Bị giam giữ
Xe chạy rất lâu cô nghĩ chắc bản thân đã bị đưa đến một nên rất xa, bên cạnh cô là Xuân Di từ lúc bị bắt tới giờ vẫn không nói gì chỉ là cơ thể hơi run lên nhẹ nhẹ. Trong xe chỉ có An Nhiên và Xuân Di phía trước thêm hai người nữa tổng cộng chỉ có bốn người, trên xe không hề có một tiếng động nào
"Gia đình của cô..?" An Nhiên nói nhỏ với Xuân Di, nơi đó bị nổ tung như vậy chắc hẳn gia đình cô đã không còn
"Tôi không có gia đình" Xuân Di bình thản nói
"Bọn họ không phải gia đình tôi, tôi bị bọn họ bắt về để cưới con trai của họ"
An Nhiên không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô, không khí trong xe lại bắt đầu rơi vào tĩnh lặng
Cô không biết bọn họ muốn đưa cô đi đâu nhưng mà cô cũng không sợ bởi vì mạng sống của cô bây giờ rất rẻ mạt không biết sẽ chết lúc nào, nên có gì phải sợ, vả lại cô vừa cứu bọn họ chẳng lẽ đám người đó lại ăn cháo đá bát như vậy mà giết cô
Bọn họ đi một mạch rất lâu đi vào thành phố rồi lại ra ngoại ô cuối cùng dừng lại ở một chổ cực kì vắng vẻ, ở đây có một dãi núi và nghe xa xa còn có tiếng sóng biển, nơi này lên núi xuống biển gì cũng có chỉ là không có một căn nhà nào
Nhưng nó không phải là điều mà cô cần để tâm, trước mặt An Nhiên là một bước tường thép cao gần 10m trải dài khá xa
Bọn họ người đi trước người đi sau ép Xuân Di và An Nhiên bước vào trong, vào trong rồi mới thấy ở trung tâm là một căn biệt thự rất to, nguy nga lộng lẫy như một lâu đài xung quanh có rất nhiều tòa nhà to nhỏ khác, ở đây có rất nhiều người đi lại nhìn qua chắc chắn không phải người bình thường, bọn họ đi lại làm việc rất có khuôn khổ như đã được huấn luyện từ lâu
Nhìn cảnh tượng này cô lại nghĩ tới một bản doanh của các vị tướng khi xưa, một đại bản doanh hiện đại
"Lão đại có lệnh giam người lại trước" Một người mặc áo đen đi tới nói với hai người đang đi cùng An Nhiên
"Giam? Tôi là ân nhân của các người mà các người dám giam tôi lại" An Nhiên hùng hổ lên tiếng, ít ra cũng phải đối đãi với cô tốt một chút chứ
"Nói nhiều, đi" Tên phía sau thô bạo nắm lấy hai tay của cô để lại phía sau lưng tư thế như áp giải tội phạm
Chịu thôi giờ có chạy cũng không chạy được, cứ đi theo bọn họ rồi tính tiếp
An Nhiên và Xuân Di bị nhốt vào một buồng giam nơi đây chẳng có gì bên trên được một cái của sổ nhỏ nên thu được một chút ánh sáng
"Hai cô gái xinh đẹp này sau lại bị nhốt vào đây?" Đối diện buồng giam của cô có một người đàn ông râu tóc bồm xồm
An Nhiên không có ý định tiếp lời chỉ kéo Xuân Di ngồi xuống một chỗ gần góc tường
"Sao hai người lại vào được căn cứ của Trần Hồng Phách rồi sao lại bị nhốt? Ám sát thất bại à?" Ông ta không nhận được hồi đáp của hai cô gái như vẫn rất kiên trì nói
"Căn cứ của Trần Hồng Phách?" An Nhiên nghi ngờ hỏi lại
An Nhiên từng nghe qua cái tên Trần Hồng Phách, dù gì cô cũng sống ở thành phố vả lại An gia cũng rất có tiếng tăm không giống Xuân Di cái gì cũng không biết. An Nhiên từng nghe qua Trần Hồng Phách là một tổ chức hắc đạo lâu đời
Nhưng gia đình cô làm ăn trong sạch những chuyện này vốn dĩ không liên quan tới cuộc sống của cô, với lại ba mẹ An Nhiên không thích cô xem những thứ này, họ từng nói hắc đạo phức tạp không nên dính vào sau này nhiều hậu quạ. Nên cô cũng không tìm hiểu nữa
Ngoại trừ biết đó là một tổ chức lâu đời cô không biết gì nữa hết
"Ờ nơi đây là căn cứ của tổ chức" Người đàn ông nhìn An Nhiên nói
An Nhiên hỏi: "Ông biết gì về tổ chức này?"
"Đây là một tổ chức tội phạm lớn đó, bọn họ kinh doanh sòng bài và các tụ điểm ăn chơi phi pháp nơi đây sẽ cho cô rất nhiều tiền, mỗi vụ cá cược đều dùng hết tài sản mà mình có, chỗ này đúng là thiên đường của những kẻ tham vọng cũng là địa ngục của những lẻ tham lam, đặc biệt là họ còn tham gia vào những thương vụ ám sát với quy mô lớn" Ông ta có vẻ lâu ngày rồi không có ai nói chuyện cô vừa hỏi một câu đã nói không ngừng nghĩ
"Vậy tại sao bọn họ không bị bắt?" Xuân Di tò mò lên tiếng, kiến thức cô không nhiều nhưng phạm pháp thì sẽ bị bắt cái đó cô biết
"Cô bé này thật ngốc, nhìn xem cái căn cứ này to lớn tới cỡ nào, nhìn cũng biết gốc rễ rất lớn"
"Chẳng phải có rất nhiều vụ án chính quyền các nước cùng hợp tác đều triệt phá được hay sao?" An Nhiên bình tĩnh nói
"Lại thêm một cô bé ngốc" Ông ta chán chường lên tiếng "Cô nghĩ đơn giản vậy sao? Hắn ta đâu ngu ngốc như vậy hắn ta âm thầm chế tạo vũ khí âm thầm buốn bán với những người đứng đầu các nước tạo nên lớp vỏ bảo vệ tuyệt đối, ngoài sáng hắn ta nắm giữa nền kinh tế vững mạnh một động thái thôi cũng làm rung chuyển nữa cái trái đất này"
"Hắn ta? Là người đứng đầu tổ chức sao?"
"Đúng, Trần Hạo Kiên người đứng đầu tổ chứ Trần Hồng Phách, hắn ta có quyền lực, có nhân lực, có tiền tài, có bí mật và đặt biệt là nắm giữa rất nhiều bí mật của người khác. Nên có rất nhiều người muốn mạng hắn nhưng lại chẳng giám manh động" Giọng nói ông ta có chút tức giận và khinh thường nhưng cũng pha lẫn chút công nhận về thực lực đối phương
An Nhiên không nói gì nữa, những gì cô muốn biết cũng đã biết, giờ chỉ chờ việc tiếp theo bọn họ muốn làm rồi tùy cơ ứng biến
Cửa sắt đột ngột mở ra một người đàn ông bước vào túm lấy An Nhiên lôi đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top