Tặng Linh

Em dịu dàng bước qua bóng anh.

Tựa cơn gió thoảng mùi hương dịu ngọt.

Anh xao xuyến, vội vàng theo gót

Dáng em đi, lấp lánh ánh nắng vàng.

Con tim anh ngập ngừng run sợ.

Ngỏ một lời sao khó lắm em ơi.

Em đâu có biết.

Phải chăng anh lẫn trong những chàng trai.

Từng theo đuổi em, và từng làm em khóc.

Anh không giận, và anh đã chọn.

Ngắm nhìn em trong đôi cánh thiên thần.

Em vẫn đẹp như là em thủa ấy.

Vẫn dịu dàng, và vẫn rất trẻ con.

Anh chỉ cười và chỉ đứng bên em.

Cho em nghe tình yêu trong câu hát.

Câu hát này mãi dành tặng cho em

“ Anh yêu em nhiều hơn lời anh nói”

Trên bầu trời, khoảng không gian xanh biếc.

Như là màu ánh mắt ban mai

Là nhiệm màu của mỗi sớm mai

Khi thức dậy anh vỡ òa nỗi nhớ.

Và em sẽ chẳng biết, anh là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: