ba tuổi đã biết tên mình là gì rồi." Trừ khi...
Vân Phi Dương đặt tầm mắt trên người Tiểu Hắc: Nhóc không dùng đũa, trên tay cầm muỗng cho trẻ em, có vẻ không cảm thấy thoải mái, nên dứt khoát ném sang một bên, trực tiếp vùi mặt vào trong chén ăn, thỉnh thoảng còn dùng tay bóc. Trên mặt, trên cằm, trên ngón tay rất nhanh đã dính đầy nước.
Dáng vẻ này ở trong mắt Thẩm Thập An là thú tính chưa giảm, hồn nhiên lộ ra điểm đáng yêu. Nhưng ở trong mắt Vân Phi Dương, nhìn như vậy có chút... thiểu năng trí tuệ.
Thẩm Thập An đánh giá sắc mặt của cậu, tuy rằng có chút lệch khỏi kịch bản của y, nhưng không làm ảnh hướng đến ý định dẫn dắt bạn tốt tiếp tục bổ não, vì thế thở dài nặng nề: "Cái này, cậu đã hiểu chưa."
Giống như có tia chớp đánh ầm ầm trong đầu, đứa nhỏ ba tuổi không nói, ăn cơm còn phải dùng tay, bộ dáng hung ác sơ hở là muốn cắn người, không biết tên họ ba mẹ, không muốn về nhà...... Đủ loại dị thường bay nhanh xoay tròn trong đầu Vân Phi Dương. Dựa vào năng lực điều tra cao siêu cùng phân tích của cậu, rốt cuộc cũng giải ra chân tướng duy nhất —
"Đứa nhỏ này là một kẻ ngốc!"
Thẩm Thập An dùng một tay đè đầu Tiểu Hắc lại, trấn an mà xoa xoa vài cái. Một tay nhanh chóng múc một vá thịt to ngăn cản nhóc nhe răng nanh phóng hàn quang về phía Vân Phi Dương, rồi lại thở dài một hơi.
Vân Phi Dương càng tin tưởng vào suy đoán của mình: "Chắc hẳn cha mẹ nhóc con này thấy đứa nhỏ ngốc nghếch nên đã cố ý bỏ rơi nó." Bởi vậy, nhóc mới cam tâm đi theo An An, một người xa lạ, mà không muốn về nhà. Nhìn cách nhóc ăn uống một cách thèm thuồng, có lẽ ở nhà thường xuyên bị đói. Ôi, không biết trên người nhóc có nhiều vết thương do bị ngược đãi hay không nữa.
Nhìn Tiểu Hắc, ánh mắt Vân Phi Dương tràn ngập sự đồng cảm: "Tuy nhóc này đẹp như tạc, nhưng đầu óc lại không được thông minh cho lắm. Hay là đưa nhóc đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận một lần nhỉ? Biết đâu có thể chữa khỏi." Việc nhóc được An An mang về nhà có lẽ là do ý trời.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hình ảnh Thẩm Thập An trong mắt cậu đã thay đổi hoàn toàn. Từ một thanh niên xém sa ngã, Thẩm Thập An bỗng trở thành anh hùng chính nghĩa cứu người trong biển lửa. Chưa kể, sau khi nấu xong nồi lẩu nóng hổi, Thẩm Thập An với khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, cúi đầu kiên nhẫn chăm sóc cho đứa trẻ, trông y hệt một người mẹ... À không, phải nói là một người cha tuyệt vời.
Thẩm Thập An lúng túng lên tiếng: "Kiểm tra thì đương nhiên phải kiểm tra, nhưng trước khi kiểm tra, chúng ta cần theo dõi thêm một thời gian. Trên người nhóc con... tốt hơn nên đợi một khoảng thời gian rồi mới nói đến chuyện kiểm tra." Lỡ như việc biến thành người chỉ là tạm thời, sau vài ngày nhóc lại biến thành chó thì sao? Hiện tại cũng không biết dữ liệu cơ thể của nhóc được tính toán theo tiêu chuẩn con người hay tiêu chuẩn chó nữa.
Vân Phi Dương thầm lo lắng: Ôi chao, xem ra quả thật đã chịu khổ. Ánh mắt đồng cảm càng rõ ràng hơn, cậu gấp cho nhóc con một đũa thịt dê đầy ắp: "Ăn đi, ăn nhiều một chút, đi theo An An, sau này sẽ đảm bảo cho nhóc ăn sung mặc sướng, quá khứ đều đã qua rồi. Sau này ai dám bắt nạt nhóc, chú Vân sẽ đánh chết kẻ đó."
Tiểu Hắc liếc nhìn cậu một cách khinh bỉ, dùng nĩa gạt thịt dê ra khỏi chén của mình, vô tình làm rơi một miếng xuống đất, rồi đem nó vứt vào thùng rác.
