Tặng người của ngày hôm qua

Tặng anh,chàng trai không hề thích em

Mình quen nhau qua mạng,và dù chưa một lần nào gặp anh,nhưng em chắc là,em có cảm tình với anh.Thật sự.Anh nói mình quen nhau đi.Chưa đến một giây bất ngờ,tay em vô thức gõ đồng ý.Thế là mình quen nhau.

Rồi từng ngày trôi qua,em biết người con trai nói với em những lời ấy cũng thú vị như thế,cũng đôi lúc ngốc nghếch và anh,sẵn sàng chia sẻ với em những điều em không hiểu,những gì em chưa biết về anh.Trong cuộc nói chuyện của chúng mình,em nhắn rất dài.Em biết anh không có thời gian,em biết dù nói được với nhau hôm nay,nhưng ngày mai,là anh lại offline.Em từng hỏi anh tại sao anh ít online đến thế.Và giận dỗi,vì anh chẳng ý thức được rằng,mình có bạn gái,dù chỉ là trên mạng.Anh đùa em rằng,anh vừa mới ra viện,tha cho anh.Em biết đó không phải là lí do.Em quen với chị anh.Chị anh bảo,đó là vì anh chăm học,anh biết định hướng cho tương lai của anh.Em thấy xấu hổ.Vì em không phải là một người như anh,một người xứng với anh,dù chỉ là trên mạng.Từ ngày ấy,em đã biết ý thức về bản thân mình hơn.Em chăm chỉ hơn,dù là một chút.Những cuộc nói chuyện của chúng mình chưa bao giờ kéo dài.Anh bận.Mình quen nhau hơn một tháng,nhưng chỉ nói được với nhau  4,5 lần.Em thấy hơi buồn.

Em tìm thời gian để lí giải cho những cảm xúc ấy.Em chỉ là một đứa con gái lông bông,em chưa bao giờ thật sự quan tâm đến những điều em đang làm.Nhưng chỉ lần này,em nghĩ về tình cảm của em.Em biết chúng ta không hề thích nhau.Lời nói lúc đầu ấy,em cũng biết chỉ là anh cảm thấy thú vị về em,và em,cũng như thế.Có lẽ,em chưa thích anh và chúng ta,chưa hề thích nhau.

Thực sự,em chưa biết nhiều về anh.Em đổ lỗi cho thời gian,những cuộc nói chuyện quá ngắn và cho những vô tâm của anh với em.Em chỉ hiểu anh thêm một chút qua chị anh.Em chỉ mới thích ứng được một thời gian ngắn thôi.

Rồi 1 tuần,2 tuần anh không online.Em đã từng cố không quan tâm và tiếp tục ngày bình thường không có anh.Rồi khi thấy cô đơn,em lại nhắn tin vào nick anh dù em biết,anh sẽ không đọc được .Làm những việc vô nghĩa như thế,em cảm thấy đỡ buồn hơn một chút.Em vẫn quan tâm với những người khác như cũ,nhưng với anh,thì nhiều hơn.Em ,người con gái ngốc nghếch đã quan tâm anh hơn,dù là trước đây em chưa bao giờ như thế.

Rồi lại qua chị anh,tất cả thông tin em biết,đều qua chị anh.Nghe thật buồn.Lí do cho những ngày không lên mạng là anh đang học,để lấy chứng chỉ sang Anh.Biết nói sao nhỉ,nghe lí do ấy,em không tin.Nhưng anh à,em vẫn tự lừa mình,dối người rằng anh đi du học thôi,tin đi.

Em nhắn cho anh mess cuối cùng,vẫn là che giấu cảm xúc có hơi nhói : "Anh sang Anh học à?Sao không nói với em,nghe tin như sét đánh ấy =)) " Em quen dùng những kí hiệu mặt cười như thế,để quên đi tâm trạng của mình hiện tại.

Em không biết rằng,em có,đã và đang thích anh hay không.Nhưng anh à,cảm ơn anh nhé.Em cảm ơn vì những ngày qua,mỗi lúc nói chuyện với anh em đều cảm thấy rất vui vẻ.Vì tự động viên rằng bạn trai em là người chăm chỉ học tập,nên,em cũng đã chăm chỉ hơn,quyết tâm hơn.Vì anh.Em không biết ngày sau,khi anh lại một lần nữa online,chúng mình có còn nhớ nhau nữa hay không.Trí nhớ của em kém lắm,nên nếu ngày sau có gặp nhau,nếu em quên và anh còn nhớ,hãy nhắc em .Rằng em đã từng có một người bạn trai như thế,và dù là giờ chúng mình không là gì,hãy cố lên như em của ngày quen anh,anh nhé.

Ai cũng sẽ lớn lên,cả em và anh.Dù chỉ là một mối tình con nít và chưa có cảm giác sâu đậm dành cho nhau.Nhưng cảm ơn người đã cho em những cảm xúc này,dù là trong phút chốc thôi.

Em là một người con gái nhạy cảm,em biết rằng mình quen nhau chỉ vui thôi,và dù có thích,thì cũng sẽ không được đáp lại,và cũng không có kết quả.Nên em đã đóng chặt tim em lại,và chẳng biết anh đã biết anh đã bước vào đó hay chưa.Dù câu từ có lộn xộn,dù chỉ là một phút xúc động,em hy vọng anh sẽ nhớ em.

[ Đã cố trong phút xúc động dạt dào viết được 1000 chữ rồi,cơ mà cố mãi không được nên viết thêm mấy dòng cho đủ =)).Thấy mình trẻ con thật ấy,ở trên mạng mà,cứ nghĩ là thật không à :) Ừ thì dù sao cũng cảm ơn người đã cho tớ một mối tình chưa tròn 3 tháng như lời hứa .Tặng người ấy,nếu có đọc được bài hát Kokuhaku Yukourenshuu của Gumi,xem Vietsub cho hiểu ý nghĩa luôn à :3 Thực ra tớ biết mình là người dễ xúc động và cũng nhanh quên,dù nỗi buồn kéo dài mấy ngày thôi,nhưng tất cả sẽ chấm dứt sớm thôi.Nên,tớ viết để lưu giữ những cảm xúc này của mình.Giống như một câu chuyện nào đó mà tớ từng đọc qua,giữ kín những cảm xúc của tớ trong một chiếc hộp,và tự hứa rằng sẽ không bao giờ mở ra,dù đôi lúc tò mò,mở nó ra và lại hối hận,và cũng chỉ trong phút chốc thôi.Một lần nữa,cảm ơn người cho em những cảm xúc này.Em biết anh sẽ không quan tâm đến những cuốn tiểu thuyết em hay đọc hay phần mềm đọc truyện,nên 99% là anh không đọc được.Mà không đọc được,nên em mới viết mà :3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: