Tra khảo

Bên trong tòa biệt thự sang trọng ở trung tâm căn cứ

"Báo cáo đi" Âm thanh lạnh lùng vang lên giữa căn phòng yên ắng. Một người đàn ông ngồi trên chiếc sofa đen trên tay cầm một ly rượu vang chậm rãi lên tiếng

"Lão đại, An gia cách đây chưa được một tuần đã bị giết sạch. Theo thông tin đều tra được An lão gia, An phu nhân đều đã không còn, chỉ là An tiểu thư đã mất tích" Đông Dương lên tiếng báo cáo

"Đã cho tìm người chưa?" Hạo Kiên nhàn nhã lên tiếng trong giọng nói ko nghe ra là quan tâm hay thù địch

"Đã cho tìm nhưng gần như không có tin tức" Vì chuyện này mà mấy ngày nay Đông Dương không ngừng bận rộn, lão đại của hắn muốn tìm người mà cậu ta tìm mãi lại không ra cũng có chút hổ thẹn với sự huấn luyện của Hạo Kiên

"Từ khi nào lại làm việc chậm chạp như vậy?" Hắn nói thì vẫn bình thản nhưng trong mắt lại có một tia chết chốc

"Thuộc hạ bất tài" Đông Dương nghe ra giọng điệu quở trách trong lời nói lập tức cuối người nhận tội

"Tiếp tục điều tra ở diện rộng, nhất định phải tìm ra được người " Ánh mắt hắn sâu thăm thẳm không đoán ra được ẩn ý gì nhìn vào Đông Dương

"Đã rõ" Đông Dương nói một câu tuân lệnh rồi lui sang một bên chờ lệnh tiếp theo

Chỉ là rất lâu cũng không nghe Hạo Kiên nói gì, tới khi có một thuộc hạ khác vào bẩm báo

"Lão đại người đã được đưa tới"

Hạo Kiên lúc này mới phản ứng lại cùng với Đông Dương rời khỏi biệt thự đi ra bên ngoài tới một toà nhà khác nằm trong căn cứ

Hắn bước vào một căn phòng nhìn sơ qua có thể đoán là phòng tra khảo của căn cứ. Bên trong An Nhiên đã ngồi đợi rất lâu, cô tức nhiên không tự nguyện chỉ là bên cạnh là hai tên đàn ông quá lực lưỡng cô không thoát nổi chỉ có thể ngồi đợi

Một lúc sau có một người bước vào nhìn qua đã biết là người mà cô đã gặp ở thôn nhỏ kia, lúc này cô mới có thể nhìn kĩ hắn, gương mặt góc cạnh ngũ quan hoàn hảo, đôi mắt thụy phượng làm mỗi ánh nhìn của hắn đều tạo nên sự bí ẩn

Hắn đi lại gần cô giọng nói âm trầm cất lên "Làm sao cô biết ở đó có bom?"

"Tôi đã nói là tôi nghe được" Cô bực mình lên tiếng rõ ràng cô đã nói với hắn rồi mà

"Cô là ai?" Hắn bỏ qua lời bực bội của cô tiếp tục hỏi

Bị hỏi cô có vẻ hơi lúng túng An gia giờ đã không còn bọn họ có tin cô là tiểu thư của An gia không?

"Tôi là ai thì liên quan gì đến anh" Cô lưỡng lự một lát vẫn quyết định là không nên nói ra thân phận

"Đám người của Lão Hoắc đó gài cô vào đây làm gì?" Giọng nói của hắn ngày càng lạnh lùng lạnh tới mức như phát ra từ địa ngục

Khiến cô không rét cũng cảm thấy run. Cô khó hiểu lên tiếng "Gài...gài cái gì? Lão Hoắc là ai?"

"Cô muốn diễn cái gì?" Hắn đi tới bóp cổ cô nhìn hắn không có biểu hiện tức giận chỉ là trong ánh mắt đầy vẻ thù địch lực tay cũng từ đó mà mạnh dần

"Tô..i...k..hông có" Cô khổ sở lên tiếng mặt vì thiếu không khí mà đỏ bừng

Hạo Kiên không những không buông tay mà còn kéo cô từ trên ghế đứng dậy đẩy mạnh vào tường

"Tôi không có kiên nhẫn với cô" Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của An Nhiên nhưng thứ đập vào mắt hắn tiếp theo lại là vết đỏ hình dạng như một con bươm bướm trên ngực gần vị trí vai của cô

Tay hắn dần dần thả lỏng lặp lại câu hỏi "Cô là ai?"

Cô vừa được thả ra đã gấp gáp hít thở hắn mà bóp thêm một chút nữa cô thật sự phải bỏ mạng

Lần này cô không có dự định dấu nếu để bị hắn nghi ngờ nữa chắc cô sẽ chết thật nhưng cô vẫn muốn thăm dò một chút

"Vậy anh rốt cuộc là ai?"

"Tôi đang hỏi cô" Hạo Kiên lạnh lùng lên tiếng không cho người khác cơ hội thăm dò

"Tôi tên Nhật Hạ, con gái của một doanh nhân chẳng may gia đình phá sản ba mẹ vì bế tắc đã tự tử" Nói tới đây cô hơi nghẹn lại ba mẹ cô là bị giết mối thù này cô nhất định không quên chỉ là bây giờ cô chỉ có thể nói vậy

Cái tên Nhật Hạ đó cũng không phải cô nói dối, đó là tên do bà ngoại cô đặt, khi về nhà ngoại tất cả mọi người đều gọi như vậy, cũng xem đây là tên thật của cô

"Nhật Hạ?" Hắn lặp lại một lần nữa rồi nhìn vào vết đỏ gần vai cô hỏi "Đây là gì?"

Cô dựa trên ánh nhìn của hắn biết hắn muốn hỏi gì liền trả lời "Là một vết bớt từ nhỏ đã có"

Chuyện này cô quả thật cũng rất thắc mắc năm cô 7 tuổi bị một trận sốt dữ dội hôn mê mất mấy ngày khi tỉnh dậy liền có vết này ba mẹ cô đều nói đây là vết bớt của cô, chỉ là tại sao lúc nhỏ cô không có, chuyện này khiến cô rất thắc mắc chỉ là sau này khi đi học cô mới biết vết bớt vẫn có thể hình thành khi mình đã lớn, từ đó cô luôn cho rằng đây là vết bớt của mình

Từ chương này trở đi, theo mạch cốt truyện sẽ đổi cách gọi nữ chính từ An Nhiên thành Nhật Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top