KẺ BẤT DIỆT
Gió thổi qua những con hẻm nứt nẻ, mang theo mùi hôi thối của thịt thối rữa và máu khô. Tòa nhà 20 tầng đã mục nát, lớp kính bám bụi, nhiều ô vỡ nát, sắt thép han rỉ kêu cọt kẹt. Mỹ Tâm đứng trên mái, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống con phố bên dưới, . Anh nghe thấy tiếng động cơ, tiếng giày nện trên mặt đường, và tiếng người ra lệnh.
Chúng đã đến.
Mười người, trang bị áo giáp chống đạn hạng nặng, mặt nạ phòng độc kín mít. Súng trường, súng ngắn, dao găm, lựu đạn. Bước đi của họ dứt khoát, không chút do dự. Người đi đầu — là cô ta.
Đôi chân máy thép sáng bóng, mỗi bước đi phát ra âm thanh kim loại va chạm. Mắt cô sắc lạnh, tay giữ chặt khẩu súng ngắn. Tóc cột gọn, không thừa một sợi.
“Đội trưởng, khu vực phía tây không phát hiện người sống.”
Giọng nữ lạnh lẽo đáp: “Cẩn thận. Ẩn mình không có nghĩa là không có.”
Tâm khẽ nhếch môi. Bọn họ sẽ hối hận vì đã đến đây.
Anh kéo chiếc khiên dày nặng từ lưng ra — một tấm thép rỉ sét, nhưng đã cứu anh không biết bao lần. Không tiếng động, anh di chuyển qua hành lang vỡ nát, bước xuống từng tầng, như một bóng ma.
Tên lính đứng tách xa nhất đang quan sát từ phía sau. Một phát đập thẳng bằng cạnh khiên vào sau gáy khiến hắn gục ngay không kịp kêu. Tâm nhanh tay lột khẩu súng liên thanh từ người hắn, lùi lại vào bóng tối.
“Có tiếng động!” — Một tên hét lên.
Tâm bóp cò. Đạn liên thanh gầm lên xé toạc không gian. Bụi và mảnh vỡ tung lên khắp nơi. Cả đội lập tức chia đội hình, di chuyển theo từng cặp.
Hết băng đạn đầu tiên, Tâm không do dự kéo lê cơ thể tên vừa bị hạ gục vào một căn phòng kế bên, khóa cửa từ bên trong. Tiếng súng vẫn nổ bên ngoài. Anh thở nhanh, mồ hôi lăn trên trán, đôi tay rút nhanh bộ giáp trên người hắn, mặc vào cơ thể mình. Giáp hơi chật, nhưng vẫn vừa.
Mũ bảo hộ, kính che mặt. Khiên vác sau lưng. Anh đẩy cửa lao ra ngoài, như một cơn lốc.
Ba tên đang áp sát cửa. Tâm tông thẳng vào, húc ngã cả ba tên. Một tên bị tông vào tường, lăn ra bất tỉnh. Hai tên còn lại vội giơ súng lên nhưng Tâm đã xoay người, đưa tấm khiên ra phía sau che lưng. Tiếng đạn nổ chát chúa vang lên, vỏ đạn rơi lách tách xuống nền xi măng.
Nhưng đội hình dưới sự chỉ huy của Tuyết nhanh chóng khép vòng vây. Tiếng ra lệnh dứt khoát:
“Bao vây, giữ khoảng cách, bắn đầu!”
Một phát đạn xuyên qua mũ bảo hộ, cắm thẳng vào trán Tâm. Cơ thể anh đổ gục xuống mặt đất, máu tràn ra thành vũng.
Tên lính cẩn trọng bước lại gần. Hắn cúi xuống, chạm tay vào cổ Tâm kiểm tra mạch.
"Chưa ch..."
Một làn khói xám phụt mạnh từ bên hông áo giáp của Tâm, bùng ra bao trùm cả khu vực.
"Có bom khói!"
Tiếng la hét vang lên. Đội hình tan vỡ trong khoảnh khắc. Khi khói tan đi, chỉ còn hai người đứng giữa con phố hoang: Tâm và Tuyết.
Tuyết khụy gối trái, chân phải tách mở, từ ống chân bật ra một khẩu Gatling mini màu bạc.
“Biến đi.”
Băng đạn xả ra như mưa. Đạn cày nát mặt đường, vẽ ra hàng trăm vệt lửa. Nhưng Tâm nâng tấm khiên, từng viên đạn găm vào bề mặt thép, tóe lửa. Anh trượt nhanh về phía trước, ép sát, không cho cô có thời gian thay băng.
“Đáng tiếc.”
Tuyết xoay gót. Từ gót chân cô bật ra hai ống phóng nhỏ, phóng ra tên lửa tầm gần.
BÙM!
Khói lửa bốc lên. Cơ thể Tâm bị xé toạc, văng về phía sau như một miếng giẻ rách, tay chân văng tứ phía.
Tuyết từ từ bước tới, mắt đầy cảnh giác.
“Đây là cái giá cho sự liều lĩnh.”
Nhưng rồi...
Một tiếng rắc rắc khô khốc vang lên.
Cánh tay đứt lìa của Tâm cử động. Từng thớ thịt kéo lại với nhau, xương nứt ra rồi liền lại. Da thịt trườn lên như sinh vật sống, khép kín mọi vết thương.
Anh đứng dậy.
Miệng anh, nơi vừa bị xé toạc, để lộ một đường rạch dài từ khóe miệng đến mang tai, khâu lại bằng những mũi chỉ thô ráp.
Tâm cười.
Một nụ cười khiến cả không gian lạnh đi vài độ.
“Tới lượt tôi.”
Anh ném tấm khiên.
Chiếc khiên bay như lưỡi dao tử thần, đập thẳng vào đầu Tuyết. Cô lảo đảo, đôi mắt trợn lên rồi ngã quỵ xuống nền đất, bất tỉnh.
Tâm bước tới, cúi xuống nhìn cô thật lâu.
“Thành phố của tôi, đừng chạm vào.”
Anh bế cô lên, biến mất vào làn sương mờ sau trận chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top