Vân Phi Dương không thèm để ý: Nhóc con là một kẻ ngốc, so sánh với nhóc làm gì chứ.
Ăn một miếng thịt thì bị sự cay nóng của nước canh bò viên làm cho trợn mắt, Vân Phi Dương quay sang Thẩm Thập An hỏi: "Có nên đặt lại tên cho nhóc không? Nhóc không nhớ tên cũ của mình, hơn nữa, cho dù nhớ ra cũng không chắc là tốt. Hay là cậu đặt cho nhóc một cái tên mới, để bắt đầu một cuộc sống mới đi?"
Thẩm Thập An cũng có ý này. Bây giờ đã biến thành người rồi, không thể tiếp tục gọi là Tiểu Hắc nữa. Nhưng trong lúc nhất thời không biết nên đặt tên mới là gì.
Vân Phi Dương nhấp một ngụm trà lạnh, đề xuất: "Hay gọi là Nhạc Nhạc đi? Cậu là An An, nhóc là Nhạc Nhạc, nghe có vẻ rất đẹp đôi, còn hạnh phúc nữa..."
Nói chưa hết lời, Vân Phi Dương chợt nhớ ra mình đang làm việc có liên quan đến thú cưng, bởi vì hay đứng dưới góc nhìn đặt tên cho thú cưng cho nên cảm thấy có thể gây hiểu lầm. Cậu ta vội vàng ngậm miệng, nhìn Thẩm Thập An, cười mỉa hai tiếng: "Thôi, đổi tên khác đi."
Chờ đến khi bữa ăn gần kết thúc, Thẩm Thập An mới tìm ra cái tên: "Đặt tên là Thẩm Tầm đi."
"Thẩm Tầm? Tìm cái gì? Kiếm cái gì?" Vân Phi Dương lặp lại trong miệng mấy lần, cân nhắc một hồi mới hiểu ý: "Cậu ở biển người mênh mông tìm ra được nhóc, chính là duyên phận! Là ý tứ này có đúng không?"
Thẩm Thập An không trả lời. Mẹ y tin Phật, tin vào duyên số, tin rằng mọi thứ đều do số phận an bài. Rốt cuộc là ai tìm được ai, Tiểu Hắc tìm được Thẩm Thập An hay Thẩm Thập An tìm được Tiểu Hắc, không ai có thể nói rõ được.
Thẩm Thập An đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh lấy một chiếc khăn ấm, sau đó quay lại nói với nhóc con: "Thẩm Tầm, lại đây lau tay."
Sau khi ăn tối, Tiểu Hắc - giờ nên gọi là Thẩm Tầm - ôm một đĩa trái cây, ngồi xếp bằng trên sô pha xem TV. Thẩm Thập An chuẩn bị rửa chén bát, còn Vân Phi Dương vén tay áo lên giúp đỡ dọn dẹp đồ ăn thừa.
Quay sang nhìn nhóc con trên ghế sofa trong phòng khách, cậu tiến đến bên cạnh Thẩm Thập An, hạ giọng nói: "An An, tớ biết cậu mang thằng bé về là một ý tốt, tớ hoàn toàn ủng hộ cậu trong việc nuôi dưỡng thằng bé. Nhưng mà, dù sao nó cũng có cha mẹ. Tớ nghĩ cậu nên báo cảnh sát trước để làm rõ danh tính của nhóc. Sau đó, cảnh sát sẽ điều tra và cấp cho cậu giấy tờ cần thiết. Việc này sẽ giúp ích cho việc nhận nuôi hoặc hỗ trợ nhóc sau này. Hơn nữa, làm theo quy trình hợp pháp cũng sẽ khiến cho mọi việc trở nên minh bạch, chính đáng. Nếu không, lỡ may cậu nuôi nhóc kia trở nên kháu khỉnh, khỏe mạnh, rồi cha mẹ ruột của nhóc tìm đến đòi lại, thì cậu biết phải nói chuyện với ai?"
Thẩm Thập An suy nghĩ theo hướng khác, nhưng cũng không khác biệt nhiều: Việc nhà đột nhiên có thêm một đứa trẻ, chắc chắn phải báo cảnh sát. Mặc dù không cần lo lắng cha mẹ nhóc sẽ tìm đến, nhưng sau khi Tiểu Hắc biến thành người, để sinh hoạt bình thường trong xã hội này, nhóc cần phải có giấy tờ tùy thân hợp pháp. Đồng thời, y cũng cần tìm cách để nhóc hợp lý ở lại trong nhà này. Những việc này không phải là điều Thẩm Thập An giỏi, có lẽ y cần tìm đến Cố tiên sinh để nhờ giúp đỡ.
Vân Phi Dương cũng nghĩ đến điều này: "Gần đây Cố tiên sinh có liên lạc với cậu không?"
