THI ĐẤU
Mỹ Tâm, Tuyết và Phong cùng nhau đến trước cổng thành phố. Tuy nhiên, khi họ vừa tới, lính gác đã chặn Tâm lại ngay lập tức.
“Mặt che kín, danh tính không rõ ràng, không được phép vào.”
Phong bước lên, khẽ hắng giọng:
“Anh ấy là người mà tôi bảo lãnh, mang tên Mỹ Tâm, từ khu ngoại ô bị phá hủy, tị nạn đến đây. Anh ấy rất giỏi về chiến đấu và kỹ thuật. Nếu có cơ hội vào học viện, sẽ trở thành nhân tài.”
Người lính vẫn lưỡng lự:
“Chúng tôi không thể chỉ dựa vào lời nói…”
Tuyết lúc này nhẹ giọng xen vào, ánh mắt lạnh nhưng giọng đầy thuyết phục:
“Tôi là Tuyết, người quản lý khu phía đông. Tôi đảm bảo an toàn và nhân phẩm cho anh ấy. Nếu có vấn đề gì, tôi chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Lính gác nhìn nhau một hồi rồi gật đầu:
“Được. Vào đi.”
Họ vào thành phố. Tuyết nhanh chóng làm thủ tục đăng ký thi đầu vào cho Tâm. Phong tranh thủ giới thiệu:
“Tâm, để tôi giới thiệu với anh một người quen — Mộng Luân.”
Cô gái với mái tóc hồng rực, dáng người cao gọn và ánh mắt sắc như dao bước tới, khẽ mỉm cười:
“Chào anh. Nghe Phong nói nhiều về anh rồi.”
Tâm chỉ gật đầu nhẹ:
“Rất vui được biết cô.”
Ngày thi bắt đầu. Bài thi lý thuyết không làm khó Tâm. Anh hoàn thành nhanh gọn, các câu hỏi tính toán, chiến thuật, sinh học zombie… đều không phải vấn đề. Điểm tuyệt đối.
Tiếp theo là thực hành. Tâm cẩn thận kéo mũ hoodie trùm kín mặt.
Đầu tiên là nâng tạ. Anh bước lên, hai tay nắm chặt thanh tạ sắt nặng 150kg, hít sâu rồi nâng lên. Không quá xuất sắc, nhưng đạt chuẩn.
Tiếp đến là ném tạ. Anh ném được khoảng cách vừa đủ, không gây ấn tượng, nhưng cũng không bị trừ điểm.
Chạy 100m trong 7 giây, anh hoàn thành đúng sát mốc 7 giây.
Rồi đến bắn súng. Lúc này, mọi ánh mắt bắt đầu chú ý.
Tâm cầm khẩu súng, từ từ giương lên. Phát đầu tiên — hồng tâm.
Phát thứ hai — lại hồng tâm.
Cứ thế, mười phát đạn, mười lần chính xác tuyệt đối. Cả sân lặng im, rồi bắt đầu vỡ òa.
Mộng Luân đứng bên, nở nụ cười nhạt:
“Thú vị thật.”
Thử thách cuối là ném lao. Tâm ném được 76m, đạt tiêu chuẩn.
Cuối cùng là vòng đối kháng. Bảng điện tử hiện lên tên cặp đấu: Mỹ Tâm đối đầu Trịnh Hạo.
Trịnh Hạo bước lên sàn, cười khẩy:
“Trùm kín mít vậy mà cũng đòi thi à? Để tao cho mày biết thế nào là thất bại.”
Trọng tài hô:
“Bắt đầu!”
Trịnh Hạo lao vào trước, tung cú đấm đầy lực. Nhưng Tâm nghiêng đầu né nhẹ, tay móc vào cổ tay đối phương, quật hắn xuống sàn.
Hạo tức giận, vùng lên, lao vào lần nữa, tung cú đá ngang. Tâm đỡ bằng cẳng tay, hạ thấp trọng tâm rồi đẩy mạnh khiến Hạo ngã ngửa.
Hạo hét lên, tung đòn cuối cùng, nhưng Tâm chỉ xoay người né, sau đó tung một cú đấm vào bụng khiến hắn gục xuống.
Trọng tài hô lớn:
“Dừng! Người chiến thắng: Mỹ Tâm!”
Đám đông ồ lên, bàn tán không ngớt.
Phong cười nhẹ:
“Anh đúng là không làm em thất vọng.”
Tuyết cũng cười hiếm hoi:
“Không tệ.”
Buổi tối, danh sách 200 người trúng tuyển từ 3000 thí sinh hiện ra. Mỹ Tâm xếp hạng 12.
Mộng Luân bước tới, nhìn Tâm thật kỹ:
“Tôi chờ xem anh sẽ làm được những gì sau này.”
Tâm chỉ trả lời đơn giản:
“Tôi cũng chờ xem.”
Họ rời sân thi, không ai biết rằng sóng gió thật sự… mới chỉ bắt đầu.Mỹ Tâm vừa bước ra khỏi khu thi đấu thì Mộng Luân đã chạy lại, tay cầm thanh kẹo mút đang ngậm dở.
"Ê! Cũng khá đó nha! Bộ giấu nghề đúng không?" — Cô cười toe, đấm nhẹ vào vai Tâm.
Tâm chỉ nhún vai: "Tôi làm hết sức rồi."
Luân chu môi: "Thế mà bắn súng thì y như tay chuyên nghiệp, còn mấy cái khác trông như người già đi tập thể dục buổi sáng."
"Chỉ giỏi cái mình cần thôi." — Tâm trả lời ngắn gọn, mắt nhìn thẳng về bảng thông báo điện tử to đùng đang hiện dần kết quả tổng kết.
Luân hí hửng: "Coi đi coi đi!"
Nhưng đám đông chen lấn dữ dội khiến cô nàng lùn tịt bị ép sát, không tài nào nhìn thấy bảng xếp hạng.
"Ôi quạo quá!" — Cô kêu lên rồi bất ngờ nhảy lên, trèo lên vai Tâm ngồi như thể đó là chuyện bình thường.
Tâm sững người: "Cô… làm cái gì vậy?"
"Im đi để tôi coi!" — Luân chống hai tay lên đầu Tâm, mắt sáng rực nhìn lên bảng.
"Ối! Tôi được hạng 50 trên 300 nè! Đỉnh chưa!" — Cô reo lên phấn khích, hai chân đung đưa.
Cô quay đầu xuống nhìn Tâm, tóc hồng khẽ chạm vào má anh: "Còn ông… ừm… hạng 256. Nhưng mà không sao! Miễn vô được là được rồi, phải không?"
Tâm chỉ im lặng.
Luân nhảy xuống, huýt sáo một tiếng: "Nhìn ông kiểu nghiêm túc ghê ha. Thoải mái chút đi! Tôi bao kẹo, làm bạn nhé?"
Tâm khẽ mỉm cười, lần đầu tiên từ sáng tới giờ: "Tùy cô."
Luân nhanh chóng khoác vai anh: "Vậy quyết định vậy đi! Từ giờ tôi với ông là đồng đội rồi! Mà nhớ nha, tôi không thích người bí ẩn đâu, hôm nào ông phải kể cho tôi nghe hết bí mật của ông đó!"
Tâm chỉ thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy… có lẽ, cô bé này sẽ còn đem lại nhiều phiền phức thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top