Chương 10: Chỉ nuôi mình mày

Cà chua và thịt bò nạm trong nồi lẩu sôi ục ục, bọt nước sủi lên vun vút. Măng mùa đông và xương sườn quay cuồng trong nước canh trong veo. Cá chim vừa mới thả vào nồi lăn tăn vì nhiệt độ. Mùi thơm nức mũi của thịt kho tàu có lớp caramen bóng bẩy. Cả căn bếp ngập tràn hương vị thơm ngon, nóng hổi của món ăn.

Tiểu Hắc cưỡi trên đầu robot quét rác, đi vòng quanh phòng khách và nhà ăn. Nó không hài lòng lắm với "tọa kỵ" mới này. Tốc độ di chuyển quá chậm, chỉ số thông minh dường như cũng không cao lắm, cần phải dùng sức đánh nó một chút mới biết đổi hướng.

Thẩm Thập An buộc lại chiếc tạp dề màu xám nhạt, xắn tay áo lên khuỷu tay. Động tác của y thuần thục như nước chảy mây trôi, đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu trước bệ bếp. Khi y vô tình xoay người, tầm mắt lướt qua Tiểu Hắc đang đứng ở cửa bếp. Tiểu Hắc lập tức quay đầu đi, vẻ mặt lạnh lùng, giơ móng vuốt về phía "tọa kỵ" của mình, gõ hai cái vào người robot, rồi quay đầu bỏ đi, tỏ rõ thái độ bất hòa với Thẩm Thập An.

Nhân loại này dám làm chuyện như vậy với mình, mình với y từ nay lập mối thù không đội trời chung!

— Mối thù không đội trời chung này, kỳ thật là sau khi Thẩm Thập An phát hiện Tiểu Hắc ức hiếp Thụy Bảo liền đánh hai cái lên mông nó.

Y cùng Vân Phi Dương trở về cũng xem như kịp thời, Thụy Bảo không có bị thương. Có điều nó bị hoảng sợ quá mức, chỉ cần Tiểu Hắc tới gần liền liều mạng đập cánh "Tạm biệt". Hiện giờ chỉ có thể để nó vào phòng ngủ cho khách, ngăn cách với Tiểu Hắc.

Thẩm Thập An rất băn khoăn, tự tay cắt cho Thụy Bảo một đĩa cà chua nhỏ, lại lặng lẽ đổi nước uống thành nước linh tuyền. Hiện tại cảm xúc của nó ổn định không ít, đã đứng ở trên giá ngủ rồi.

Vân Phi Dương ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bệ bếp, một tay bóc đậu Hà Lan, một tay nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc và nói: "Sặc, An An, con chó này của cậu có phải sắp thành tinh rồi không? Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy con chó có cảm xúc giống người như vậy đó. Chỉ nhẹ nhàng đánh hai cái thôi mà, cậu nhìn xem, đến giờ nó vẫn còn giận dỗi với cậu kìa."

Thẩm Thập An quay người nhìn thoáng qua. Vừa lúc đó, Tiểu Hắc đang cưỡi trên robot quét rác đi đến gần khu bếp phụ. Khi thấy Thẩm Thập An nhìn qua, nó lập tức quay đầu đi một cách kiêu hãnh, lạnh nhạt. Do động tác quá mạnh, còn suýt bị văng ra khỏi robot quét rác.

"Cũng không phải là mang thù," Phạm Quốc Bình cười tủm tỉm nhỏ giọng nói: "Tôi cảm thấy con vật nhỏ này chỉ sợ là đang ghen."

"Ghen?" Thẩm Thập An khó hiểu.

