CHUONG 26: Căn cứ trò chơi


Ninh Túc hoàn toàn gục ngã trước mỹ nhân kế.

Cậu sống lạc quan đó giờ, đổi một góc độ khác để suy nghĩ, bản thân ăn ở miễn phí mấy ngày, còn rước thêm được một nhóc osin cute quá đỗi thì cũng nên cảm thấy dừa cái nư rồi.

Cậu cúi người muốn xoa đầu thằng bé, bất chợt trông thấy một tấm vải voan màu đỏ. Ninh Túc nhìn theo tấm vải voan đó thì trông thấy một cô gái đội khăn voan đỏ trên đầu.

Ninh Túc: "..."

Nếu không phải nhìn thấy đôi giày màu trắng kia, bốn người họ đã xỉu ngang rồi.

Một bàn tay xinh đẹp trắng muốt vén khăn voan đỏ lên, lộ ra khuôn mặt vừa vui sướng vừa phức tạp của Chúc Song Song, "Tôi nhận được vũ khí kỹ năng!"

"Tôi còn tự dặn lòng là sau này sẽ không bao giờ mặc đồ đỏ nữa, không ngờ lại nhận được thứ này."

Trần Thiên lập tức: "Chúc mừng em!"

Có rất ít người chơi trong toàn bộ căn cứ có thể nhận được vũ khí ngay trong lần đầu tiên.

Thứ nhất là vì đa số newbie sẽ không vào phó bản mở lần đầu, thứ hai là do phó bản cũ hầu như rất khó rơi ra vũ khí. Ngay cả khi có một vài newbie vào phó bản mới đi nữa thì khả năng sống sót cũng rất thấp, chứ đừng nói đến việc thể hiện tốt và được hệ thống hoặc Qủy chủ trao tặng vũ khí đạo cụ.

Trần Tình tiếp lời: "Song Song thật xuất sắc, mười điểm!"

Tâm trạng của Chúc Song Song có hơi phức tạp mà vuốt chiếc khăn voan đỏ ở hai bên mặt, xúc cảm này thật giống với lúc cô chạm vào để vén khăn voan của cô dâu váy đỏ.

【Khăn Voan Đỏ: Tuyết Cầu có một chủ nhân vô cùng xinh đẹp và tốt bụng, cô ấy không đủ dũng cảm và có hơi nhát gan, Tuyết Cầu là một con hung thú, nó trở thành quỷ dữ để bảo vệ cho chủ nhân nhút nhát của nó, nhưng nó cũng ẩn mình dưới chiếc khăn voan đỏ để tự lừa dối mình. Người dũng cảm vén khăn voan đỏ, nếu bạn có được nó bạn sẽ dùng nó để làm gì?】

Chúc Song Song vuốt khăn voan đỏ, vô số cảm xúc dâng lên trong lòng cô, ánh mắt cũng dần trở nên kiên định.

Trong năm người, chiếc khăn voan đỏ vừa dài vừa lộng lẫy trên đầu Chúc Song Song là hấp dẫn tầm mắt nhất. Đầu tiên bọn họ chú ý đến cô gái đội khăn voan đỏ, sau đó lại nhìn sang Ninh Túc.

Tuy Ninh Túc ở trong trò chơi ham ăn biếng làm, nhưng những thông tin then chốt đều là do cậu ấy phát hiện được, biểu hiện cũng vô cùng xuất sắc.

Nếu hệ thống ấn định số điểm đạt được thì Ninh Túc hẳn là không thể thấp hơn Chúc Song Song, đáng lẽ cũng nên nhận được vũ khí mới đúng.

Bọn họ quan sát Ninh Túc, nhìn thoáng qua một cái đã thấy một nhóc quỷ lùn tịt đang ôm chân Ninh Túc.

"..."

Tại căn cứ trò chơi này, kiểu người quái quỷ cỡ nào cũng đều có, không chỉ mặc quần áo lố lăng mà còn có những người có cơ thể bị cải tạo trong phó bản.

Tiểu quỷ bị mất một mắt như này cũng không tính là quá kỳ lạ.

Quả thiệt nó không dễ nhìn thấy bằng chiếc khăn voan đỏ dài của Chúc Song Song. Thế nhưng, ai mà biết được thân phận thật của nó thì đều không có cách nào bình tĩnh nổi.