Thẩm Thập An gật đầu. Trước đây, họ thường liên lạc với nhau khoảng một lần mỗi tuần, nhưng sau khi y gặp tai nạn xe thì tần suất liên lạc đã tăng lên. Hai ba ngày một lần, Cố tiên sinh sẽ gọi điện thoại cho y. Nội dung cuộc trò chuyện không có gì mới, chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khỏe, rồi Thẩm Thập An sẽ trả lời một cách rập khuôn. Thực ra, cho dù y không trả lời, hai người Vạn Phong có lẽ cũng sẽ báo cáo chi tiết tình hình của y cho Cố tiên sinh.
Vân Phi Dương liếc nhìn sắc mặt của Thẩm Thập An, cảm thấy tâm trạng của y không tính là kém. Nhịn không nổi nữa, rốt cuộc cũng cẩn thận hỏi: "An An, chuyện giữa Cố tiên sinh và mẹ cậu là thế nào?"
Cậu và Thẩm Thập An quen nhau đã gần bốn năm, cũng coi như đã trở thành bạn thân chí cốt. Hơn nữa, ông ngoại của Thẩm Thập An và cha mẹ của cậu có mối quan hệ thân thiết, vì thế cậu luôn coi Thẩm Thập An như anh em ruột. Thế nhưng cậu vẫn không biết nhiều về gia đình Thẩm Thập An, chỉ biết rằng vị Cố tiên sinh kia là cha ruột của Thẩm Thập An, nhưng mối quan hệ của ông ta với gia đình Thẩm không tốt đẹp lắm. Do đó, Thẩm Thập An theo họ mẹ, mỗi lần gặp cha, thái độ của y đối với Cố tiên sinh đều lạnh nhạt đến cực điểm.
Chuyện này là bí mật gia đình, cậu là người ngoài không tiện hỏi, lại liên quan đến việc mẹ mất sớm, nên Thẩm Thập An cũng không chủ động nói. Cậu đã nghe qua không ít tin đồn nhảm nhí, nhưng rõ ràng đều là do ham hố chuyện phiếm mà thổi phồng sự thật, nói rằng Cố tiên sinh đã bạo hành Thẩm Thập An như thế nào, và cậu không tin một lời nào cả.
Tuy nhiên, tò mò là điều khó tránh khỏi. Lòng tò mò này đã chôn vùi trong lòng cậu từ lâu, vào khoảnh khắc bầu không khí đêm nay trở nên hòa hợp, lại nhắc đến nhân vật chính, không cẩn thận đã nói ra khỏi miệng. Ngay khi những lời nói vừa thốt ra, Vân Phi Dương đã nhận ra bản thân đã quá lỗ mãng, cậu hối hận và xấu hổ, liên tục vẫy tay xin lỗi: "Lỗi của tớ, lỗi của tớ, tớ không nên hỏi nhiều."
Thẩm Thập An dừng lại một lúc, đặt những chiếc đĩa rửa sạch lên kệ, sau đó cầm khăn lau khô tay, vẻ mặt bình thản: "Cũng không có gì không thể nói."
Đây thực ra là một câu chuyện vô cùng sáo rỗng, đầy máu chó, giống hệt như những tiểu thuyết ngôn tình của thập niên 80-90.
Cố tiên sinh tên đầy đủ là Cố Cảnh Thần, sinh ra trong một gia tộc lâu đời quyền lực và giàu có ở thủ đô từ xưa. Gia tộc của ông ta có thế lực hùng mạnh, nhưng vẫn tham vọng muốn tiến xa hơn, vì vậy khi Cố tiên sinh đến tuổi kết hôn, họ đã sắp xếp hôn nhân cho ông ấy.
Hôn nhân chính trị là điều bình thường đối với những con cháu xuất thân từ gia đình có bối cảnh như Cố gia, nhưng Cố tiên sinh rõ ràng không giống như những người khác. Lòng kiêu hãnh dựa vào năng lực của bản thân khiến ông không muốn lợi dụng hôn nhân, vì vậy đã làm trái mệnh lệnh của trưởng bối, một mình đi xuống phía nam đến thành phố H, dự định tự lập nghiệp bằng sức lao động của mình, tạo dựng một mảnh trời riêng, và dùng thành tích để chứng minh bản thân, thoát khỏi sự ràng buộc của gia tộc.
Cứ như vậy, ông gặp được Thẩm Thanh Nhiễm, người sau này trở thành mẹ của Thẩm Thập An, khi bà đang làm việc tại thư viện thành phố H.
Khi ấy, cả hai đều đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, họ nhanh chóng "vừa gặp đã yêu". Tình yêu của họ mãnh liệt và nồng nàn, điều này vẫn được thể hiện qua nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của bà Thẩm, mỗi khi nhắc đến những ngày đầu bên nhau, ngay cả khi bản thân đang ở trên giường bệnh hấp hối.