"Đúng vậy." Phạm Quốc Bình đặt cánh gà tẩm ướp gia vị lên khay nướng, sau đó tháo găng tay dùng một lần: "Bản chất của động vật cũng không khác con người là bao. Thẩm tiên sinh, cậu hãy nghĩ xem, cậu mới nhặt nó về nhà được bao lâu, nó còn chưa hoàn toàn quen thuộc với môi trường mới. Bỗng nhiên trong nhà lại có thêm một con thú cưng khác, hơn nữa cậu còn vì con vật cưng mới này mà đánh nó. Dù nhẹ hay nặng đi chăng nữa, trong mắt Tiểu Hắc, chẳng phải rất giống cậu đang xem con vật cưng mới này quý báu hơn nó hay sao? Không chỉ ghen tị, mà còn sợ rằng sau này cậu sẽ nuôi con vật cưng mới mà không cần đến nó nữa. Lo lắng bị lãng quên là cảm xúc rất nhạy cảm đối với động vật. Con gái tôi mới nuôi một con chó lạc trong thời gian ngắn, chỉ cần con bé ra ngoài và dính mùi của mèo chó khác trên người, sau khi trở về nhà nó sẽ lo lắng cả nửa ngày. Nói trắng ra là do nó không có cảm giác an toàn."

Nói xong, Phạm Quốc Bình dùng khuỷu tay khều nhẹ đồng nghiệp Vạn Phong: "Đúng không lão Vạn?"

Vạn Phong đang cùng Vân Phi Dương đang bóc đậu Hà Lan. Bỗng nhiên, cánh tay anh ta bị Phạm Quốc Bình khều, khiến mấy hạt đậu Hà Lan vừa bóc ra lăn khỏi lòng bàn tay. Mặt không đổi sắc, Vạn Phong cúi người nhặt đậu, nhặt cả những hạt đậu rơi trên sàn nhà, sau đó đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của Vân Phi Dương bằng một tiếng "Ừ".

Thì ra là như thế sao?

Thẩm Thập An suy tư.

Bốn người cùng nhau phân công hợp tác, nhanh chóng chuẩn bị xong một bữa tiệc thịnh soạn vượt xa bữa tiệc thông thường: Món măng mùa đông hầm xương sườn thơm ngon, món thịt lợn kho tàu béo ngậy, cá chim chiên tỏi vàng ươm hai mặt, tôm bóc vỏ xào cùng đậu Hà Lan xanh mướt, và cánh gà nướng Coca thơm lừng vừa được lấy ra từ lò nướng...

Từng món ăn ngon được dọn lên bàn, Tiểu Hắc cùng tọa kỵ của nó di chuyển trong nhà ăn rõ ràng dài hơn. Thẩm Thập An lấy khay cơm nó thường dùng, múc hai muỗng cơm đầy, kêu nó: "Lại đây ăn cơm."

Đầu Tiểu Hắc uốn éo, dường như không nghe thấy.

Thẩm Thập An múc một thêm một chén thịt kho tàu, rưới nước thịt lên cơm: "Thật sự không ăn hả?"

Lỗ tai Tiểu Hắc giật giật, vẫn như cũ ngồi xổm trên đầu người máy quét rác, không thèm nhìn y.

Thẩm Thập An lại gấp vài con tôm bóc vỏ đặt bên cạnh thịt kho tàu. Lại lấy thêm hai cái chén nhỏ, một chén gấp thịt bò nạm xào cà chua, một chén múc nước canh sườn, đặt tất cả lên mặt sàn: "Mày không ăn, tao thì tao đem cho Thụy Bảo à."

Lời còn chưa dứt, Tiểu Hắc tựa như trận gió "Vèo" một tiếng bay lại đây. Nó vươn đầu lưỡi liếm tất cả đồ ăn của nó, vừa liếm vừa liếc lé mẳ khiêu khích Thẩm Thập An.

Khóe môi Thẩm Thập An khẽ cong, giơ tay xoa nhẹ cái đầu chó hai cái: "Ăn từ từ, không đủ còn có nữa."

"Tới tới tới," Vân Phi Dương mở chai rượu vang đỏ, đổ một ít vào bốn cái ly pha lê, "An An nhanh lại đây ngồi, chỉ còn chờ mỗi chủ nhà thôi đấy."

Bàn ăn đầy ắp những món ngon, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Trong số đó, món cà chua thịt bò nạm do Thẩm Thập An làm được yêu thích nhất. Cà chua được hầm nhừ, tạo thành nước sốt đặc sệt, thịt bò nạm mềm tan trong miệng. Mỗi miếng thịt đều thấm đẫm vị chua ngọt thanh tao của nước cà chua. Khi nhai, vị nóng hổi của thịt quyện cùng vị chua thanh của cà chua lan tỏa khắp khoang miệng, tạo nên bản giao hưởng hương vị đậm đà giữa vị thịt và vị trái cây, khiến người ta say mê đến mức muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Phạm Quốc Bình vừa ăn vừa theo bản năng hít khí, giơ ngón cái với Thẩm Thập An: "Thẩm tiên sinh... Ây... Cậu có thể làm đầu bếp đó! Đỉnh cao!"