Trần Thiên mở miệng hai lần mới có thể nói nên lời, "Sao nó lại ra ngoài luôn rồi?"

Hắn ở đây lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua chuyện NPC ra khỏi phó bản, càng đừng nói là Qủy chủ.

Trần Thiên vô cùng sợ vị Qủy chủ này bỗng dưng có một ngày chán ngẩm sẽ biến căn cứ thành hai mặt âm dương, đồng thời tạo ra một địa ngục nhỏ tại nơi này.

Vậy... Cũng quá khủng bố rồi.

Ninh Túc mở to mắt, mù mịt 'ò' một tiếng.

Trần Tình khiếp sợ nhìn Ninh Túc, "Rốt cuộc chỉ số hấp dẫn của cậu đáng sợ cỡ nào mới có thể làm Qủy... Thằng bé này cũng bỏ phó bản chạy theo cậu vậy?"

Ninh Túc: "."

Trần Tình: "Chỉ số hấp dẫn của cậu cao thế mà Qủy chủ không cho cậu vũ khí gì sao?"

Trần Thiên nhìn đứa bé kia một cái, "Cậu ấy còn cần gì vũ khí nữa."

Ngay cả Quỷ chủ còn chạy theo cậu ta cơ mà.

Tô Vãng Sinh đứng bên trái Ninh Túc nói, "Cho nên, đây là cho tôi sao?"

Có một quả bóng trong lòng bàn tay của hắn, quả bóng giống như một phiên bản phóng to của tròng mắt, bên trong có hai màu trắng đen uốn lượn chồng lên nhau.

Hắn có hơi kỳ quái nói: "Phần thưởng trò chơi của tôi tự dưng được cập nhật lần nữa, sau đó có thêm đạo cụ Âm Dương Gian này."

Hắn quay đầu, nhìn thấy đôi mắt đào hoa hơi lờ đờ của Ninh Túc có thêm một chút sức sống, bởi vì bên trong tràn ngập oán hận.

Thằng nhóc ôm lấy chân Ninh Túc, yên lặng rũ cái đầu nhỏ xuống.

Tô Vãng Sinh: "..."

Hắn định nói gì đó lại bị Trần Thiên giành trước, "Đừng nhắc đến vũ khí và phó bản nữa, có người đang chuẩn bị bu lại đấy."

Để di tản dòng người, lối vào đăng nhập của trò chơi là trong sảnh hội trường ở trung tâm căn cứ và lối ra của trò chơi sẽ nằm ngoài cửa căn cứ, giống như lối vào đăng nhập, mỗi phó bản đều sẽ có chỗ ra cố định.

Trước mỗi lối ra của các phó bản mở lần đầu sẽ thường có người đến từ các guild khác nhau ngồi xổm ở đây để thu thập tin tức.

Lúc bọn họ xuất hiện ngoài cánh cổng căn cứ, bọn họ vẫn còn đang trong vầng sáng, chờ đến khi vầng sáng biến mất thì cũng hoàn toàn xuất hiện trước mắt người khác.

Mấy người lập tức ngậm miệng, nhấc chân muốn đi vào bên trong căn cứ.

Chúc Song Song 'ơ kìa' một tiếng, "Đó là... Phương Kỳ đúng không?"

Ninh Túc và Tô Vãng Sinh cũng nhìn theo tầm mắt của cô.

Ở lối ra cách họ không xa, có một chàng trai mặc đồng phục học sinh máu me đầy mình đang khó khăn lê lết ra.

Một nửa cơ thể của hắn bị cháy xém, hai cánh tay nổi đầy vết bỏng đỏ đen chi chít và thịt khét, chỉ có khuôn mặt vẫn được tính là nguyên vẹn cho nên họ mới có thể nhận ra đây là Phương Kỳ, cậu học sinh cấp ba đi cùng xe tang với bọn họ.

Lúc ấy bọn họ tách nhau ở cổng vào căn cứ, giọng điệu Phương Kỳ kiên định nói là muốn đi tìm một ai đó.

Không ngờ sau đó cậu ta cũng lập tức đi vào phó bản.

Thời gian ít nhất trong phó bản cũng phải mất tầm ba ngày, mà bọn họ lại ra sớm cho nên Phương Kỳ hẳn là cũng vào phó bản ngay trong ngày hôm đó.

Chúc Song Song không nhìn nổi, lập tức muốn tiến tới đỡ hắn dậy nhưng lại bị Trần Thiên giữ chặt tay.

