THÀNH PHỐ XÁC SỐNG

Tuyết tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm, cũ nát và lạnh lẽo. Mùi sắt gỉ và mốc meo xộc vào mũi khiến cô buồn nôn.

Cô cố cử động, nhưng lập tức nhận ra đôi chân máy đã bị tháo rời, đặt trong góc phòng, đang nối với một ổ sạc thô sơ bằng những dây cáp vặn xoắn. Cô cắn chặt răng, nghiến đến đau nhức quai hàm, rồi từ từ dùng hai tay chống xuống sàn, lết từng chút một tới gần.

Mỗi động tác kéo lê trên nền xi măng thô ráp đều để lại những vệt trầy đỏ rớm máu. Mồ hôi ướt đẫm trán. Nhưng cô không dừng lại. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, cô cũng chạm tay vào.

Bàn tay run rẩy gắn từng bộ phận vào ổ khóa trên đùi, tiếng cơ khí kêu lách cách lạnh lùng. Đèn trên chân máy nhấp nháy - hệ thống khởi động. Động cơ khẽ rít lên rồi ổn định lại.

Cánh cửa nặng nề vang lên tiếng cạch, rồi từ từ mở ra.

Những tiếng bước chân vang vọng, chậm rãi mà nặng nề. Xuất hiện trước mặt cô là một đoàn zombie mặc áo giáp vá víu, gương mặt đã méo mó nhưng đôi mắt... đôi mắt lại ánh lên chút gì đó quen thuộc và buồn bã.

Chúng khiêng vào một chiếc ngai sắt thô ráp, được ghép từ những mảnh kim loại cũ. Trên đó, một người đàn ông ngồi lặng im.

Mái tóc anh ta bù xù, khuôn mặt gầy và tái nhợt, trên người khoác áo giáp thủ công đã cháy xém nhiều chỗ. Bên cạnh là một tấm khiên lớn tự chế, móp méo nhưng dày cộp.

Anh ta cất giọng trầm và khàn khàn:
"Cô tỉnh rồi."

Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh lạnh lẽo.
"Tại sao không giết tôi?"

Người đàn ông đứng dậy khỏi ngai sắt, bước xuống từng bậc.
"Vì tôi cần cô."

Anh đưa tay ra.
"Tôi là Tâm."

Tuyết nheo mắt.
"Trưởng khoa tác chiến Học viện Bắc Thành."

Anh khẽ cười.
"Cô biết à?"

"Tôi là Tuyết." Cô ngẩng đầu kiêu hãnh.

"Hoàn hảo." Tâm gật đầu, bàn tay từ từ buông xuống khi thấy cô không định bắt lấy. "Cô sẽ giúp tôi xây dựng một thành phố... dành cho những kẻ như tôi."

Tuyết bật cười, tiếng cười sắc như dao.
"Một zombie mà cũng muốn xây thành phố sao?"

Tâm không đáp, chỉ lặng lẽ quay lưng, ra hiệu cho cô đi theo.

Cô lưỡng lự, nhưng sự tò mò dần lấn át nỗi sợ. Cô đứng lên, những bước chân máy va chạm xuống nền phát ra tiếng kim loại khô khốc.

Họ đi qua một hành lang dài, tường đá rạn nứt và đọng nước. Ở cuối hành lang là một cánh cửa thép dày cộp.

Tâm đẩy cửa.

Phía sau cánh cửa - một khu phố nhỏ hiện ra.

Những ngọn đèn tự chế chập chờn trong bóng tối. Nhà cửa là những căn chòi thô sơ dựng từ sắt vụn và gỗ mục. Nhưng điều khiến Tuyết sững sờ - là những người sống.

Những con người đang lặng lẽ tồn tại giữa lòng thành phố zombie.

Tâm khoác lên người chiếc áo choàng đen, đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt.
"Mỗi tuần, tôi cải trang thành con người, mang thực phẩm và thuốc men tới cho họ. Họ sợ hãi... nhưng vẫn nhận lấy. Không ai biết tôi là gì."

Anh lặng lẽ đặt từng túi thức ăn trước cửa từng căn lều. Sau khi họ rời đi một đoạn, Tuyết quay đầu lại, thấy những cánh cửa khẽ mở hé. Những bàn tay gầy guộc run rẩy nhặt lên gói thực phẩm và nhanh chóng khép cửa lại.

Họ đi tiếp xuống một tầng hầm khác. Ở đó - hàng chục zombie ngồi thành hàng ngay ngắn. Nhưng... không vô hồn.

Có những tiếng thì thầm chậm rãi. Một zombie mẹ run rẩy ôm lấy một zombie con bé nhỏ, vuốt đầu nó như vỗ về.

Tâm khẽ nói:
"Chúng không giữ được ký ức chi tiết... Nhưng những thứ bản năng vẫn còn. Một người mẹ... vẫn nhận ra con mình. Chúng vẫn có thể nói... chậm chạp, vụng về... nhưng là thật."

Anh cúi xuống vuốt nhẹ đầu một zombie già đang ngồi bất động.
"Ông ấy... từng là giáo viên. Giờ... mỗi ngày vẫn ngồi đây, dạy chữ cho lũ nhỏ. Dù chính ông ấy cũng đã quên mất mặt chữ."

Tuyết cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Tâm quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Cô hiểu chưa? Tôi không chỉ xây thành phố cho tôi... mà cho cả họ. Vì không ai muốn bị tiêu diệt khi trong lòng mình... vẫn còn chút gì đó của con người."

Tuyết siết chặt tay.
"Bên ngoài... các thành phố đã dựng lên. Học viện đang huấn luyện hàng nghìn người như tôi để tiêu diệt các anh."

Tâm khẽ thở ra.
"Tôi biết."

Sự im lặng bao trùm.

"Anh không thể trốn mãi." Tuyết thì thầm.

Tâm ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh ánh lên tham vọng cháy bỏng.
"Tôi không định trốn... Tôi sẽ biến nơi này thành một thành phố mà không ai dám coi thường... dù tôi là zombie."

Lần đầu tiên, Tuyết cảm thấy... người đàn ông trước mặt mình đáng sợ thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zombie