CHUNG SỐNG
tao dựa theo cái của mày viết ra cái này
Trong đêm tối, ánh sáng le lói từ những ngọn đèn dầu và vài bộ đèn năng lượng mặt trời tỏa ra khắp khu trung tâm thành phố. Đây từng là một khu phố hoang tàn, giờ đã dần trở thành một nơi có trật tự. Những con zombie mặc những bộ đồ đơn giản, tay bê gạch, vác thép, đi đi lại lại theo nhịp lệnh của Tâm.
Chúng không cần nghỉ ngơi. Không kêu ca. Không phàn nàn. Chỉ làm việc — từ ngày này qua ngày khác.
Nhưng cái giá phải trả cũng ngày một rõ ràng: kho trứng cạn nhanh chóng. Chuồng gia cầm do một nhóm người trông coi không còn đáp ứng nổi nhu cầu. Mỗi con zombie cần một quả trứng mỗi ngày để giữ ý thức. Những con zombie đặc biệt, những "người thợ" giỏi hơn cần tới hai quả.
Trên ban công tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm — nơi được cải tạo thành "lâu đài" của Tâm — anh và Tuyết cùng đứng lặng im. Dưới chân họ là cả một thành phố đang chậm rãi cựa mình giữa tận thế.
"Anh thật sự nghĩ điều này sẽ thành công sao?" Tuyết nhẹ giọng hỏi, tay đặt lên lan can đã được mài nhẵn.
Tâm tựa người ra sau, ánh mắt xa xăm. "Anh không dám chắc. Nhưng nếu không thử… thì kết cục cũng chỉ là hủy diệt."
Tuyết quay sang nhìn anh. "Anh có biết… con người rất ghét zombie không? Họ sợ hãi, thù hận. Họ nhìn thấy zombie là nghĩ tới cha mẹ, con cái, bạn bè họ bị ăn thịt."
Tâm cười, nụ cười đầy cay đắng. "Anh cũng từng là con người, cũng từng mất hết mọi thứ… Và giờ, anh còn tệ hơn zombie bình thường. Anh bất tử. Không thể chết, dù có bị thiêu rụi, bị chém nát hay bắn nổ tung. Thế nhưng… anh vẫn cảm thấy đau."
Tuyết nhìn anh thật lâu, rồi thở ra một hơi dài. "Anh muốn tôi làm gì?"
"Thuyết phục họ."
"Cái gì?"
"Những con người sống sót. Họ đang trốn rúc trong các khu phố. Anh đã nuôi họ hàng tháng nay, nhưng chỉ bằng sự giấu mặt. Họ không biết nguồn lương thực đến từ đâu. Giờ… là lúc để họ biết."
"Anh muốn tôi dẫn họ vào đây? Sống chung với những xác sống?"
"Không phải xác sống." Tâm lắc đầu. "Là… người thân của họ. Những giáo viên đã biết viết chữ lại. Những đầu bếp đang học nấu ăn lại từ đầu. Những người cha, người mẹ… đang cố nhớ lại con mình. Họ chưa chết. Chỉ là bị mắc kẹt giữa hai thế giới."
Tuyết im lặng rất lâu.
"Được."
Tâm nhìn cô, nụ cười hiện lên nhẹ nhàng. "Cảm ơn."
...
Những ngày sau đó là những cuộc hành trình vất vả. Tuyết đi cùng Tâm đến từng khu phố cũ nát. Họ cải trang thành người bình thường. Tâm đeo kính râm, trùm áo choàng kín mít để che đi đôi mắt đã nhuốm màu tử khí và làn da lạnh lẽo.
Tại những căn hầm trú ẩn sâu dưới lòng đất, Tuyết đứng trước những ánh mắt cảnh giác và tuyệt vọng của con người.
"Chúng tôi không đến để ép buộc các bạn." Tuyết nói. "Chúng tôi chỉ muốn các bạn biết… những zombie ngoài kia không chỉ là quái vật. Họ từng là người thân của các bạn."
"Cô nói vậy để làm gì?" Một người đàn ông lớn tuổi đứng lên, giọng run rẩy. "Con trai tôi bị chúng cắn chết! Gia đình tôi tan nát! Cô bắt tôi tha thứ cho chúng sao?"
Tuyết nhìn thẳng vào ông. "Tôi không bắt ông tha thứ. Nhưng tôi đang cho ông một cơ hội: sống tiếp… và có thể một ngày nào đó, chính đứa con trai ông sẽ đứng trước mặt, gọi ông là cha."
Cả căn hầm im lặng.
"Tôi không yêu cầu các bạn quên đi nỗi đau." Tâm đứng sau lưng Tuyết, giọng vang lên trầm khàn. "Chỉ mong các bạn thử… một lần đặt hy vọng."
Những lời đó, dù khó nghe… nhưng lại len vào trái tim những người sống sót. Từng chút một, họ chấp nhận bước ra khỏi hầm trú, đi theo Tuyết và Tâm, tới thành phố nửa người nửa zombie.
...