Mối tình ngọt ngào kéo dài hơn hai năm. Trong thời gian đó, Cố tiên sinh đã gặp gỡ cha mẹ Thẩm Thanh Nhiễm và nhận được sự đồng ý cùng lời chúc phúc của họ. Ông cũng đã cầu hôn thành công vào ngày sinh nhật của Thẩm Thanh Nhiễm, sau đó tổ chức một buổi lễ đính hôn đơn giản, ấm áp, lãng mạn.
Tuy nhiên, hôn nhân vốn dĩ là chuyện của hai gia đình, việc chỉ có cha mẹ Thẩm Thanh Nhiễm đồng ý là không đủ. Khi biết chuyện, Cố gia vô cùng tức giận. Trưởng bối nhà họ Cố buộc Cố tiên sinh phải kết hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối để mang lại lợi ích cho gia tộc. Họ còn đe dọa sẽ từ mặt Cố tiên sinh nếu ông không tuân theo.
Lúc đó, giao thông đã rất thuận tiện, có tàu hỏa chạy thẳng từ thành phố H đến thủ đô. Cố tiên sinh đi nhanh về nhanh, chỉ sau năm ngày đã xuất hiện trở lại trước mặt Thẩm Thanh Nhiễm. Đôi mắt ông đỏ hoe, vẻ mặt hoảng sợ, theo thông tin trên trang tin tức về tình trạng công dân ở Hoa Quốc viết rằng ông đã kết hôn.
Người phụ nữ trở thành Cố phu nhân đó, chính là người vợ mà gia đình Cố gia đã sắp xếp cho Cố Cảnh Thần. Theo lời kể của Cố tiên sinh, khi ông trở lại thủ đô, vừa bước vào nhà, đã bị trưởng bối Cố gia sai người giam lỏng. Họ liên tục khuyên bảo ông nhưng không có kết quả, sau đó tiêm thuốc an thần cho ông và cử người thế thân mang theo chứng minh thư của ông đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn. Do đó, suốt cả buổi lễ cưới, chú rể đều hôn mê bất tỉnh.
"Thanh Nhiễm," Cố Cảnh Thần ôm chặt Thẩm Thanh Nhiễm không buông, hoảng loạn đến mức trong mắt toàn là nước mắt: "Em yêu, anh chỉ yêu em thôi, em mới là người anh muốn ở bên cả đời. Em đừng trách anh, đừng trách anh được không? Anh không ngờ họ sẽ làm vậy, khi anh tỉnh lại, hôn lễ đã kết thúc, giấy đăng ký kết hôn cũng đã được nhận, nhưng anh thề, tất cả những điều này đều không phải do anh tự nguyện..."
Thẩm Thanh Nhiễm cũng rơi vào trạng thái hoang mang và lo sợ tột độ sau cú sốc dữ dội. Chỉ mới năm ngày trước, Cố tiên sinh vẫn là vị hôn phu của bà, hai người đã bàn bạc về hôn lễ với niềm vui sướng tràn đầy, về những vị khách mời, về phong cách trang trí phòng cưới. Thế nhưng chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, người yêu của mình đã trở thành chồng hợp pháp của một người phụ nữ khác?
Thẩm Thanh Nhiễm rất yêu Cố tiên sinh. Dựa vào sự hiểu biết của mình về ông, bà cũng tin tưởng lời nói của ông rằng cuộc hôn nhân này là do gia tộc ép buộc, chứ không phải ý nguyện của ông. Thế nhưng, mọi chuyện đã rồi, họ cần phải đối mặt với nó như thế nào?
Cố tiên sinh nắm chặt tay bà: "Em đừng lo lắng, mọi chuyện sau này anh sẽ lo liệu. Việc đầu tiên sau khi anh tỉnh lại là tìm luật sư đệ đơn ly hôn và ký giấy thỏa thuận ly hôn. Khi hôn nhân này được giải trừ, chúng ta sẽ lập tức đăng ký kết hôn. Anh sẽ không bao giờ trở về gia đình đó nữa."
Thẩm Thanh Nhiễm ngỡ ngàng hỏi: "Ly hôn? Vị tiểu thư họ Tần kia sẽ đồng ý sao?"
"Cô ta không đồng ý cũng phải đồng ý!" Cố tiên sinh nghiến răng nói: "Anh hoàn toàn không quen biết cô ta, chỉ gặp qua một lần trong hôn lễ, mối quan hệ như vậy sao có thể làm vợ chồng được! Anh không biết trong hôn lễ này cô ta có biết chuyện gì hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, anh nhất định sẽ ly hôn! Gia đình họ Cố cho rằng anh ham mê quyền lực của gia tộc nên mới chịu khuất phục họ, nhưng thật ra anh chẳng thèm quan tâm, chỉ mong họ mau chóng đuổi anh ra khỏi nhà! Thanh Nhiễm, em yên tâm, đợi anh hoàn toàn thoát khỏi mối quan hệ với Cố gia, đối với họ mà nói, giá trị liên hôn sẽ mất đi, rồi họ cũng sẽ không còn thứ gì để uy hiếp anh nữa."
Sự kiên quyết không dao động của Cố tiên sinh đã xoa dịu phần nào sự lo lắng và bất an của Thẩm Thanh Nhiễm. Vậy mà, ngay khi họ cùng nhau chờ đợi kết thúc cuộc hôn nhân đầy rối ren này, Thẩm Thanh Nhiễm phát hiện ra mình đã mang thai.
Thẩm Thanh Nhiễm mắc bệnh tim bẩm sinh, điều này đồng nghĩa với việc mang thai và sinh nở đối với bà là một sự nguy hiểm vô cùng lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Bản thân bà đã biết điều này, Cố Cảnh Thần cũng rất rõ ràng, vì vậy cả hai luôn rất cẩn thận, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh cần thiết.
Tuy nhiên, dù cẩn thận đến đâu cũng có thể xảy ra sai sót.
Sự xuất hiện bất ngờ của đứa bé này là niềm vui vô bờ bến đối với cả hai, đặc biệt là sau những biến cố họ vừa trải qua. Thẩm Thanh Nhiễm vô cùng hạnh phúc, bà bắt đầu mong đếm từng ngày, mong cho thủ tục ly hôn của Cố tiên sinh được hoàn tất sớm, để họ có thể cùng nhau bước vào cuộc sống hôn nhân, rồi chung tay nuôi dưỡng đứa bé này nên người.
Tuy nhiên, thủ tục ly hôn giữa Cố tiên sinh và Tần tiểu thư lại không thể tiến triển suôn sẻ như mong đợi.
Tần tiểu thư xuất hiện vào một đêm mưa to tầm tã. Khi đó, Thẩm Thanh Nhiễm đang vô cùng khó chịu vì chứng ốm nghén dữ dội, vừa nuốt thức ăn vào là lại nôn ra hết. Cố tiên sinh vất vả dỗ dành bà ăn hết một chén cháo, ôm bà vào lòng vỗ về cho đến khi ngủ thiếp đi, thì bị tiếng chuông cửa chói tai làm cho giật mình tỉnh giấc.
Tần tiểu thư đứng ngoài cửa, cả người ướt đẫm vô cùng chật vật, đưa cho Cố tiên sinh một tập tài liệu.
Đó không phải là giấy thỏa thuận ly hôn, mà là giấy chứng nhận chẩn đoán của bác sĩ.
"Cảnh Thần," Tần tiểu thư không thèm nhìn Thẩm Thanh Nhiễm, chỉ hướng về Cố tiên sinh cười e ấp: "Em mang thai rồi."
Sau khi Tần tiểu thư rời đi, Thẩm Thanh Nhiễm nhốt mình trong phòng vệ sinh, nôn mửa dữ dội. Lâu sau, bà bước ra với sắc mặt nhợt nhạt hơn cả Cố tiên sinh, nhẹ nhàng nói: "Anh về đi."
Cố tiên sinh mấp máy môi muốn nói điều gì đó, nhưng dường như mọi lời giải thích lúc này đều trở nên vô nghĩa.
Thẩm Thanh Nhiễm là một người phụ nữ dịu dàng nhưng cũng đầy cứng cỏi và bướng bỉnh. Tình yêu của bà nồng nhiệt như lửa, vì vậy không thể chấp nhận bất kỳ sự lừa dối hay phản bội nào. Sau khi đưa ra quyết định, bà đã thực sự hạ quyết tâm, xóa bỏ tất cả phương thức liên lạc, từ chối mọi yêu cầu hoặc tin nhắn điện báo, muốn dứt khoát cắt đứt quan hệ với Cố tiên sinh, không còn liên quan gì đến ông ta nữa.
Cố tiên sinh hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Thẩm Thanh Nhiễm, cũng biết rằng so với những phụ nữ mang thai khác, bà phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng cao gấp nhiều lần. Vì vậy, khi mới biết tin tức này, ông đã nghĩ đến việc phá thai. Thế nhưng, Thẩm Thanh Nhiễm không đồng ý. Bà nói đây là con của hai người, bà muốn sinh con ra. Và đã đặt tên cho con là Cố Thập An, nghĩa là "ở bất cứ nơi nào cũng đều bình an", mong rằng Bồ Tát sẽ phù hộ cho bé con bình an khỏe mạnh lớn lên.
Bà kéo tay ông đặt lên bụng nhỏ của mình, khóe môi nở nụ cười, trong ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao: "Anh nói xem, khi con trai chúng ta lớn lên, sẽ giống em nhiều hơn hay giống anh nhiều hơn nhỉ?"