Trần Thiên không chỉ ngăn Chúc Song Song mà còn kéo bọn họ lùi về sau một bước để nhường đường.

Phía sau Phương Kỳ xuất hiện một người phụ nữ.

Khi nhìn thấy người phụ nữ kia, tất cả người chơi mới đều ngỡ ngàng trong giây lát. Bao gồm cả Ninh Túc, cậu trố mắt ra, có hơi giật mình nhìn đối phương.

Không chỉ vì vẻ đẹp tuyệt vời khiến những người chơi mới xung quanh phải choáng ngợp, mà còn vì bộ dạng không nhiễm chút bụi nào của cô ấy.

Tại lối ra của phó bản bên đó, chỉ có bốn người xuất hiện, cậu học sinh mặc đồng phục rất thê thảm, hai người còn lại bị thương cũng không nhẹ.

Trong đó có một người đàn ông bị cháy hết cả áo, đầu đầy tro bụi và mồ hôi, giữa quần có một vũng nước đáng ngờ.

Chỉ có người phụ nữ này là sạch sẽ đến không thích hợp.

Gương mặt trắng nõn lạnh lùng không tì vết, đôi mắt đào hoa hơi khép hờ, từng sợi lông mi đều hiện lên một sắc lạnh sạch sẽ, xinh đẹp đến không gì bằng.

Trên xương quai xanh trắng tuyết có một sợi dây chuyền bạc. Áo sơ mi bằng vải lụa tơ tằm vốn đã khó giữ ở đời sống hiện thực, bởi vì chất liệu mỏng như cánh ve sầu của nó, nhưng trải qua một phó bản khủng bố lại không tìm thấy một chút khuyết điểm nào.

Cô nhấc chân đi về phía trước, khi đi ngang qua mấy người bọn họ lại càng khiến họ có thể cảm nhận được sự sạch sẽ từ trên người cô, mỗi một sợi tóc đều không có dính chút bụi trần, bóng mượt vào nếp.

Thậm chí còn có một chút hương thơm gỗ mát thoang thoảng trên cơ thể của cô ấy.

Chính sự sạch sẽ này đã thể hiện được sức mạnh đáng gờm của cô ấy.

Ninh Túc cúi đầu nhìn thoáng qua ống quần dính rất nhiều tro bụi của mình, thậm chí khi đi còn để lại dấu giày trắng xám, lúc người phụ nữ đi ngang qua, không hiểu sao cậu lại hơi cúi thấp đầu một chút, chân cũng rụt về sau một tẹo.

Người phụ nữ nhìn thẳng đi lướt ngang qua người cậu, vài người nghênh đón cô ấy rồi cũng đi theo phía sau.

Trần Thiên nói: "Đó là Sư Thiên Xu, hội trưởng guild Ngân Hoa."

Trong trò chơi, ba người bọn họ cũng đã được phổ cập một chút về các nhóm quyền lực hiện tại ở căn cứ trò chơi, đáng chú ý nhất trong đó chính là guild Ngân Hoa, bởi vì áo đen là người của guild Ngân Hoa.

Tên béo và khỉ ốm khom lưng uốn gối trước áo đen, làm trâu làm chó cho hắn cũng chỉ muốn vào guild Ngân Hoa.

Chúc Song Song nhìn bóng lưng gần của người phụ nữ, thì thầm: "Vậy cô ấy nhất định là rất mạnh."

Trần Thiên cười khẽ một tiếng, tràn đầy ngưỡng mộ muốn hướng tới, cảm khái nói: "Có lẽ không thể dùng mấy từ 'rất mạnh' để miêu tả cô ấy, cô ấy đã vượt gần 2.000 phó bản rồi, trong kho bản đồ của guild Ngân Hoa có 1.800 map là do cô ấy tự khám phá."

Chúc Song Song khiếp sợ đến mở to hai mắt, không dám tin nói: "1.800 cái lận á?!"

Trần Tình gật đầu, "Hệ thống yêu cầu người chơi phải vào phó bản ít nhất một tuần một lần, mà bản thân cô ấy một tháng vào phó bản cỡ đâu 10 lần cơ, hầu hết đều là phó bản mới, là một người cuồng quét phó bản."

