biến thái à ?
Đầu giờ chiều, bỗng nhiên có mưa nên bàn chân người qua phố vắng cũng vì lý đó mà vội vàng thêm. Từ trong hàng hoa nhìn sang mái hiên bên kia đường, ngắm giai nhân đang khép nép tránh cơn mưa nhỏ thì vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Jimin nhấp một ngụm trà gừng cay cay, nhìn thấy giai nhân hôm nay chuyển mốt váy da tất lưới thì đột nhiên nhớ chớp mắt một cái đã là thứ tư mất rồi. Thứ tư sẽ là style gợi cảm phồn thực và thứ năm sẽ là phong cách gợi cảm ngây thơ...
Nói chung là lúc nào cũng khoe ra cặp giò dài giống như đang muốn trêu ngươi ông chủ hàng hoa đã không mấy cao vậy.
Mưa thì mỗi lúc một nặng hạt mà giai nhân thì vẫn cứ khép nép bên hiên. Nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù giai nhân có vai u bắp thịt, lưng rộng eo thô đi chăng nữa thì cũng chỉ là phận nữ nhi thường tình, dưới buổi chiều êm đềm nghe mưa rơi thì cũng cần lắm một vòng tay quân tử kề bên che ô cho nàng. Cậu càng nghĩ càng thấy thương, chiều có mưa nhiều đương nhiên sẽ vắng khách, mẫu đơn mùa này đẹp lắm, màu hồng màu trắng xếp thành những đóa ngọc ngà tươi xinh. Thế là thần tình thắng thần trí mà bó vội một đóa thơm đầy, vừa vớ lấy cây dù vừa chỉnh trang lại nơ bướm thắt bằng ruy băng chấm bi. Ngày là ngày mưa đang nhẹ nhàng, giai nhân bởi vì không tránh kịp mà run nhè nhẹ dưới cơn mưa.
Rồi thì, tán ô quân tử cũng xuất hiện...
"Anh...anh che mưa cho em ?...." Ngày là ngày rả rích mưa rơi, ánh mắt cảm kích của giai nhân làm cho lòng quân tử...rối rắm. "Anh che mưa cho em sao..."
"Ừ...ahaha...anh..ờ anh che mưa cho em haha..."
"Anh...anh tặng hoa cho em ?..." Ngày là ngày lất phất mưa rơi, tặng là tặng mẫu đơn màu hồng màu trắng mang ý nghĩa tình yêu. "Sao anh lại tặng hoa cho em..."
"À...haha... tại em đẹp..."
Thế, bởi vì giai nhân quá xinh đẹp nên đàn ông lịch lãm phải che dù, tặng hoa.
Mùa là mùa mưa lắm hoa nhiều, đem mẫu đơn màu hồng màu đỏ tặng nhau thì kẻ vô ý người hữu tình.
.
.
.
Chiều nay lại mưa, mưa là mưa bụi không đổ trắng như thác mà chậm và dịu dàng, rả rích hết ngày rồi lại đêm. Mùa này là mùa của mẫu đơn, nên sáng nào cũng có mẫu đơn màu hồng màu xanh gói trong giấy báo mà chẳng biết người đáng yêu nào đó để lại trước cửa nhà. Mẫu đơn hái vội nên cắt cành chẳng mấy đều, trên cánh mềm như lụa vẫn còn vương sương của buổi sớm mai...
Có ai đời lại đem hoa đi tặng cho ông chủ hàng hoa không ?
Vậy mà chiều nay vẫn có đứa cứ ôm lấy bó hoa bó vụng bó về đó mà cười ngốc mãi...
Rất là mệt mỏi, thưa các bạn.
Đang là ngồi ngẩn ngồi ngơ đọc tới đọc lui thiệp mà KNJ đáng yêu nào đó để lại bên hoa thì bỗng nhiên thấy giai nhân thứ tư, thứ năm bị đàn ông cao ráo nào đấy giở trò xằng bậy, chắc có lẽ vì hôm nay giai nhân trông hiền lành lạ, váy ngắn thủy thủ và tóc tết nữ sinh. Thật ra thì giai nhân mét tám và đàn ông cao lớn giằng co không có vẻ gì là bất lợi cho nàng cả, quân tử bên này lại tiếp tục thần tình thắng thần trí, mưa thì mặc kệ mưa, cứ phải giải cứu cho người đẹp cái đã. Thế là ở giữa màn mưa rơi êm êm rất ngọt và rất nên thơ, giọng người đàn ông trưởng thành dù hơi cao, hơi trong sáng nhưng cũng coi là...mạnh mẽ và quyền lực đi.
