tan

  Vị cafe còn đọng lại trên môi, ngoài kia mưa vẫn cứ tí tách rơi...
Sài Gòn dạo này cũng thích dỗi dờn, thích rơi nước mắt, thích làm nũng với mây, thích gió vờn từng ngọn cây, cọng cỏ...
Đôi khi Sài Gòn cũng khó đến khó chịu, lúc nắng gắt, lúc mưa ào ạt, lúc ồn ào đến ngạt thở lúc lại yên ắng đến đáng sợ...
Âu cũng chỉ khiến người ta giận một chút rồi yêu thương nhiều hơn. Cũng chẳng biết yêu Sài Gòn vì điều gì, thương ở điểm nào. Chỉ là nó mang cho ta một cuộc sống đáng sống, với nhiều cung bậc cảm xúc, đôi lúc khiến ta lao đầu vào làm việc như điên cuồng, có lúc lại khiến ta chỉ muốn bỏ tất cả để về nhà với mẹ, ngủ trên chiếc giường thân thuộc,...
Nhiều khi cô thấy mình già hơn cái tuổi 21, cô không còn thích những chốn ồn ào, xô bồ, những cuộc hẹn nhộn nhịp với đám bạn, cô chỉ muốn yên tĩnh, lâu lâu muốn gặp đứa bạn thân để nói chuyện,... Ngoài thời gian lên trường và đi làm thêm, dường như cô chỉ muốn trốn ở nhà, chẳng muốn tiếp xúc với cái thế giới phức tạp ngoài kia, không muốn phiền phức. Có lúc cô nhận ra mình đang tự giết chính cái tuổi trẻ đang thời điểm đầy nhiệt huyết và năng động nhất. Ừ, có lẽ nhiều khi cô không vượt qua được rào cản của bản thân, đôi khi tự ti vì chẳng có tài lẻ gì, cũng không có duyên nói chuyện, mà lại không thích nói chuyện nhảm nhảm, không am hiểu điều gì,... Cô tự nhủ sẽ tự trau dồi, tự học. Nhưng rồi được gì khi lòng quyết tâm không đủ và cũng chẳng có động lực rõ ràng nào để cô phấn đấu. Cô ngưỡng mộ bạn cô với những ước mơ tự chúng nó thực hiện, vừa học vừa làm để mua được những món quà nó thích, đi những nơi nó muốn. Còn cô cứ chui lủi với cái tự ti nhảm nhí nào đó của bản thân, và tự xây cho mình một bức tường bất khả xâm phạm bởi những thứ dễ bị tổn thương ở ngoài kia. Tệ thật.
Ngày xưa cô đâu có như thế này? Muốn cái gì, thích cái gì cô đều cố hết sức để đạt được dù có không hoàn hảo cô vẫn hoàn thành. Còn bây giờ, nhìn lại đi, cô chưa thực sự cố gắng điều gì, mọi sự đều dở dang, và rồi nó làm cô thất vọng, cô chê bản thân, cô trách mình bất tài. Nên vậy. Cô nên trách bản thân mình đã không cố gắng hết sức, trách bản thân đã so sánh với người khác rồi tự ti về mình, trách tại sao không tin chính bản thân mình, trách đã không can đảm để đón nhận mọi thứ kể cả sai lầm. Cô sợ cô sai nên cô chưa bao giờ dám làm điều mình nghĩ, cô sợ thất bại. Sao thế nhỉ?
Những giọt cafe cuối cùng... mưa vẫn chưa ngớt.
Cô mỉm cười. Đã qua cái ngưỡng hai mươi rồi mà cô vẫn còn hời hợt với tương lai quá, cô vẫn còn là đứa con nít chỉ dám nghĩ mà chưa dám làm. Cô phải thay đổi cách nghĩ thôi, tích cực một chút, có niềm tin một chút, dũng cảm một chút, bản lĩnh một chút.
Cô không thể thua cô của 5 năm về trước được. Sống là để đi tiếp về phía trước, có thể dừng lại, có thể rẻ ngang, nhưng không được bước lùi.
Can đảm lên cô gái của tôi.
Có lẽ em cũng như Sài Gòn - một Sài Gòn luôn sống chứ không chỉ tồn tại.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top