"Cũng thường thôi mà," Thẩm Thập An nói: "Cánh gà chiên của Phạm tiên sinh làm, hương vị cũng rất tuyệt."

Vân Phi Dương phồng má lên liên tục gật đầu, ngoại trừ món thịt bò nạm thì cánh gà chiên Coca là món cậu ăn nhiều nhất.

Phạm Quốc Bình cười xua tay: "Không bằng, không bằng, bởi vì con gái tôi thích món này, cho nên ngày thường không có việc gì làm sẽ tự tay nấu cho con ăn, món ăn bình thường thế này không thành vấn đề, những món đòi hỏi tay nghề cao hơn thì tôi không làm được. Cũng không sợ mọi người cười chê, kỳ thật tôi cũng chỉ biết nấu một món này thôi."

"Mặc kệ như thế nào, vất vả cho hai vị đầu bếp rồi." Vân Phi Dương giơ ly rượu lên, "Nào, gặp nhau chính là duyên phận, cầu chúc năm mới 2019 bình an, mọi chuyện như ý, năm mới vui vẻ!"

Mọi người nâng ly đụng vào nhau:"Năm mới vui vẻ!"

Sau bữa ăn vui vẻ, Vân Phi Dương chủ động dọn dẹp và rửa chén. Thẩm Thập An tiễn Vạn Phong và Vân Phi Dương ra ngoài, tiện thể dắt Tiểu Hắc xuống lầu đi dạo. Con chó này vẫn còn hờn dỗi, ị xong không thèm lấp hố, cũng không liếc Thẩm Thập An lấy một cái. Bước chân ngắn ngủn của nó kéo sợi dây dắt chó dài gấp vài lần mình, lững thững đi về nhà.

Lúc này không có ai dưới nhà, cho nên Thẩm Thập An cũng không để ý, nhặt "thèo lèo" lên ném vào thùng rác. Gỡ bao tay dùng một lần xuống, rồi dùng khăn ướt chứa cồn lau tay nhiều lần. Ánh mắt dừng trên thân Tiểu Hắc, không nhanh không chậm đi theo phía sau.

Khi sắp đến cửa thang máy, cách vách có một hộ gia đình ở đây đã lâu cũng vừa mới nuôi chó. Là một con cho ngao hình thể to lớn màu nâu, cao chừng hơn nửa người. Cơ bắp cường tráng, lông tóc dày, nước bọt vẩn đục chảy xuống theo răng nanh, nhìn qua rất dọa người.

Cũng không biết là trên người Thẩm Thập An còn dính mùi thịt bò, hay là vì y thường xuyên tắm trong linh tuyền, mà khiến con chó này vừa thấy đã đột nhiên hưng phấn lên. Nó lao lên phía trước, dây dắt chó liền rời khỏi tay chủ nhân, gầm lên, nhào tới chỗ Thẩm Thập An.

Thẩm Thập An nhăn chặt mày, đang chuẩn bị né tránh. Tiểu Hắc đã đi xa bỗng nhiên quay đầu trở lại, vật nhỏ bảo hộ trước người Thẩm Thập An. Hai răng nanh trắng sáng lộ ra, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ.

Tiếng gầm này cực kỳ kỳ lạ, giống như cự thú viễn cổ nào đó, mang theo áp lực cực độ, uy nghiêm cùng phẫn nộ. Thế nên, con chó ngao cao lớn khi đứng thẳng lên dường như nghe được âm thanh đáng sợ, chật vật nức nở một tiếng, kẹp chặt cái đuôi quay trở về chỗ chủ nhân của mình.