Ngay cả khi 10 lần một tháng thì một năm cũng chỉ được 120 lần, Chúc Song tính nhẩm, "Nhưng cô ấy trông rất trẻ, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

Trần Tình nói: "Cũng không lớn lắm, ngày mai là sinh nhật 26 của cô ấy, lúc 10 tuổi thì cô ấy đã vào trò chơi rồi, là nhóm người đầu tiên bước vào trò chơi."

Chúc Song Song lại một lần nữa bị khiếp sợ, 10 tuổi đã sống sót trong game kinh dị, hơn nữa còn vào phó bản với tần suất cao mà vẫn có thể sống sót đến giờ.

"Vậy phải mạnh đến cỡ nào chứ, cô ấy đúng kiểu nữ thần đáng kính luôn ấy..."

Trần Tình nhìn theo bóng lưng Sư Thiên Xu, đôi mắt sáng ngời: "Phải, cô ấy là tiền bối của rất nhiều người và cũng là nữ thần."

Chúc Song Song một lần nữa cảm nhận được nỗi đáng sợ của kẻ mạnh cùng với thế lực khổng lồ trong căn cứ này, "Một mình cô ấy đã mang về cho guild Ngân Hoan 1.800 map, hơn nữa guild Ngân Hoa còn có rất nhiều cao thủ khác, vậy mà vẫn không ngồi vững guild hạng nhất sao?"

Trần Tình nói với cô ấy: "Về cơ bản, guild Ngân Hoa là guild số một trong lòng của rất nhiều người, là guild mà phần lớn người chơi đều muốn vào nhất, số lượng map đối với người chơi mà nói là rất quan trọng, nó là điểm và cũng là tượng trưng cho tài phú, nhưng xếp hạng guild ở đại sảnh hội trường không dựa trên những thứ này, mà dựa trên kết quả của phó bản test mỗi mùa một lần."

"Trong các phó bản khác nhau, người chơi cũng có năng lực khác nhau, luôn có những tình huống bất ngờ xảy ra, lần trước Sư Thiên Xu bị một cao thủ bên guild Vĩnh Minh gài bẫy và bị thương nặng, cho nên guild Ngân Hoa đã thất bại trước guild Vĩnh Minh trong mùa giải xếp hạng vừa rồi."

"Là ai?" Ninh Túc nãy giờ không nói chuyện bất chợt lên tiếng.

"Hở?" Trần Tình sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu Ninh Túc đang hỏi là người nào đã gài bẫy Sư Thiên Xu, Trần Tình nói, "Các cậu còn nhớ người nhộng sư mà tôi đã từng nhắc đến trong phó bản không? Chính là cô ấy."

Nghĩ đến người nhộng sư, Trần Tình lại nổi da gà, "Kỹ năng và vũ khí của cô ta quá biến thái, mấy người các cậu tuyệt đối đừng dây vào cô ta, những cao thủ đều như vậy, đối mặt với họ nhất định phải cẩn thận, nếu có thể né thì cứ né xa càng tốt."

Tất cả mọi người trong căn cứ trò chơi đều cẩn thận như vậy.

Sau khi Sư Thiên Xu ra khỏi trò chơi, tất cả người chơi đều tự động nhường đường cho cô ấy, con đường cô ấy đi qua cũng lập tức trở nên rộng rãi và bằng phẳng.

Vì vậy, đứa trẻ đi chậm chậm phía sau cô cũng trở nên vô cùng bắt mắt.

Tô Vãng Sinh đau đầu, "Sao Qủy Sinh lại đi theo Sư Thiên Xu rồi?"

"..." Ninh Túc bước nhanh về phía trước hai bước, xách thằng bé nép sang một bên.

Thằng bé nhìn Ninh Túc, duỗi cánh tay chỉ về hướng Sư Thiên Xu.

Ninh Túc nói: "Mày thích chị ta à? Thế tao tặng mày cho chị ta nha?"

Cánh tay nhỏ lập tức rụt lại, đổi sang choàng lấy cổ Ninh Túc nhẹ nhàng liếm láp.

Ninh Túc quay đầu nhìn theo hướng Sư Thiên Xu.

Trên con phố ở lối vào căn cứ, ngoài đứa trẻ khù khờ đi theo cô, phía trước còn có một người càng nổi bật hơn.

Đó là một người phụ nữ mang thai.

Tất cả mọi người đều nhường cho Su Thiên Xu một con đường rộng rãi, nhưng không biết bà bầu kia xuất phát từ tâm lý gì, đối mặt với người phụ nữ có địa vị cao nhất của căn cứ lại không hề có ý định nhường đường.

