không trở lại
Có những ngày mệt mỏi đến lạ...
Áp lực nặng nề, cả thế giới lúc nào cũng đen, niềm vui bé nhỏ chỉ là hơi nước mờ mờ vương vẩn.
Có một ngày, tôi chợt nhận ra... tôi vốn chẳng là gì cả...
Đối với họ, có lẽ tôi chỉ hơn người dưng một chút thôi, không thể nào tiến xa thêm được nữa. Mối quan hệ chóng vánh này... tôi nên gọi nó là gì đây?
Thu hanh hao đã đưa bàn tay gầy ruộc gõ lên cánh cửa. Tôi buộc phải mở cửa, nhưng tôi sợ... Tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để đón chờ ngày mai. Tôi cứ ngồi im đằng sau cánh cửa ấy, mặc cho thu đang dần mất kiên nhẫn và đập cửa. Rồi cửa vẫn mở ra.
Từ khi nào mà tôi yếu ớt đến vậy?
Bất lực trong chính nỗi chơi vơi và hốt hoảng của mình, nức nở trong con tim đang dần cạn kiệt. Cứ cố lạc quan và cười, nhưng cuối cùng vì một hành động của người ấy lại hóa thành cực đoan, rồi trầm mặc...
Tôi còn sống không?
Có chứ, tôi vẫn sống...
Chỉ là... tôi nghĩ những niềm vui dại khờ kia đã không thể nào làm sắc hồng trong cuộc sống của tôi tăng thêm được nữa.
Thì ra... đến cuối cùng, tôi với họ cũng chẳng bước trên cùng một con đường, chỉ gặp mặt và thoáng dừng chân bên nhau, rồi lại quay lưng và cất bước đi về phía mình chọn. Cả tôi cũng vậy. Tôi cũng phải quay đi. Nhưng vẫn cố nấn ná thêm chút nữa. Rồi cuối cùng, lại nhận ra khoảng cách giữa mình với họ quá xa...
Tôi không thể níu được...
Họ có cuộc sống của riêng họ. Tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi. Chúng tôi chỉ hơn những người dưng một chút. Người dưng thật sự lướt qua nhau, còn họ đã đứng lại bên tôi một thời gian, không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để tôi nhận ra rất nhiều điều.
Tôi bé bỏng quá, dại khờ quá, ngu ngốc quá...
So với họ, tôi chỉ là hòn sỏi ven đường...
Họ đã cố gắng vì mục đích của họ, còn tôi thì cứ dậm chân tại chỗ...
Thì ra... tôi lại yếu ớt đến đáng thương như vậy...
Tôi được quyền khóc không?
Ai cũng được khóc cả.
Nhưng tôi khóc có để làm gì đâu...
Khóc xong rồi sự thật ấy vẫn không hề thay đổi.
Khóc xong rồi nặng nề ấy vẫn bám theo.
Khóc xong rồi tất cả vẫn như cũ, chỉ có đôi mắt đỏ hoe và sưng húp là khác.
Vậy nên tôi học cách cười. Cười mỉm thôi, vui tôi cười, buồn tôi cũng cười, đau lòng cũng cười. Tôi cười, tôi đi an ủi và động viên người khác... Nhưng chính tôi cũng cần ai đó an ủi và động viên. Tôi thấy mình ngu ngốc... Nhưng làm sao đây, tôi chẳng thể dừng được. Ừ thì hơn người dưng một chút, nhưng tôi vẫn cứ để ý và quan tâm họ, dù rằng... họ lớn đến nỗi chẳng cần sự quan tâm ngốc nghếch của tôi.
Họ cũng mệt, và họ cũng phải sống. Với họ, tôi cũng chỉ hơn người dưng một chút. Tôi nên vui vẻ khi biết họ sẽ nhớ tôi lâu hơn người dưng một chút, hay nên đau lòng vì họ vẫn sẽ quên tôi?
Mọi thứ tệ quá nhỉ...
Có lẽ tôi phải bước về phía trước thôi, tập cách quên niềm vui bên họ, và tìm cho mình niềm vui bên người khác. Tôi có làm được không?
Thời gian sẽ trả lời cho tất cả...
Dù rằng, quá khứ không bao giờ trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top