Vài tháng sau, thành phố đã thay đổi rất nhiều. Người dân chăn nuôi gia cầm, trồng rau, dạy trẻ em những kiến thức cũ. Zombie thì vận chuyển, canh gác, xây dựng, đôi khi còn… chơi đùa với trẻ con.
Một buổi tối, Tuyết bước vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất và bắt gặp Tâm đang chăm chú nhìn những ống nghiệm chứa dịch thể xanh lam.
"Cái đó là gì?" Cô hỏi.
Tâm quay lại, ánh mắt sáng lên. "Thứ có thể thay đổi tất cả."
"Cụ thể là gì?"
"Tế bào zombie nhân tạo, đã được ổn định."
Tuyết cau mày. "Anh định làm gì?"
Tâm hít một hơi sâu. "Tôi muốn cấy vào cơ thể cô… một lượng nhỏ thôi. Được điều chỉnh để không xâm thực mà hòa hợp. Nếu thành công, cô có thể chuyển đổi giữa người và zombie, sử dụng cả hai dạng sức mạnh. Một chiến binh trung gian… một biểu tượng để cả zombie và con người cùng tin vào."
Tuyết sững người.
"Anh… điên rồi."
"Có thể." Tâm cười khẽ. "Nhưng tôi tin… chỉ khi chúng ta dám điên rồ, thế giới này mới có hy vọng."
Căn phòng yên lặng.
Tuyết siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da.
"Tôi cần… thời gian."
"Tôi hiểu." Tâm gật đầu. "Tôi sẽ chờ."
Cô rời khỏi phòng, nhưng trái tim đập loạn nhịp. Phía sau lưng cô, Tâm lại quay về với những ống nghiệm, tiếp tục điều chỉnh công thức.
Ngoài kia, thành phố vẫn rì rầm âm thanh của sự tái sinh. Nhưng trên bầu trời… những đốm sáng từ vệ tinh quân sự đang lặng lẽ hướng về tọa độ của thành phố.
Vài ngày sau, Tuyết quay lại phòng thí nghiệm.
Tâm vẫn cặm cụi bên những ống nghiệm và thiết bị thô sơ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đã hốc hác vì những đêm mất ngủ.
Cô đứng trước cửa một lúc, rồi cất giọng:
"Anh nói… nếu thất bại thì sao?"
Tâm dừng tay, ngẩng lên nhìn cô.
"Nếu thất bại… tôi sẽ là người tiễn cô đi." Giọng anh trầm thấp. "Và sau đó… là chính tôi."
Tuyết khẽ cắn môi, rồi bước vào trong, tháo bỏ áo khoác ngoài, để lộ cánh tay thon gầy nhưng cứng cỏi.
"Tôi sẵn sàng."
Tâm nhìn cô rất lâu, rồi gật đầu. Anh lấy một ống tiêm thủy tinh, cẩn thận hút vào thứ dịch thể xanh lam, phát sáng mờ nhạt dưới ánh đèn.
"Cô vẫn còn có thể từ chối… ngay bây giờ."
"Tôi đã quyết rồi." Tuyết thì thầm. "Nếu tôi còn do dự, thì những điều anh muốn làm… cũng chỉ là mơ tưởng."
Tâm nắm lấy cổ tay cô. Bàn tay anh lạnh buốt nhưng vững chãi.
"Sẽ rất đau."
"Tôi quen rồi." Cô nhắm mắt.
Kim tiêm từ từ đâm vào tĩnh mạch. Dịch thể chảy vào, lạnh buốt như băng.
Toàn thân Tuyết bắt đầu run lên từng hồi. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra trên trán.
"Tình trạng thế nào?" Cô thều thào.
"Tạm thời ổn… nhưng phản ứng mạnh hơn tôi dự đoán." Tâm căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình chỉ số.
Đột nhiên, nhịp tim của Tuyết nhảy vọt. Thân nhiệt tăng nhanh. Cô co giật, cắn chặt răng để không bật tiếng kêu.
"Cố lên… chỉ vài phút nữa thôi."
Khoảnh khắc dài như vô tận.
Rồi… dần dần, tất cả lắng lại.
Nhịp tim trở về mức ổn định. Hơi thở chậm dần. Tuyết mở mắt.
Trong đôi mắt cô, ánh lên một tia sáng xanh lam, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Tâm thả tay cô ra, lùi lại một bước, thở ra nặng nhọc.
"Thành công rồi."
Tuyết ngồi dậy, vẫn còn run, nhưng đã có thể mỉm cười yếu ớt.
"Anh biết… điều này sẽ khiến tôi trở thành cái gì không?"
"Không phải biểu tượng." Tâm lắc đầu. "Mà là cây cầu."
Tuyết nhìn anh thật lâu, rồi gật đầu nhẹ.
"Nhưng đừng bắt tôi làm người hùng."
"Tôi chỉ mong cô là chính mình."
Cả hai im lặng.
Phía trên cao, những ánh đèn thành phố vẫn lặng lẽ tỏa sáng… không biết rằng trên quỹ đạo, những con mắt lạnh lẽo đang dõi về phía họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top