"Biến thái mau bỏ tay ra khỏi cô gái đó ngayyyyyyyyyyy."
Nói rồi là cũng không thèm ô dù mà phi sang bên kia đường, giằng tay người đẹp ra khỏi đàn ông cao to mà bụng dạ xấu xí.
Ngày nào trời mưa, mưa dài và mưa dai dẳng, bởi vì giải cứu người đẹp nên quân tử hi sinh luôn nụ hôn đầu đời để chứng minh với biến thái mình cùng nàng là một đôi...
Để rồi thế quái nào nàng lại nhấc bổng mình lên để áp mình vào tường, hôn triền miên hôn say đắm, hôn đến độ mình xụi lơ cả tay chân mới nhận ra, quái, đàn bà con gái gì mà có cái hột gà bự dữ zậy...
""Em" là con trai ?"
" "Anh", không phải "em". " Giai nhân lột bay mái tóc dài uốn lọn, giọng trầm đến phát sợ.
Nói rồi lại hôn.
Ôi, mẫu đơn màu hồng màu xanh.
.
.
.
"Cút."
"Không." Giai nhân hôm nay không khép nép bên kia đường tránh cơn mưa ngâu nữa. Hôm nay giai nhân ôm chầm ông chủ hàng hoa vào lòng mà hít lấy hít như để ghi nhớ hương người mình yêu vào lòng. "Em hôn tôi rồi, giờ em bảo tôi cút là cút thế nào ?"
"Anh là biến thái à ?" Ông chủ đã không mấy to mà còn vớ phải biến thái chân dài thì thôi, coi như hết đường trốn. "Hôm thì giả trai hôm thì giả gái đến cướp lộc bán hàng của tôi à ?"
"Anh không hề giả trai nhé." Biến thái thấy người yêu bé nhỏ trốn không thoát khỏi vòng tay mình được thì đắc chí, tính là xấu đến cùng cực mà cúi xuống cắn một cái vào gò má trắng trắng mềm mềm. "Mà rõ là anh ở cái dạng nào em cũng mê còn gì, Kim Namjoon nam tặng hoa cho em thì em cười tít mắt mà Kim Namjoon nữ thì vừa được em khen đẹp vừa được tặng hoa..."
...Anh có biết thế nào gọi là thương hại không...
Thôi lười, chả thèm nói, ngửa đầu chu chu đôi môi nũng nịu dỗi hờn đòi hôn, đòi cưng nựng để chửa lành vết thương lòng. Được cái anh người yêu ngoài sự ái nam ái nữ ra thì còn lại rất là ngoan, bật cười một tí rồi dịu dàng hôn mình. Đêm nay hết mưa thì đầy sao, sao tua sáu cái nằm kề, sao vua sáu cái nằm xa, xa vời, vì cái cớ gì đấy mà ban nãy còn ở trong nhà mà bây giờ đã bị anh vừa ôm vừa kéo ra vườn mất rồi.
"Anh yêu em quá."
"Gì vậy ba ?"
"Anh nói là anh yêu em."
"Yêu chừng nào ?"
"Em ngửa đầu lên trời ấy, bao nhiêu sao sáng yêu nhiều bấy nhiêu."
"Láo lếu."
Nói thế thôi chứ vẫn lén lút đếm từng chút, từng chút. Để rồi nhận ra, cho dù có đếm đến hết đời cũng chẳng thể đếm hết số vì sao...
Thế là lại lặng yên ôm anh, nhưng mà anh phải tự hiểu rằng em hết thèm hờn dỗi rồi đó...
Đêm đầy sao, sao nhiều đến bạt ngàn.
.
.
.
Viết bằng điện thoại trong giờ, quỳnh ơi tha thứ cho tao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top