Chương 2

Ngày đầu làm dâu đáng ra phải kính trà thỉnh an giá mẫu, tuy nhiên vì đại phu nhân mất sớm, Lưu Hạ đành phải đến chỗ nhị phu nhân.

Lưu Hạ dập đầu ba cái, đầu không dám ngẩng cao, bát sứ Thanh Hoa giơ không cao không thấp, trà nóng bỏng tay nhưng không ai đưa tay đỡ. Tay Lưu Hạ khẽ run, trà trong chén lại sóng sánh một chút, một vài giọt tràn ra ngoài.

"Choang!!!" – Chén trà trên tay bị hất vỡ, trà nóng đổ đầy ra y phục Lưu Hạ. Lúc này, giọng nói lanh lảnh của nhị phu nhân vang lên trên đỉnh đầu:

"Cầm một bát trà cũng không vững, mới ngày đầu bước chân vào Tiêu phủ đã muốn bất kính với ta? Phụ mẫu ngươi không biết dạy nữ nhi sao?"

Lưu Hạ khẽ giật mình, lại dập đầu ba cái:

"Nữ nhi không dám mạo phạm mẫu thân, cầu mẫu thân lượng thứ."

"Ngươi dám đấy, chẳng phải ngươi vừa làm sao?"

Này, tiểu nãi nãi muốn cãi tay đôi với ta thì cứ nói thẳng. Lưu Hạ vờ hoảng sợ, cúi thấp hơn.

"Nữ nhi thật tâm muốn kính trà mẫu thân nhưng mãi không thấy người nhận. Vừa khẩn trương vừa thương tâm nên vô tình thất thố, cầu mẫu thân lượng thứ nữ nhi lần này, tuyệt đối không có lần sau thưa mẫu thân."

Nhị phu nhân Chu Mẫn hừ lạnh:

"Ngươi đây là đang hát tuồng sao? Bây giờ đổ tại ta không nhận trà ngươi dâng ư? Ý ngươi là gì? Là ta cố tình làm khó con dâu mới vào cửa nhà họ Tiêu chăng?"

Nước mắt Lưu Hạ tuôn như mưa đầu mùa, vừa nghẹn khuất lại vừa yếu ớt đáp lời, nghe thật thương tâm làm sao:

"Nữ nhi không có ý đó, xin mẫu thân minh xét." Đệm theo đó là hai tiếng nấc nhỏ, thật nhập vai.

Nhị phu nhân Chu Mẫn không ngờ Lưu Hạ nàng lại cao tay như vậy, không nháo không cãi lại, còn biết ra vẻ thương tâm nhu mì hiếu thuận. Tiếp tục truy cứu lại chẳng thành ra cố tình gây sự sao?

Nhị phu nhân hừ lạnh:

"Giỏi lắm, ngươi thật biết làm người khác chướng mắt. Mau cút ra đi."

Nói rồi nhị phu nhân quay về phía nha hoàn bên cạnh:

"Thỉnh đại phu."

"Nữ nhi cáo lui, mẫu thân chú ý giữ gìn thân thể."

Lưu Hạ đắc ý lui ra ngoài. Ha, con gái thứ xuất muốn sống sót trong bàn tay vợ cả thì cần gì?

Công dung ngôn hạnh? Ngươi nhầm.

Nhẫn nhịn chịu đựng? Vẫn là ngươi nhầm đi.

Khổ nhục kế bách chiến bách thắng mới là chân ái. Lưu đại mỹ nữ ta chưa từng khuất phục trước cường quyền, chưa từng ôm hụt chân Phật.

Kế mẫu không cho ăn cơm? Nàng giả vờ đói ngất xỉu, nhân tiện châm ngòi thổi gió, tin đồn nhà họ Lưu ngược đãi con gái thứ xuất liền nhen nhóm khắp thành Tây. Thực ra việc ngược đãi con gái thứ xuất chẳng có gì là mới mẻ, nhưng ai bảo đệ nhất sủng phi của hoàng đế xuất thân thứ xuất, việc này đã là cái dằm dưới mông nàng từ lâu, ai lại dám chọc vô cái dằm này?

Từ đó trở đi, Lưu Hạ ngày ba bữa chính, dăm ba bữa phụ. Gấm vóc lụa là không thiếu thứ gì. Tiếc là những tháng ngày thong dong này không kéo dài được lâu, phi tần kia bỗng dưng thất sủng, tiếng khóc ai oán vang khắp thâm cung, hoàng thượng chướng mắt, biếm vào lãnh cung. Nữ quyến Lưu phủ lại sôi sục trong lòng, quyết tâm chặt đứt ánh hào quang quá mức chói lọi của Lưu Hạ trong phủ, cũng may nàng kịp vớ lấy cái phao Tiêu Mạch. Chàng quả là sao chiếu mệnh lấp lánh hào quang của một phiếu cơm trọn đời.

Nhắc đến phiếu cơm, phiếu cơm xuất hiện.

"Áo nàng sao lại bị ướt thế kia?" – Tiêu Mạch phung phẩy cái quạt trắng, nheo nheo mắt nhìn nàng.

"Nghịch nước với mẫu thân nhà chàng ấy mà. Ha ha." – Thấy hai tiếng ha ha hơi khô khan, Lưu Hạ nhắc lại:

"Ha ha."

Tiêu Mạch: "..."

Thôi vậy.

~~~~~~~~~~~~~~

"Ha ha rồi chàng biết ta làm sao không, đêm hôm đấy ta chôn năm con gà xuống đất, ai mà nghĩ ta sẽ chôn gà xuống đất chứ? Muốn ăn phải lăn vào bếp, ta không những lăn vào bếp lại còn lăn ra với năm con gà, năng suất chứ hả?"

"Này, chàng bỏ cái quạt đấy ra, cứ che che làm gì thế nhỉ?" – Lưu Hạ trợn mắt, giật cái quạt của Tiêu Mạch ra. Không ngoài dự đoán, mắt phượng cong cong như vầng trăng non, mặt chàng cười đến đỏ ửng.

Lưu Hạ khinh bỉ.

Lúc này Lưu Hạ cùng Tiêu Mạch đang nằm trên giường trúc, ở giữa là năm bầu rượu hoa đào Tiêu Mạch tự tay ủ. Bóng trăng đổ dài nơi đáy mắt, da trắng như bạch ngọc, Lưu Hạ như say:

"Tiểu mỹ nữ, mau hầu rượu gia nào ~"

Tiêu Mạch khẽ kéo tà áo che mặt, giọng õng ẹo:

"Thơm tiểu nữ một cái đi đã nào ~~"

Ý cười đông lại trên mặt Lưu Hạ, Tiêu Mạch vẫn lấy tà áo che mặt, ánh mắt đong đưa nhìn nàng.

Lưu Hạ yên lặng, Tiêu Mạch lặng lẽ thả tà áo xuống.

"Này, ta chỉ nói đùa thôi, nàng đừng..." Lưu Hạ khẽ chồm qua, môi lướt nhẹ qua má Tiêu Mạch như chuồn chuồn lướt nước, rồi nàng nằm vật ra giả chết. Tiêu Mạch khẽ chồm qua lay nàng dậy, lay mãi lay mãi vẫn không thấy Lưu Hạ nhúc nhích.

"A Hạ?"

"A Hạ?"

"Ta đưa nàng về tư phòng nhé?"

"Ta sờ vào người nàng này."

F8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top