LÂM

Buổi sáng sớm, Tâm gọi A Cự lên xe tải cũ.
"A Cự, hôm nay ra ngoài tìm nhu yếu phẩm. Đồng thời, nếu gặp thứ gì ta cho là hữu dụng… mang về."

A Cự gật đầu, không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng lên xe cùng anh.

Xe chạy qua những con đường nứt nẻ, bỏ hoang. Bầu trời nặng trĩu. Tâm thở dài, nhưng không hiểu sao, trong lòng anh luôn có cảm giác bất an.

Rẽ qua một khúc đường nhỏ, anh thắng gấp.
"A Cự, nhìn kia."

Giữa đường là một người thanh niên mặc vest đen chỉnh tề, nằm bất tỉnh, không có lấy một vết thương.

"Để tôi xử lý?" — A Cự cẩn trọng lên tiếng.

"Không. Ta xuống."

Tâm bước đến, quan sát kỹ từng chi tiết. Cơ bắp căng đều, không có dấu vết bị cắn… nhưng thần sắc lại quá bình tĩnh khi nằm giữa vùng nguy hiểm. Tâm cúi xuống, nhấc người thanh niên lên, ra hiệu cho A Cự mở thùng xe. Họ chở cậu ta về.

Vừa đặt xuống sàn nhà kho, người thanh niên đột ngột mở mắt. Con ngươi đỏ ngầu khiến cả Tâm và A Cự cùng lùi một bước.

Anh ta bật dậy, tư thế như một võ sĩ sẵn sàng ra đòn bất kỳ lúc nào.

"Đừng căng thẳng." — Tâm nói, giọng đều đặn.
"Chúng tôi cứu cậu. Tôi là Tâm. Đây là A Cự, và đây là Tuyết."

Người thanh niên nhìn lần lượt từng người.
"Tôi… là Lâm. Võ sĩ giác đấu."

Tâm nheo mắt.
"Võ sĩ giác đấu mà mặc vest?"

Lâm cười nhạt.
"Trang phục không quyết định nghề nghiệp."

Tuyết bước lên, giọng nhỏ nhẹ:
"Cậu… biết mình đã bị cắn rồi chứ?"

Lâm trầm mặc vài giây, rồi gật đầu.
"Biết. Nhưng tôi vẫn giữ được lý trí."

Tâm khoanh tay, gật gù:
"Vậy cậu là zombie cấp SS. Không dễ gặp đâu."

Lâm hít sâu:
"Đừng lo. Tôi không có ý định gây chuyện. Nhưng tôi cần biết, các người là ai… và muốn gì?"

Tâm đưa mắt nhìn về phía những bức tường đang xây dở, nói chậm rãi:
"Chúng tôi đang xây dựng một cộng đồng nơi con người và zombie có thể cùng sống. Ta không tin vào thù hận vĩnh viễn, và ta cũng không tin rằng bản năng là điều không thể kiểm soát."

Lâm im lặng rất lâu, rồi hỏi:
"Anh nghĩ… có thể thật sao?"

"Không nghĩ. Mà biết." — Tâm đáp, ánh mắt sắc lạnh.
"Chính ta là minh chứng."

Lâm cười nhẹ, nhưng giọng vẫn đầy nghi hoặc:
"Tôi từng sống trong đấu trường. Tôi biết rõ thế nào là bản năng, là tuyệt vọng. Để kiềm chế nó… cần thứ hơn cả lý trí. Anh thật sự làm được?"

Tâm không trả lời. Thay vào đó, anh rút từ túi ra một quả trứng gà đã qua xử lý và ống huyết thanh.
"Ăn cái này… rồi cậu tự cảm nhận."

Lâm do dự. Tuyết lên tiếng:
"Nếu không tin, cậu có thể đi ngay bây giờ. Nhưng nếu ở lại, cậu sẽ hiểu chúng tôi không nói dối."

Lâm cắn môi, nhận lấy quả trứng và ống tiêm. Một luồng ấm nóng lan ra khắp cơ thể anh. Cảm giác thèm khát và nỗi đói vô hình biến mất. Đầu óc anh trở nên rõ ràng, minh mẫn hơn bao giờ hết.

Lâm nhìn Tâm, ánh mắt phức tạp.
"Tôi… sẽ không cúi đầu làm thuộc hạ của anh. Nhưng tôi nợ anh một mạng. Nếu anh cho phép, tôi sẽ ở lại, giúp quản lý thay Tuyết khi cô ấy rời đi. Dù gì… tôi cũng đã quen với việc điều hành và kiểm soát người khác."

Tâm gật đầu:
"Tốt. Ở đây, ta không bắt ai cúi đầu. Chỉ cần cậu giữ lời."

Đúng lúc đó, Phong bước ra, giọng trầm thấp:
"Sư tôn… em phải nhắc. Nếu người không trở về trong ba tuần, họ sẽ cử quân đến. Bây giờ đã qua một tuần, chỉ còn hai tuần nữa."

Tuyết im lặng. Phong tiếp tục:
"Hơn nữa… nếu Tâm còn tiếp tục thế này, sớm muộn cũng sẽ lọt vào tầm mắt của học viện."

Tâm khoanh tay, lạnh lùng:
"Vậy thì sao? Ta không trốn."

Phong nhìn anh:
"Nhưng nếu đi theo con đường đối đầu trực tiếp, anh sẽ chỉ chết nhanh hơn. Em có một ý tưởng… Tâm sẽ giả làm người tị nạn được giải cứu và cùng tụi em trở về học viện, rồi từ bên trong, anh có thể hiểu rõ những gì đang diễn ra."

Tuyết chần chừ:
"Nhưng nếu tôi rời đi, người dân sẽ hoảng loạn. Họ không nghe zombie. Zombie cũng sẽ loạn nếu thiếu Tâm."

Mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Bất ngờ, Lâm lên tiếng:
"Tôi sẽ thay cô đứng ra quản lý. Ngoại hình tôi gần như con người, chỉ khác đôi mắt. Tôi sẽ đeo kính áp tròng để che đi điều đó. Với zombie, A Cự đủ sức giữ trật tự. Còn tôi… tôi sẽ là đại diện để người dân cảm thấy an tâm. Tôi không hứa trung thành, nhưng tôi hứa không để mọi chuyện sụp đổ khi hai người vắng mặt."

Tâm nhìn Lâm thật sâu, sau đó quay sang A Cự:
"Ngươi… chịu không?"

A Cự gật đầu:
"Tôi sẽ hỗ trợ Lâm hết sức."

Tâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa:
"Được. Chúng ta bắt đầu kế hoạch."

Tuyết đặt tay lên vai anh, nhẹ giọng:
"Cẩn thận."

Phong cúi đầu:
"Em sẽ đảm bảo để anh an toàn trong học viện."

Tâm chỉ khẽ gật đầu.

Một cuộc hành trình mới… đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zombie