Chap 1: ngày đầu đi học
Nay là ngày khai giảng năm đầu tiên ở cấp ba của Chu Tư Hạ . Thời tiết rất phù hợp, trong trẻo và yên bình. Nhưng nó trái ngược lại với cảm xúc cô hiện giờ.
Tư Hạ chán nản ngồi ườn trên ghế đá, mặc bộ áo sơ mi trắng với quần ống suông đen, khoác thêm chiếc áo khoác đen. mái tóc mullet layer nhuộm trắng của cô lấp ánh dưới ánh nắng, như đang tỏa ánh hào quang nhân vật chính.
Cô ngậm kẹo mút trong miệng, mặt cau có. Tay cô cầm điện thoại, màn hình hiển thị hơn 20 cuộc gọi nhỡ cho một người mà cô đặt biệt danh:"chó bff"
Lần này gọi cuối cùng bên kia cũng bắt máy.
"Alo?"- Tô Lệ Tuyết ở đầu dây bên kia phát ra giọng nói lười biếng, khàn khàn. Cô đang nằm trên giường skinship với cái chăn, mái tóc cô dài rũ rượi rối bời.
"Mày có đón tao đi học không thì bảo??"
"Học gì cơ?"- Lệ Tuyết ngơ ngác hỏi.
"Học cấp ba! Nay khai giảng mà??"
"Ơ gì mới nghỉ được một tuần mà."
"Nay khai giảng rồi và đặc biệt là sắp muộn rồi đấy."- Chu Tư Hạ gồng từng câu, từng từ, từng chữ, từng dấu chấm dấu phẩy làm đầu bên kia rợn sóng lưng.
Nghe xong Tô Lệ Tuyết liền bật dậy khỏi giường.
"Gì?!!"
"Gì gì mà gì, nhanh còn ra đón tao!"
"Xe mày đâu mà không tự đi?"
"Mày hỏi thật hay đùa vậy?"
"Ý mày là sao?"
"Thì có AI ĐÓ hôm trước làm bé xe cưng của tao lao thẳng vào cổng nhà người ta nên đem đi sửa rồi"
Lục lại đống dữ liệu ở não, Tô Lệ Tuyết mới nhớ sơ sơ được.
Hôm đó ăn mừng cô với Chu Tư Hạ và đám bạn đã thi xong cấp ba, được xõa nên cả đám rủ nhau sang nhà Lê Ngọc Hân- một đứa bạn trong nhóm ăn lẩu thái.
Tổng người đi có năm người. Không một đứa nào bình thường khi say cả. Đứa khóc lóc kể chuyện tình, một đứa nhầm thằng em họ của Lê Ngọc Hân là người yêu cũ, một đứa ôm trụ nhà hàng xóm. Cô thì nôn thốc nôn tháo, Chu Tư Hạ thì đến tháng nên không uống.
Bọn kia thì bắt taxi, còn hai người thì nhà gần nên đi xe.
"Để tao đèo!"- người cô lảo đảo ngồi lên xe.
"Nói thật tao muốn chửi thề lắm rồi."- Chu Tư Hạ nhìn bất lực.
"Yên tâm tao đèo được, lên xe."
"Tao lên chắc phước bẩy đời không cứu nổi...."- Tư Hạ đáng than vãn thì cô đã lái xe đi luôn.
"ủa ê ê nè nè!!"
"Bùm!"
Một tiếng động lớn vang lên. Tô Lệ Tuyết lái xe "húc đổ cổng dinh độc lập" rồi. Cái cổng nhà cô in hình đầu xe phiên bản 3D luôn rồi.
"Áaa! Con kia mày làm cái gì vậy??"- mẹ Tô Lệ Tuyết tay cầm móc quần áo bước ra từ trong nhà, sát khí nổi bừng bừng.
"Ha ha, xin lỗi con nha. Về việc này nó sẽ đền con cứ yên tâm." - bà ấy quay ra phía Tư Hạ gượng cười.
Sau đó bà kéo Tô Lệ Tuyết vào nhà, cô nhìn Tư Hạ với ánh mắt cầu xin, như nếu cô ấy không giúp hai người sẽ mãi chẳng còn gặp nhau. Đêm đó, tầm năm phút lại nghe một tiếng "mẹ ơi tha con..." của Lệ Tuyết.
Sáng hôm sau, Lệ Tuyết cầm một sấp tiền sang nhà Chu Tư Hạ.
"Tớ xin lỗi cậu, đây là tiền bồi thường..."
Tớ cậu? nghe xong Tư Hạ nổi hết da gà. Trừ một tháng đầu mới quen biết, từ tớ cậu này chưa bao giờ được thốt ra.
Một giọng nói dịu nhẹ phát ra từ sau lưng Lệ Tuyết.
"Đây là tất cả tiền kiếm được hè năm nay của nó. Tổng 35 triệu, mong con nhận cho.
"A...ha ha dạ."- giờ cô hiểu tại sao từ cậu tớ lại được thốt ra từ miệng Tô Lệ Tuyết rồi. Dù cô nhận bày ra vẻ ngại ngùng, có hơi miễn cưỡng nhưng trong lòng nở hoa như bom nguyên tử.
Quay lại hiện tại, Lệ Tuyết chỉ biết gượng hỏi câu khác.
"Mà mấy giờ vào lớp vậy?"
"Bẩy"- giọng nói cọc cằn trả lời dứt khoát.
Thấy vậy cô cũng chả dám hỏi thêm gì nhiều, cô lướt màn hình xuống xem giờ.
"Sáu giờ... sáu giờ bốn lăm!!!"
"Ừm... tao nghĩ chắc không kịp đâ..."
Tư Hạ ở đầu bên kia dứt khoát ngắt lời." một bát mì cay."
"Một phút."- nói xong Tô Lệ Tuyết liền cúp máy.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top