Cô ta ôm bụng bầu đi về phía trước ngay giữa lối đi, nếu cả hai đều không ai nhường ai, thì chắc chắn sẽ xảy ra va chạm.

Sư Thiên Xu chân dài thẳng tắp, bước chân cũng rất lớn, dưới chân là đôi giày cao gót 5 phân màu bạc, lúc đi trên đường lát đá đều vang lên tiết tấu nhịp nhàng.

Cô đi đường mắt đều nhìn thẳng, cũng không rẽ ngang rẽ dọc mà thẳng tiến về phía trước.

Mặc kệ phía trước có người hay không.

Bà bầu kia bị đẩy ngã.

Không hề cố tình dùng sức, thậm chí Sư Thiên Xu cũng chưa từng nhìn bà bầu kia, giống như cô ta chỉ đi đường tự té thôi.

Có điều sau khi bà bầu kia bị té, bước chân cô dừng lại một chút, cô quay lại nhìn bà bầu đang nằm đỡ bụng dưới đất.

Ninh Túc nhìn thấy trong mắt cô lóe lên một tia sáng, ánh bạc bao trùm con ngươi của cô thoáng hiện lên.

Chỉ với một cái liếc mắt đó, dường như cô đã quét sạch từ trong ra ngoài của bà bầu kia, cuối cùng ánh mắt của cô ấy rơi xuống bụng của bà bầu.

"Cho rằng ở căn cứ mang thai là một chuyện hết sức vĩ đại sao?" Giọng cô vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến không nghe ra được cảm xúc gì, "Ngay cả vũ khí tự vệ còn không có, đã ngu còn ăn hại."

Ninh Túc mím môi dưới, ôm đứa bé trở về chỗ mọi người.

Chúc Song Song đã dìu Phương Kỳ dậy.

Sau khi Trần Tình biết Phương Kỳ cũng là newbie ngồi chung xe tang với nhóm Chúc Song Song, thì không khỏi cảm thán trên chuyến xe ấy toàn người chơi có tố chất cao.

Cô nói với Phương Kỳ: "Hầu hết các vết thương trong trò chơi đều có thể được chữa lành bằng điểm, cậu đã vượt qua được một phó bản, hẳn là đã có điểm rồi đúng không?"

Sau khi vết thương trên người Phương Kỳ gần như hồi phục, thì nói một tiếng 'cảm ơn' với bọn họ rồi rời đi.

Lúc đi ngang qua người Ninh Túc, Ninh Túc hỏi hắn: "Cậu lại muốn đi tìm người kia sao?"

Phương Kỳ gật đầu với cậu, "Gặp lại sau."

Hắn lại đi về hướng sảnh trò chơi.

"Ảo thật đấy." Chúc Song Song nói, "Sao cậu ấy biết người mà cậu ấy muốn tìm ở chỗ này chứ."

Có điều, cô lập tức không có thời gian để chú ý đến người khác nữa.

Nhóm bọn họ cũng bị đám người khác chú ý, Sư Thiên Xu vừa đi, đám người kia lập tức vây quanh họ để lấy thông tin.

"Có thể nói cho tôi biết một chút về phó bản《 Quỷ Súc 》 không? Tôi có thể cho các cậu điểm, giá cả thương lượng."

"Có phải cô nhận được vũ khí không? Vũ khí của cô là gì vậy? Guild của bọn tôi có thể bỏ ra số tiền lớn để mua lại!"

Có một cô gái váy trắng đi tới trước mặt Chúc Song Song, nhìn lướt qua khăn voan đỏ của Chúc Song Song, "Chào em, em có muốn gia nhập guild Vĩnh Minh không?"

Người xung quanh sửng sốt, rồi họ lại nhanh chóng hiểu ra khi nhìn thấy chiếc khăn trùm đầu màu đỏ của Chúc Song Song.

Đối với nhóm Ninh Túc, việc có đạo cụ và vũ khí riêng dường như cũng chẳng khó lắm, bởi vì ván này còn rớt tận hai cái mà.

Nhưng trên thực tế, một phó bản thường chỉ rơi tối đa một món vũ khí, mà xác suất vào lần đầu tiên mở là cao nhất, thậm chí cả một phó bản cũng không rơi ra vũ khí nào cũng rất là phổ biến, cho nên có rất ít người chơi có vũ khí trong căn cứ trò chơi.

Lúc mới vào căn cứ chưa có tiến vào phó bản thực tiễn, thì dữ liệu cá nhân chính là thứ quan trọng nhất.

Tuy nhiên, cũng có những người chơi có chỉ số cao nhưng trong phó bản lại rất ối dồi ôi, việc họ có thể sống sót trong game và đạt được vũ khí mới chính là biểu hiện trực tiếp nhất cho sức mạnh và tiềm năng của người chơi.

Cho nên rất rõ ràng việc Chúc Song Song vừa mới vào phó bản mở lần đầu mà đã nhận được vũ khí, nên được guild Vĩnh Minh mời cũng là điều dễ hiểu thôi.

Chúc Song Song cũng sửng sốt một chút, cô chỉ là một tép riu, đương nhiên không dám trực tiếp từ chối guild số một hiện tại, "Cảm ơn chị đã tin tưởng, em muốn suy xét thêm một chút."

Cô gái váy trắng cũng cảm thông mà gật đầu, "Được, vậy em cứ tìm hiểu thêm một chút về guild bọn chị đi."

Sau khi cô ta rời đi, Chúc Song Song lập tức quay sang hỏi Trần Tình, "Guild Vĩnh Minh là guild như thế nào vậy chị?"

"Nếu chị nói về đặc điểm chức nghiệp của các thành viên chính trong guild bọn họ thì em sẽ hiểu thôi." Trần Tình nói, "Người nhộng sư, phù thuỷ, pháp sư áo đen[1], âm dương sư, cổ bà..."

[1] Azan áo đen (黑衣阿赞) Azan là cách gọi tăng nhân hàng đầu, hoặc là pháp sư phù thủy, Azan áo đen phần lớn là các pháp sư hắc ám, chỉ cầu kết quả không quan tâm thủ đoạn hay quá trình.

Chúc Song Song đã hiểu, nó khá phù hợp với cái tên guild của họ.

"Cô ấy là nhìn thấy khăn voan đỏ của em nên mới mời em sao?"

Trước khi《 Quỷ Súc 》được mở ra, trên cơ bản đều đoán đó là một phó bản siêu nhiên, vừa nhìn chiếc khăn voan đỏ mà em nhận được trong phó bản đã biết đây chính là vũ khí linh dị.

Trần Tình gật đầu, "Đúng vậy, lúc ấy áo đen cũng vì có được Dây Khóa Hồn nên được guild Vĩnh Minh mời gia nhập không chỉ dưới một lần, nhưng Sư Thiên Xu là ân nhân cứu mạng của áo đen, hắn vẫn luôn trung thành với Sư Thiên Xu, kiên quyết từ chối họ."

Ninh Túc quay đầu nhìn, "Áo đen rất trung thành với Sư Thiên Xu?"

"Ừm thì, cậu không biết áo đen là thành viên cấp cao của guild Ngân Hoa sao? Thật ra tất cả những thành viên cấp cao của guild Ngân Hoa đều tận trung với Sư Thiên Xu, suy cho cùng Sư Thiên Xu cũng là một tay gây dựng nên guild Ngân Hoa mà."

Hàng mi Ninh Túc rũ xuống, không biết suy nghĩ cái gì.

Chúc Song Song nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Túc, "Không hiểu sao lại cảm thấy Túc Túc rất để ý đến Sư Thiên Xu ấy nhỉ? Đừng nói vừa nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ thì quên mất người chị mua kẹo này rồi nhé?"

Nghe thấy kẹo, đôi mắt Ninh Túc lập tức tỏa sáng.

Trần Thiên: "Đừng ghẹo cậu ấy nữa, đi thôi, tôi mời mọi người ăn cơm, chúng ta cùng ôn lại phó bản 《 Quỷ Súc 》, nãy rời đi vội quá nên chúng ta vẫn còn chưa kịp tổng hợp lại thông tin."

Vừa nghe đến ăn cơm, Ninh Túc trực tiếp rời đi với hắn, còn kéo thêm người nhà mình. Dù sao bây giờ cậu cũng không có điểm dính túi, có thể ăn ké được bữa nào thì hay bữa ấy.

Khi họ chuẩn bị rời đi, nhiều người vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà muốn tìm mọi cách để lấy được thông tin.

