tôi, nhà văn
Nhiều lúc, tôi thấy mình cứ giống như một cơn gió, cứ bay mãi mà không biết là sẽ đến đâu.
Con người ta thường đặt mục tiêu cho riêng mình, để rồi cố mà nắm lấy nó như nắm lấy một sợi dây, rồi lại cố gắng trèo lên từ vực thẳm. Tùy mỗi người mà đích đến sẽ là một điểm nào đó trong quãng đường dài, cũng có khi là mặt đất.
Người ta luôn muốn mình đạt đến vinh quang, được nhiều người biết đến. Và họ sẽ nể trọng, sẽ trầm trồ khen ngợi khi nhắc đến tên họ của mình.
Mình có như thế không?
Dường như, thứ mình muốn thực sự không phải là nổi tiếng. Chính mình không bao giờ muốn nổi tiếng. Mình chỉ ước ao, nhân vật của mình được người ta biết đến và học hỏi. Những dòng văn của mình thấm đẫm một hy vọng nào đó, mà khi người ta đọc vào lại có cảm giác như được tiếp thêm năng lượng. Mình luôn nhắn nhủ một điều đến với bạn đọc rằng, cho dù có ra sao, cuộc sống có bế tắc đến cỡ nào, ta cũng phải lạc quan. Bởi vì, lạc quan giúp cho tâm hồn thanh thản, cũng để giúp ta có một cái đầu lạnh để nghĩ về hướng giải quyết cho mình.
A seeker of peace. Nghĩa là người đi tìm bình an. Tôi lấy cụm từ đó bởi vì tôi muốn cuộc sống của mình trở nên thật bình an. Bình an, nhiều khi cũng thật nhàm chán, nhưng mà nếu ta biết tìm niềm vui, thì nó chẳng nhàm chán tí nào.
Tôi luôn thích những tia nắng sớm mai. Nó nhẹ nhàng, cuốn hút và tươi mát. Có những ngày, mở mắt ra chẳng phải là những tia nắng, mà là những giọt mưa ngâu nhỏ xíu như bụi mù. Ta có nhớ tia nắng không? Chắc là có, mà cũng chắc là không. Bộn bề cuộc sống dường như làm ta quên đi những ngày nắng đẹp, mà chỉ nhung nhớ nó mỗi khi mưa bất chợt kéo về. Bởi một điều rất nhỏ, nắng chẳng hề như mưa, chẳng trút nước. Những tia nắng không làm ta ướt áo, bầu trời xanh chẳng phiền ta mỗi khi bước ra ngoài.
Nhiều lúc, tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời thăm thẳm. Lời của cô giáo bên tai chẳng còn là quan trọng. Tôi chỉ thấy độc một bầu trời thật đẹp, thật hiền và thật cuốn hút. Bầu trời lúc nào cũng thế, như một cô gái mười tám đầy sức sống. Tôi thích những gợn mây, hình thù của chúng thực muốn thách thức trí tưởng tượng của con người. Tôi lại bỗng muốn trở thành một cánh chim, vần vũ trên bầu trời xanh thẳm. Hòa cùng làn gió thoang thoảng hương hoa, cùng nhau hát lên bài ca của đất trời.
Đó là bình an, đó là yên ổn, đó là những gì tôi luôn muốn giữ mãi. Và tôi lại muốn hướng đến một sự bình an mới hơn, bình an trong tâm hồn.
Đã mấy ai đạt được điều đó? Khi bốn chữ cơm áo gạo tiền cứ là những mối lo hết sức khó khăn mà con người luôn phải đối mặt. Khi tôi muốn viết một điều gì đó cho riêng mình, tôi lại không thể làm điều đó. Và rồi, dần dần nó cũng mất đi khi không được viết ra thành những dòng văn cuốn hút.
Tôi luôn muốn viết, để cho thỏa đam mê, thỏa những ý nghĩ trong đầu. Tôi muốn tất cả nhân vật của tôi được người ta yêu mến. Tôi muốn mình là một ai đó, người đã tìm được bình an chẳng hạn, để thế hệ sau này nhìn tôi mà học hỏi, và tôi lại trở thành một nhân vật của câu chuyện của mình.
Đã có nhiều lúc, những dòng văn khiến tôi cảm thấy đỡ hơn. Và tìm lại những gì mình đã đánh mất. Một khát khao cháy bỏng.
Tôi muốn trở thành một nhà văn. Để viết ra những điều bình an nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top