Cố Cảnh Thần không thể nào từ chối yêu cầu của bà. Đã mời các bác sĩ tim mạch và phụ khoa giỏi nhất thành phố H hội chẩn, sau nhiều lần thảo luận, họ đã đưa ra một phương án điều trị và chăm sóc thai kỳ hoàn chỉnh cùng với kế hoạch bảo vệ sức khỏe trong thai kỳ, cố gắng giảm thiểu nguy cơ xuống mức thấp nhất, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.
Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới là khi kế hoạch bảo vệ sức khỏe thai kỳ và phương án điều trị được tiến hành đúng hạn, bản thân bà lại không thể tiếp tục trở thành một phần của nó.
Sáu tháng sau khi Cố phu nhân xuất hiện, Thẩm Thanh Nhiễm đã sinh hạ một bé trai tại bệnh viện Nhân ái ở thành phố H. Sau hai lần cấp cứu, cuối cùng bà đã bình an vô sự nhưng sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề.
Mười hai năm sau, Thẩm Thập An túc trực bên giường bệnh, nhìn thấy mẹ mình ngừng thở.
Mặc dù chuyện mới xảy ra cách đây không lâu, nhưng vì liên quan đến sự sống và cái chết nên không thể tránh khỏi cảm giác thương cảm. Thẩm Tầm nhận ra cảm xúc của Thẩm Thập An không ổn định, liền hung dữ trừng mắt nhìn Vân Phi Dương, xoay người ôm cánh tay Thẩm Thập An vào lòng.
Vân Phi Dương có chút xấu hổ, vỗ vai Thẩm Thập An hai cái, lại một lần nữa thầm hối hận vì sao lại nhắc đến chủ đề này. Tuy nhiên, sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, cậu cũng giải đáp được không ít thắc mắc trong lòng, ví dụ như tại sao Thẩm Thập An lại lạnh nhạt với Cố tiên sinh như vậy, tại sao Thẩm nữ sĩ và Cố tiên sinh không kết hôn, và tại sao An An mang họ Thẩm chứ không phải họ Cố.
Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm đáng ngờ: "Này, Cố tiên sinh nói rằng ông ta chỉ gặp Cố phu nhân một lần trong hôn lễ, vậy có khi nào cái thai của Cố phu nhân không phải là con của ông, mà là do bà ta lừa dối, thực chất là của người khác rồi đổ lỗi cho Cố tiên sinh, hoặc thậm chí giả vờ mang thai? Phim truyền hình thường diễn ra như vậy mà."
Thẩm Thập An lắc đầu: "Bà ấy thực sự mang thai, đứa bé thực sự là con của ông ta."
Khi thai nhi được bốn tháng tuổi, có thể lấy nước ối để xét nghiệm ADN. Xét nghiệm này có độ chính xác lên đến 99,99% trong việc xác định quan hệ cha con. Báo cáo xét nghiệm được gửi trực tiếp đến tay Thẩm Thanh Nhiễm từ Cố phu nhân. Sau khi Thẩm Thanh Nhiễm qua đời, Thẩm Thập An dọn dẹp di vật của mẹ, tình cờ tìm thấy báo cáo này trong một chồng tài liệu được bảo quản cẩn thận.
"A." Vân Phi Dương gãi đầu, không nói gì. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy có vấn đề: "Không đúng, theo lời cậu nói, mẹ cậu và Cố tiên sinh đính hôn trước, vị Cố phu nhân kia mới là kẻ thứ ba, một tiểu tam chen ngang đoạt ái, mạnh mẽ lên ngôi đã đủ trơ tráo rồi, giờ đây danh phận cũng có, con cái cũng có, chiếm hết tiện nghi lớn như vậy, mà bà ta vẫn còn ý định muốn hại cậu nữa sao? Dám tạo ra tai nạn xe cộ để hại cậu, nếu muốn hận thù thì cũng nên là cậu hận bà ta mới đúng chứ!"
Thẩm Thập An cảm thấy cánh tay mình bỗng nhiên đau nhói, cúi đầu nhìn xuống, đối diện với đôi mắt màu lục đậm của Thẩm Tầm. Thẩm Tầm dường như tức giận tột độ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, vì quá mức phẫn nộ mà ngôn ngữ vốn đã không quen thuộc càng thêm lộn xộn: "...tai nạn xe cộ...bị thương...ai...hại anh...ngao ô!!" Tức giận đến mức nói tiếng chó.
Vân Phi Dương vô cùng ngạc nhiên: "Ai? Cậu ngốc này biết nói à! Nhưng nói gì vậy, tớ không nghe rõ gì cả."
Thẩm Thập An lại nghe rõ ràng. Lòng y mềm nhũn, đáy mắt dâng lên chút ý cười, giơ tay xoa xoa đầu nhóc: "Anh không sao, bình an vô sự, không có gì cả."