"Khỏi cần nói về phó bản hay bản thân, nói về những người chơi khác đều được, nói chung cái gì cũng được hết, giá cả dễ thương lượng."

Chúc Song Song là một cô gái tốt bụng, cô nghĩ một chập rồi nói: "Thấy thiếu niên cực kỳ đẹp trai kia không? Nếu mọi người gặp được cậu ấy ở trong phó bản..."

"Ừ ừ!" Người thu thập thông tin gật đầu thật mạnh, vì bản thân có thể thu hoạch được mà mừng khôn xiết, "Cô cứ nói tiếp đi, gặp được cậu ấy thì thế nào?"

Chúc Song Song: "Nếu cậu ấy có biểu hiện muốn ôm đùi mọi người, nhất định phải cho cậu ấy ôm."

Người nọ: "???"

Nhân lúc người nọ còn đang mông lung chẳng hiểu đầu cua tai nheo, Chúc Song Song cũng lập tức sủi đi, đoàn người bước vào căn cứ trò chơi.

Ở cổng căn cứ cách đó không xa, bọn họ lại gặp Qúy Minh Thụy, người đàn ông mặc vest đi chung xe tang với bọn họ.

Lúc ở cổng căn cứ trò chơi, Qúy Minh Thụy chỉ tốn chút thời gian đã nhìn thấu được việc tuyển dụng của các guild trong căn cứ, còn nói cho họ biết cách phân biệt các guild lừa đảo, khi đó hắn không muốn đi theo bọn họ, tự mình tìm cách kiếm điểm.

Nhìn thấy bọn họ, tâm trạng của Qúy Minh Thụy rất phức tạp, đặc biệt là khi nhìn thấy khăn voan đỏ trùm đầu của Chúc Song Song.

"Mọi người mới từ phó bản ra à?"

Hắn hỏi Chúc Song Song nên hai cậu trai khác cũng không trả lời, Chúc Song Song đáp: "Đúng vậy, anh vào phó bản chưa?"

Quý Minh Thụy lắc đầu.

Chúc Song Song có thể nhìn ra tâm trạng rối rắm của hắn.

Trần Tình đã từng nói với họ về các mối quan hệ trong căn cứ, nếu muốn chân chính làm người thì nhất định phải vào phó bản, còn phải là loại phó bản mở lần đầu, mấy cái khác đều là không tính.

Khả năng thu thập thông tin của Qúy Minh Thụy cao như vậy, lại còn rất là thông minh, chắc hẳn mấy ngày này hắn cũng đã hiểu được điều đó.

Chúc Song Song cũng biết người như hắn phải chuẩn bị đầy đủ thì mới vào phó bản, nhưng trò chơi này căn bản không cần sự chuẩn bị kỹ càng ấy.

"Anh cũng nên vào phó bản sớm đi, đừng trì hoãn nữa." Chúc Song Song nói.

Ninh Túc: "Đói quá."

"..." Chúc Song Song nói với Quý Minh Thụy: "Bọn tôi đi trước đây."

Lúc đi xa, Chúc Song Song khẽ cảm thán: "Đột nhiên có cảm giác bản thân được tuyển thẳng vào trường nổi tiếng rồi trở về nhìn các bạn trong lớp bận thi đại học ghê."

Tô Vãng Sinh gật đầu, "Tự nhiên cô nói vậy cũng làm tôi thấy có đôi chút hạnh phúc thiệt."

Ninh Túc cũng gật theo, khẽ nheo đôi mắt đào hoa xinh đẹp lại, "Hạnh phúc quá, đi ăn cơm thôi."

"..."

Để tiện trao đổi, Trần Thiên dứt khoát bao trọn một phòng có tính riêng tư cao.

Trần Thiên đặt biệt sắp xếp chỗ ngồi cho Qủy Sinh, nhưng thằng nhóc này lại không muốn rời khỏi người Ninh Túc.

Ninh Túc nhìn nó chằm chằm, ánh mắt sáng lên, không biết nghĩ đến cái gì mà vui vẻ để nó ngồi trên đùi mình ăn cơm.

Trong khi ăn, họ vừa cùng nhau xem lại mọi thông tin trong phó bản, đồng thời vẽ lại bản đồ làm tư liệu vượt ải..

Trần Tình hỏi: "Cái mà Tuyết Cầu muốn chính là trừng phạt các chú rể, cưới các cô dâu và súc vật chính là một loại tra tấn dày vò, tại sao lại còn đưa ra hình phạt mang thai súc vật trong bệnh viện?"

Chúc Song Song: "Khi ấy Ân Đại Quân mang thai rất vất vả, Tuyết Cầu muốn dùng cách thức này để họ có thể cảm nhận được nỗi khổ của cô ấy chăng? Cách này quả thật đủ ác, đối với các chú rể mà nói, không chỉ là nỗi đau trên xác thịt, mà ngày đêm mang thai một con thú nhân cũng là một cách tra tấn về mặt tinh thần."

"Chỉ vậy thôi sao? Thế mắc gì Tuyết Cầu lại muốn sinh ra nhiều thú nhân như vậy?"

Trần Tình cảm thấy không đơn giản như vậy, thú nhân sơ sinh là được đưa vào bụng các chú rể, trước khi được bỏ vào thì tụi nó ở đâu ra? Các chú rể kết hôn với động vật, có khi nào...

Trong lòng Trần Tình có một suy nghĩ đáng sợ.

Chúc Song Song ngẫm nghĩ lại, "Những thú nhân ấy đa phần đều là mặt chó thân người, em đoán Tuyết Cầu muốn có một ngày có thể kéo khăn trùm đầu xuống, bước ra ngoài ánh sáng, cả thế giới đều là quỷ mặt thú thân người thì nó sẽ không còn là dị loại nữa, không cần phải đón nhận ánh mắt khác thường?"

Tô Vãng Sinh: "Có thể nào nó đang thực hiện một thí nghiệm mà trong đó con người và động vật kết hợp với nhau để tạo thành loài thú nhân không?"

"Nhưng tại sao nó lại muốn thực hiện thí nghiệm này?"

Bọn họ im lặng, có lẽ trong họ đều có đáp án nhưng không muốn nói ra, trên thực tế, chỉ có Tuyết Cầu mới biết được lý do chính xác là gì.

Ninh Túc nhớ lại ánh mắt Tuyết Cầu nhìn Ân Đại Quân, chớp mắt như đang suy tư. Cậu cúi đầu nhìn về phía thằng bé, "Có phải Tuyết Cầu rất hay ăn hiếp mày không?"

Đứa bé vẫn luôn sống chui rúc trong góc nhỏ của kho hàng, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, bộ dạng của nó vô cùng tự ti, cứ núp trong bóng tối không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ nó.

Mới khen một câu đáng yêu thì đã vui đến ngất ngây.

Nghe Ninh Túc nói, tất cả người trên bàn đều nhìn về phía Qủy Sinh.

Thằng bé ngồi trên đùi Ninh Túc, chiều cao vừa vặn để cái đầu nhỏ hoàn toàn lộ ra trên bàn.

Nó quay mặt nhìn Ninh Túc, đưa cái gáy về phía bọn họ.

Có điều phía sau cái gáy có một cái miệng nhỏ, cái miệng đang ngậm lấy ống hút, hút rột rột sữa bò trên bàn. Mà ở phía trước, Ninh Túc đang nhét cá viên vào chỗ miệng nó.

Phía trước ăn cá viên, phía sau uống sữa bò, vừa ăn vừa uống làm cả hai cùng một lúc.

"..."

"......"

Chúc Song Song đứng hình một lúc lâu mới hỏi: "Tại, tại sao?"

Ninh Túc cho rằng cô đang hỏi tại sao lại muốn ăn cơm kiểu này, "Như vậy sẽ ăn nhanh hơn."

Còn có thể ăn được nhiều món. Hai người họ bây giờ là kiểu bữa no bữa đói, nếu có một buổi tiệc lớn thế này thì tranh thủ ăn nhiều hơn một chút không được sao?

Thấy bụng nó đều no đến căng tròn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu. Ninh Túc cấp tốc xách nó lên, lại nhét một bình sữa vào ngực nó, nói: "Bọn tôi ăn xong rồi, đi trước đây."

Chúc Song Song vốn định nói ở lại thêm một chút để cùng nhau đi coi nhà thì đã thấy Ninh Túc trịnh trọng nói: "Bọn tôi còn có việc."

Sắc trời đã không còn sớm nữa, nếu bọn họ còn không nhanh chân chạy đến gầm cầu chiếm chỗ thì ngay cả gầm cầu cũng không có mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy