🌸Một nhành hoa rơi🌸
Ta là thê tử của Đại Vương Gia Cố Thanh Sơ, ta bị chính phu quân của mình, người mà ta yêu thương nhất lấy đi đôi mắt chỉ vì một câu" Thanh Sơ à, Đại tỉ làm thiếp vấp ngã, bây giờ mắt thiếp không thấy gì nữa" chỉ vì một câu mà lấy đi đôi mắt của ta có phải rất quá đáng hay không, nhưng ta yêu chàng. Ta hỏi chàng:
"Nếu đã không yêu ta thì cớ gì phải thành thân với ta" ta chỉ là một cô gái nhỏ sống trong rừng với mẹ, mẹ ta mắc bệnh nên yếu ớt hôm đó mẹ ta ra ngoài đi dạo đúng lúc Đại vương gia đang đi săn, lúc thử tên đã bắn trúng mẹ ta. Vì thương xót ta và vì cảm thấy có lỗi nên đã đem ta về phủ thành thân. Chưa đầy hai năm thì trong phủ xuất hiên tì thiếp của chàng, cô ta bước vào phủ ngày đầu tiên không cần quỳ lại ta, không dâng trà cho ta, chỉ gọi ta một tiếng "đại tỉ"
"Ta thành thân với nàng là vì thấy nàng đáng thương, dễ sai dễ bảo, không quấy rầy, làm phiền ta" giọng nói lạnh băng, câu trả lời đâm thật sâu vào trái tim ta
"Ta hỏi chàng, chàng có yêu ta không? "
"Ta không yêu nàng, người ta yêu là biểu muội" đúng người chàng yêu là biểu muội, người chàng thương xót là ta. Dung mạo của chàng quả thất rất tuấn tú, nhất là đôi mắt sắc bén không có cảm xúc, chính đôi mắt này đã khiến ta trầm luân không dứt
"Nếu ta chết chàng có đau lòng không? "
"Ta sẽ không đau lòng, ngược lại còn vui mừng. Khi đó ta sẽ phong chỉ biểu muội làm chính thê" chàng cười khẩy một tiếng nói ra câu đó
************
Mùa thu năm 912, giặc xâm lược. Bắt được hai vị thê tử của Đại Vương Gia là ta và biểu muội. Chúng nói chỉ được chọn một trong hai cứu một người. Ta biết câu trả lời của chàng, nhất định chàng sẽ cứu biểu muội. Chúng đem ta và biểu muội đến trước cổng thành, ta thấy chàng rồi. Người ta thương nhất đang đứng đó, đôi mắt sắt bén đó bây giờ chứa đựng sự hoang mang lo sợ. Ta có thể xem là chàng đang lo cho ta không?
"Đại vương gia ngươi chọn ai?"
Tên đó nói với chàng, ta nín thở giương đôi mắt đầy nước nhìn chàng
"Ta chọn Hoà Vân" giọng nói kiên định sắt đá đó nói ra tên của biểu muội. Tên đó cởi dây trói cho biểu muội, chàng tuyệt tình thật tuyệt tình. Kết tóc se duyên cùng chàng hai năm lại không bằng biểu muội. Ta thực sự đau lòng chết mất.
"Vậy người chết sẽ là ngươi, chính thê lại đi chết thay cho tì thiếp" nói rồi hắn đâm ta một nhát, vết thương đau lắm nhưng không bằng đau trong lòng. Ta thấy một tên rút tên ra bắn về phía chàng, ta chạy lại ôm chàng mũi tên đâm vào lưng ta. Máu như đoá hoa bỉ ngạn nở rộ trên thân y ta. Ta che được rồi, ta bảo vệ được chàng rồi. Ta thấy ai đó ôm ta vào lòng, ấm lắm. Ta nghe ai đó nói với ta:
"Ta yêu nàng, Hi Hi"
"Là chàng nói yêu ta sao, bỗng dưng ta cảm thấy rất muốn sống. Nhưng mà không được rồi. Tạm biệt chàng Sơ Sơ"
Sau khi chính thê chết đi, Đại vương gia không nạp tì thiếp làm chính thê. Vì thế ngôi vị chính thê vẫn luôn bỏ trống. Sau khi đại vương gia chết đi mộ xây cạnh thê tử mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top