Sau đó, Thẩm Thập An quay sang Vân Phi Dương, trả lời câu hỏi trước đó của cậu: "Gia đình họ Cố có cơ nghiệp lớn, nghe nói tổ tiên của họ cách đây vài đời là hoàng thân quốc thích thời phong kiến. Gia tộc này có truyền thống lâu đời, mang nặng tư tưởng cổ hủ, coi trọng vai trò của đích trưởng tử trong nhiều thế hệ. Cố tiên sinh được gia tộc coi trọng, xem như con át chủ bài trong việc liên hôn, chính là vì ông ta là con trai trưởng hợp pháp. Cố phu nhân mang thai muộn hơn mẹ tớ hai tháng, nhưng không hiểu sao con của bà ta lại chào đời sớm hơn tớ một tháng. Nghe nói vì là sinh non, từ nhỏ sức khỏe của đứa trẻ yếu ớt, có lẽ bà ta đổ lỗi cho tớ."
Lời này nói ra quả thực là vô lý đến mức không biết nên mắng từ đâu. Vân Phi Dương nghẹn ngào đến mức mặt đỏ bừng, gào lên một câu: "Chết tiệt!"
Sau một lúc im lặng thật lâu, cậu hít một hơi thật sâu, giơ tay ôm Thẩm Thập An: "Khổ thân cậu rồi, người anh em."
Mặc dù Thẩm Thập An có thể nói chuyện một cách đơn giản, nhưng mẹ của y, Thẩm nữ sĩ, đã qua đời từ sớm, không thể nào liên tục tranh luận với Cố phu nhân về những chuyện không liên quan. Mẹ y, một người phụ nữ tài giỏi, lại bị đối phương bức tử, bản thân y còn phải lo bảo vệ mạng sống cho chính mình, cần có vệ sĩ bảo vệ 24/24 giờ, vậy làm sao y có thể lo toan được cho những chuyện vớ vẩn trong cuộc sống?
Nếu Thẩm nữ sĩ còn sống, biết con trai mình phải chịu đựng nhiều khổ cực và uất ức như vậy, không biết bà sẽ đau lòng đến mức nào.
Dừng lại một chút, Vân Phi Dương nói: "Có thể liên hôn với Cố tiên sinh, gia đình Cố phu nhân kia phỏng chừng cũng có quyền thế. Tớ không dám khoe khoang tài năng hay nói khoác, tớ biết rằng bản thân mình hiện tại muốn chống đối với bà ta, sẽ chẳng khác nào bị nghiền như con gián, nhưng vận mệnh luôn thay đổi. Anh em, tớ xin hứa ở đây, nếu ông trời phù hộ, có một ngày Cố phu nhân rơi vào tay tớ, cậu cứ yên tâm, tớ nhất định sẽ giúp cậu báo thù."
Thẩm Thập An lầm bẩm: "...Sao cậu lại so sánh bản thân với con gián? Ruồi muỗi không được sao? Con gián nghe khó nghe quá, bẩn thỉu, dính vào một chút thôi cũng có thể khiến người ta tởm chết." Ghê tởm quá.
Vân Phi Dương: "..." Hôm nay không thể nói chuyện thêm được nữa!
Buổi tối hôm nay như thường lệ, đốt một nén nhang cho mẹ, Thẩm Thập An về phòng ngủ, phát hiện trong chăn phồng lên một cục, mép gối lộ ra cái đầu nhỏ, tóc tai xõa tung.
Sau vài ngày liên tục "ăn vạ" được ngủ trong phòng ngủ chính, Thẩm Tầm giờ đây đã vô cùng tự giác. Vừa tắm rửa xong, nhóc đã chạy đến giường Thẩm Thập An, vùi mình kín mít trong chăn, không chịu ra ngoài. Khi thấy Thẩm Thập An đi vào, nhóc thậm chí còn hất chăn lên, vỗ vỗ vào chỗ của mình, ra hiệu: "...Đến đây nào..."
Thẩm Thập An: "......"
Đi đến một bên giường, vừa mới nằm xuống đắp chăn đàng hoàng, cái đầu nhỏ bù xù kia liền chui vào trong ngực y: "... An An..."
Thẩm Thập An nhẹ nhàng búng lên trán nhóc một cái: "Gọi ba ba."
Thẩm Tầm làm bộ không nghe thấy, tiếp tục vùi vào trong lòng ngực y: "... An An..."
Thẩm Thập An vỗ tay tắt đèn treo, mỗi khi ngủ cùng với nhóc chó tinh này, y đều giữ lại một cái đèn ngủ, ánh đèn nhu hòa nhàn nhạt tỏa ra: "Chuyện gì?"
"... Người hại An An... tai nạn xe... Cố phu nhân... Gọi là gì... Tên..."
