CON NGƯỜI VÀ ZOMBIE

Sau khi dẫn Tuyết đi khắp nơi, Tâm im lặng quan sát. Tuyết cũng lặng lẽ rất lâu.
Từ những con hẻm nhỏ, những khu phố nửa đổ nát, cô thấy cảnh tượng lạ lùng mà quen thuộc — zombie mẹ dắt zombie con đi dạo như một gia đình bình thường. Một zombie thợ mộc đang sửa cánh cửa, dù hai ngón tay đã gãy cụp. Zombie già ngồi trên ghế đá, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn mỉm cười hiền hậu khi đám zombie trẻ chạy ngang qua.

"Chúng… thật sự không mất hết tất cả…" — Tuyết khẽ lẩm bẩm, giọng run nhẹ.

"Vẫn còn cách để giữ họ lại." — Tâm đáp, ánh mắt cứng rắn và chắc chắn.

"Nhưng…" Tuyết nhìn anh, lần đầu lộ ra sự hoài nghi. "Làm sao anh giữ được cơ thể họ không phân hủy?"

Tâm chỉ mỉm cười. Anh dẫn cô xuống một lối cầu thang cũ kĩ, mở ra cánh cửa sắt nặng nề. Bên trong là một phòng thí nghiệm chật chội nhưng đầy ắp giấy tờ, lọ thủy tinh, và những ống nghiệm chứa dung dịch kỳ lạ.

"Tôi đã nghiên cứu suốt nhiều tháng." — Anh cầm lên một ống thuốc trong suốt, ánh màu vàng nhạt. "Thuốc chống phân hủy… nhưng chưa hoàn thiện. Vẫn còn sai lệch."

Tuyết liếc qua những tờ ghi chú chi chít chữ. Chỉ vài giây, cô đã nhận ra vấn đề.

"Anh sai tỉ lệ chất bảo quản sinh học… Và enzyme phục hồi mô chưa cân bằng." — Giọng cô trầm xuống, ánh mắt bỗng sáng lên.

Tâm sững người nhìn cô.

"Còn một điều nữa." — Tuyết chậm rãi tiếp lời. "Phần lớn zombie đều bị rối loạn ion nội bào. Phải bổ sung khoáng và duy trì chất xúc tác từ protein động vật… trứng gà là một lựa chọn tốt, nhưng cần thêm vi lượng kẽm và magie."

Tâm cười nhẹ. "Xem ra… cô vừa chính thức tham gia dự án rồi."

Tuyết thở dài, tay đặt lên mép bàn thí nghiệm lạnh ngắt. "Có lẽ… tôi không còn đường quay lại nữa."

Tâm chìa tay ra. "Tôi tên Mỹ Tâm. Mỹ trong mỹ nhân, Tâm trong tâm huyết."

Tuyết bật cười. "Cái tên thật… hợp với anh."

Kể từ hôm đó, họ lao vào nghiên cứu không ngừng nghỉ.

Và rồi, thành công đầu tiên xuất hiện.

Ông cụ zombie già từng là thầy giáo — sau khi uống liều thuốc thử — lặng lẽ cầm viên phấn. Bàn tay run rẩy… nhưng ông bắt đầu viết lên bảng. Nét chữ chậm chạp, run, nhưng vẫn rõ ràng. Viết xong, ông quay lại nhìn hai người trẻ, mỉm cười và khàn giọng nói:

"Xin chào… các em học sinh."

Tuyết đứng bất động, đôi mắt long lanh như vừa được nhìn thấy một phép màu.

Những zombie đầu bếp trong thành phố bắt đầu nhớ lại công thức nấu ăn. Trong căn bếp cũ, lần đầu tiên sau hàng tháng trời, mùi súp nóng lan tỏa. Những con zombie ngồi lại bên bàn gỗ, tay cầm thìa, ăn chậm rãi, lặng lẽ… như những con người từng tồn tại.

Tuyết siết tay Tâm. "Tôi… sẽ cùng anh xây dựng thành phố này."

Tâm chỉ nói nhẹ: "Cảm ơn cô."

Nhưng họ không biết… tại Học viện Bắc Thành, tín hiệu sự sống từ thiết bị sinh học cấy trong cơ thể Tuyết đã nhấp nháy đỏ.

Trong phòng họp kín, một giảng viên lạnh giọng: "Tín hiệu của Trưởng khoa Tuyết vừa xuất hiện trở lại… Gửi tọa độ này cho đội đặc nhiệm. Triển khai kế hoạch giải cứu."

Một cơn bão ngầm… đang lặng lẽ kéo tới.
-------------------
Thành phố của Tâm dần thay đổi từng ngày. Zombie không biết mệt, làm việc ngày đêm — xây dựng, sửa chữa, canh gác. Nhưng trứng gà cạn kiệt nhanh đến mức đáng sợ. Chuồng gà không đủ sức sinh sản, kho dự trữ vơi dần… rồi trống rỗng.

Một buổi tối, trên ban công cao nhất của tòa nhà trung tâm, Tâm và Tuyết cùng ngồi nhìn xuống. Bên dưới, ánh đèn dầu leo lét trong những căn nhà mới dựng lên, xen lẫn bóng dáng những zombie lặng lẽ tuần tra. Ánh trăng hắt qua đôi mắt mệt mỏi của cô.

"Anh… nghĩ thật sự có thể khiến con người sống chung với zombie sao?" — Tuyết hỏi khẽ.

"Không phải nghĩ." — Tâm cười, ánh mắt nhìn xa xăm vào màn đêm. "Mà là bắt buộc."

Ngày hôm sau, Tâm giao cho Tuyết một nhiệm vụ khó nhất: thuyết phục những nhóm người sống sót, đang co cụm trong những khu phố hoang tàn mà anh từng âm thầm tiếp tế.

Tuyết mất nhiều ngày liền đi lại, đối mặt với ánh mắt đầy nghi ngờ, oán hận và cả nước mắt của những người đã mất gia đình vào tay đại dịch. Có những đêm, cô mệt đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi… từng chút một, họ cũng hiểu.

Tâm đứng trước đám đông, tay đặt lên ngực. Giọng anh vang vọng:

"Chúng tôi không yêu cầu các người tha thứ.
Chỉ xin… các người sống cùng họ, như từng sống cùng những người thân của mình."

Và thế là thành phố bước vào một giai đoạn mới.
Con người chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc sự sống.
Zombie vận chuyển, xây dựng, bảo vệ.
Hai bên cùng tồn tại, vẫn còn dè chừng… nhưng đã bắt đầu hòa hợp.

Vài tháng trôi qua, nhịp sống chậm rãi ổn định lại.
Nhưng khi bên ngoài yên bình… bên trong tầng hầm, Tâm lại bắt đầu một thí nghiệm mới.

Một đêm khuya, anh gọi Tuyết xuống.

Cô nhìn những ống nghiệm chứa dịch thể xanh lam nhạt, thứ chất lỏng phát sáng nhẹ trong bóng tối như những viên đá phát quang từ địa ngục.

"Anh đang làm gì vậy?" — Cô hỏi, giọng cảnh giác.

Tâm quay lại, ánh mắt lấp lánh vừa nghiêm túc vừa điên rồ.

"Tôi có một kế hoạch… điên rồ."

"Điên rồ… cỡ nào?"

"Tôi muốn cấy tế bào zombie vào cơ thể cô."

Tuyết chết sững, mắt mở lớn.

"Chỉ một lượng rất nhỏ." — Tâm nói nhanh. "Tôi đã tinh chỉnh chúng để không xâm lấn, mà hòa hợp. Nếu thành công… cô sẽ trở thành cầu nối giữa hai thế giới. Một người… có thể chuyển đổi giữa con người và zombie… với sức mạnh vượt ngoài bất cứ giới hạn nào."

Tuyết im lặng rất lâu.

"Anh biết… nếu thất bại, tôi sẽ trở thành một con quái vật, đúng không?"

Tâm gật đầu. "Tôi biết."

"Và nếu thành công… tôi sẽ không còn là con người hoàn toàn nữa."

"Đúng."

Tuyết hít vào thật sâu.

"Cho tôi thời gian."

Tâm mỉm cười. "Tôi sẽ chờ."

Ngoài kia, thành phố lặng lẽ thở… nhưng bên dưới sự hồi sinh, một vết nứt rất nhỏ… đang âm thầm lan rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zombie