Chủ nhân chó ngao đầu đầy mồ hôi, nhặt dây chó lên, liên tục xin lỗi Thẩm Thập An: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không giữ chặt dây để cho nó chạy, không dọa sợ cậu chứ? Chó nhà tôi tuy rằng trông đáng sợ nhưng thật ra không có cắn người." Lại nhìn nhìn Tiểu Hắc đang xù lông: "Chó nhà cậu là giống gì vậy? Tính tình thật hung dữ."

Thẩm Thập An khom lưng ôm Tiểu Hắc lên, không có trực tiếp trả lời đối phương, giọng nói có chút lạnh như băng: "Nuôi chó có hình thể lớn thì nên làm tốt vấn đề bảo hộ cho người khác. Không phải ai cũng may mắn được như tôi, vạn nhất xảy ra chuyện cắn người thì vài câu 'thực xin lỗi' là có thể giải quyết được đâu."

Sắc mặt đối phương ngượng ngùng, còn muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Thập An đã ôm Tiểu Hắc vào nhà rồi.

Ai về nhà nấy, Tiểu Hắc vẫn còn tức giận, mới vừa vào thang máy liền muốn nhảy khỏi tay Thẩm Thập An.

Thẩm Thập An vuốt lông nó vài cái, cúi đầu hôn lên cái đầu chó của nó: "Ngoan."

Cả thân chó ta cứng đờ, lập tức bất động.

Sau khi nghỉ tết Nguyên Đán, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến. Vân Phi Dương cũng bắt đầu lao vào học tập như mọi học kỳ, nói lời chúc ngủ ngon với Thẩm Thập An rồi về phòng bật đèn học đêm.

Thẩm Thập An trở về phòng ngủ chính, tắm xong, thắp một nén nhang cho mẹ, sau đó cầm một quyển sách chuyên ngành dày cộp ngồi tựa lưng vào giường. Mới lật vài trang, khăn trải giường bị sụt xuống một chỗ, ngay sau đó Tiểu Hắc dẫm lên người máy nhảy lên. Cún con cuộn tròn thành một cục trên gối đầu bên cạnh Thẩm Thập An, vẫn như cũ quay đầu đi không thèm nhìn y.

Lúc Tiểu Hắc mới được Thẩm Thập An nhặt về nhà, vì sợ bóng tối nên Thẩm Thập An đã cho nó ngủ trên giường một đêm. Những ngày sau đó, Tiểu Hắc đều ngủ trên ghế sofa cạnh ổ chó của nó. Đặc biệt là sau khi nó học được thói quen lăn lộn và cọ lông chó, Thẩm Thập An càng cấm nó đến gần giường ngủ của mình. Tuy nhiên, đêm nay lại hoàn toàn khác thường.

Thẩm Thập An nhìn chằm chằm vào cục lông xù xù nhỏ bé này một lúc. Con ngươi đen nhanh dưới ánh đèn, như chứa đựng vô số vì sao lấp lánh trong đêm tối, huyền bí, mê hoặc lại sâu thẳm. Bỗng nhiên trong đầu y hiện lên câu nói của Phạm Quốc Bình lúc ăn chiều, tựa hồ hiểu ra lý do hành động của Tiểu Hắc, trong hồ nước sâu thẳm ấy lại hiện ra một gợn sóng dịu dàng.

Y gấp sách lại đặt lên tủ đầu giường, tắt đèn, nghiêng người nằm xuống. Bàn tay vuốt lông Tiểu Hắc, sau một lúc, giọng nói dịu dàng trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên: "Sẽ không nuôi thú cưng khác, tao chỉ nuôi mình mày thôi."

Tiểu Hắc giật giật, đầu tiên là dùng sức cọ lông lên khăn trải giường. Sau đó xoay người ôm lấy cánh tay Thẩm Thập An, liếm hai cái ướt nhẹp cả lòng bàn tay y.

"Đây là lương thực dự trữ ta nhìn trúng trước, ai dám cướp, ta cắn chết kẻ đó!"

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày 1 tháng 1 năm 2019, khoảng cách đến ngày bùng nổ virus còn 3 tháng 2 ngày.

******

"Tao chỉ nuôi mình mày."

"Ai dám cướp, ta cắn chết kẻ đó!"

Bỏ bốn lên năm, chính là tình yêu! (lầm to)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top