Thẩm Thập An cúi đầu nhìn nhóc: "Nhóc hỏi cái này làm gì?" Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt màu lục đậm của nhóc phản chiếu ra một lớp ánh huỳnh quang nhạt nhẽo. Do khoảng cách gần, Thẩm Thập An thậm chí có thể nhìn thấy những hoa văn gồ ghề kỳ lạ như mặt ngoài của hành tinh, loại đặc điểm này cực kỳ khác biệt so với con người, càng thêm bí ẩn khó lường trong bóng tối yên tĩnh.
"...Muốn biết..." Thẩm Tầm không chịu bỏ qua, thấy y không nói bắt đầu "sở trường" níu vạt áo ngủ của y: "...An an... Nói cho em..."
Thẩm Thập An nắm lấy tay nhóc nhưng không ngăn được nhóc lộn xộn, nheo mắt lại, trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Tần Thư. Tần Hoàng, Hán Võ Đế nhà Tần, dòng dõi thư hương." Giọng điệu của y vô cùng trôi chảy, như thể y đã lặp đi lặp lại câu nói này trong lòng hàng nghìn hàng vạn lần.
Thẩm Tầm vừa lòng, ôm lấy bàn tay y, nhắm mắt lại: "... Ngủ... Ngủ..."
Vài tiếng sau, xác định Thẩm Thập An đã ngủ say, Thẩm Tầm lặng lẽ mở mắt. Nhóc buông bàn tay trong lòng, nhẹ nhàng xoay người nằm thẳng, lẩm bẩm gì đó trong miệng, giơ ngón tay trắng nõn lên không trung vẽ một vòng tròn.
Cùng với động tác của nhóc con, một hoa văn kỳ lạ màu trắng tựa băng tuyết lạnh lẽo hiện lên giữa không trung. Những nét vẽ phức tạp, huyền bí, mơ hồ tạo thành hình dạng của một con cự thú viễn cổ, được bao quanh bởi một vòng tròn hoàn hảo.
Và ở trung tâm vòng tròn, chính là hai chữ "Tần Thư".
Chờ đến khi chú văn hoàn thành, Thẩm Tầm tự cắt đầu ngón tay mình, búng một giọt máu vào chú văn, nhìn giống như mực hòa vào nước. Toàn bộ chú văn nháy mắt hóa thành màu đỏ sẫm, nghe theo khẩu lệnh tỏa ra vô số đóm nhỏ trong im lặng, giây lát biến mất không thấy đâu nữa.
Thẩm Tầm liếm liếm ngón tay bị thương, một lần nữa ôm bàn tay Thẩm Thập An, nhắm hai mắt lại.
"Hừ, người của ta cũng dám động, vẽ một cái chú nguyền rủa ngươi!"
—
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày 20 tháng 1 năm 2019, khoảng cách virus bùng nổ còn 2 tháng 13 ngày.
***
Cẩu ca vẽ chú nguyền rủa có chút huyền diệu, không phải chỉ dựa vào tên, tên chỉ là điểm dẫn mà thôi ~
Tác giả nói chút chuyện ngoài lề - Editor xin tóm tắt lại
Hình như có người bình luận bảo là hắt nước bẩn lên người phụ nữ, đang nói đến việc hạ thấp bà Tần trong chuyện tình tay ba, để tẩy trắng cho Cố tiên sinh, người này cảm thấy tác giả bênh Cố tiên sinh á.
Tác giả giải thích rằng, mọi giới tính đều có người tốt người xấu, không phải là viết đam thì đi hạ bệ phụ nữ. Trích lời tác giả: Nữ quyền không có ý nghĩa là dưới ngòi bút, tất cả các nhân vật nữ đều phải được miêu tả hoàn hảo. Việc thể hiện những khía cạnh không hoàn hảo của nhân vật nữ trong tác phẩm cũng không đồng nghĩa với việc tôi bài xích phụ nữ. "Girls help girls" là một lời kêu gọi sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa phụ nữ. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là phụ nữ phải luôn ưu tiên giúp đỡ nhau mà không cần cân nhắc, để không bị lợi dụng sự tín nhiệm giới tính.
Tác giả cũng giải thích về câu chuyện của Cố tiên sinh rằng: câu chuyện này không đơn giản như vậy, huống hồ sau khi phát hiện chuyện Cố tiên sinh ngoại tình, Thẩm nữ sĩ, An An đều chọn cắt đứt với ông ấy, đem sự tiêu cực lên người ông chứ không hề xảy ra xung đột gì với bà Tần (người thứ 3). Như vậy thì sao có thể nói là tẩy trắng cho tra nam, hắt nước bẩn lên người phụ nữ?
Cốt truyện sẽ được triển khai từng bước, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, về sau đề sẽ nói rõ ràng.
—
Editor: vì cái chương này mà tui ngâm cả tuần, đọc lướt qua thấy chuyện ngôn tình máu chó là ứ hự. Cho nên chắc có nhiều chỗ sai, ai thấy thì nhắc mình chỉnh lại nhé! Then kiu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top