Chương 6: Cách biệt trùng liêm, uyên ương tái ngộ
***
Một tuần sau, Châu Bạt đến đế kinh.
Tối hôm trước, ta một mình ở lại Hợp Hoan viện. Ngồi trước giấy bút rất lâu mà không viết nổi một câu tử tế. Cứ viết rồi vò nát, một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại.
Cuối cùng, mãi đến canh 3, thư nhà ta viết mới hoàn thành. Nhưng ta vẫn nôn nao không thể ngủ.
Một phần vì lo thời gian Châu Bạt đi vắng, lại lo chàng nhỡ đâu bị thương hay bận tới mức quên ăn. Một phần là lo khi phụ mẫu nhận thư sẽ có cảm giác thế nào.
Con gái gả đi ước chừng cũng gần 2 tháng. Ban đầu có nói sẽ thường xuyên gửi thư về, nhưng mãi đến bây giờ mới có dịp trao bức thư đầu tiên.
Rốt cuộc, đêm ấy ta thức trọn.
Sáng sớm hôm sau, chừng cuối canh 5, chàng đã lên xe ngựa khởi hành.
Trước đó, chàng cũng từng nói sẽ đi chừng vài ngày là cùng, chắc chắn ít hơn một tuần là trở về rồi.
- Gia, chàng nhớ giữ gìn sức khoẻ...
- Ta biết rồi, đó là điều đương nhiên mà... Còn chuyện gì nữa không?
Chàng nắm lấy tay ta. Ta biết, "chuyện" chàng nói ở đây là gì.
Ta đưa bức thư nhà đã đóng cẩn thận trong bao thư cho chàng. Bên trên còn lưu lại chút hương vị của riêng ta.
- Cái này... thiếp phải nhờ gia rồi... Chàng hãy đưa tận tay cho phụ mẫu giúp thiếp... nhé...
Chàng cầm lá thư trên tay, nhẹ nhàng như sợ nát:
- Được rồi, ta sẽ đưa mà...
- Vương gia, đến giờ khởi hành rồi ạ! - Một cận vệ đến nói.
Chàng đặt lên trán ta một nụ hôn. Vốn rất nhanh lại như kéo dài không muốn dứt.
Hai bàn tay rời khỏi nhau, nhưng lưu luyến giữa chúng tựa hồ như ngàn vạn sợi tơ mảnh bám lấy các đầu ngón tay, kéo thế nào cũng không đứt.
Nhưng cuối cùng, tơ cũng phải đứt.
Chàng bước lên xe ngựa, còn vém rèm nói với lại cho ta:
- Nhu Nhi, nàng vào trong đi, trời sớm hãy còn lành lạnh, sẽ bị cảm đó.
Ta gật đầu không nói, ý tứ rõ ràng "Thiếp biết".
Ta cũng định đợi xe ngựa lăn bánh rồi sẽ quay vào. Nhưng khi phu xe quất ngựa rời đi, rồi lại đến khi đi cách cổng phủ một đoạn, lại khi bóng cả người lẫn xe khuất sau lối rẽ tối om, ta vẫn còn đứng đó.
Trời mờ mịt sáng, một lớp sương giăng. Xe khuất đi đã một lúc, ta vô thức bước một bước lại một bước, mãi đến khi Liên Ngẫu kéo lại mới hồi thần quay đầu vào trong, không quên ngoảnh lại nhìn vài ba cái.
Im ắng và âm u đến lạ.
Không lâu sau, trời đổ mưa. Tí tách tí tách. Từ mưa nhỏ lay phay đến mưa rả rích rồi ào ào sấm đổ.
Đường đi từ Bắc Châu đến đế kinh cũng nửa phần là đường núi, đường đất. Trời mưa có bao nhiêu trơn trượt, cũng là bấy nhiêu bất trắc hiểm nguy.
Biết suy nghĩ của mình là chẳng tốt, nhưng ta lại không thể thôi lo lắng.
Ta chẳng thể vào lại giấc thêm.
Ngồi trước cửa sổ nhìn từng giọt mưa rơi ào ào trắng xoá. Chẳng nhẹ nhàng gì, cứ như ông Trời hung hãn ném từng hạt đậu xua đuổi. Nước mưa rơi xuống đất rồi bắn lên tung toé.
Cũng may, hầu như hành lang các viện đều nối với nhau và còn mái hiên che nữa, đi lại cũng không ướt.
Trời mưa mà, nên không khí cũng dễ chịu và lành lạnh hơn một chút.
Ta khoác theo áo, tìm một cuốn Kinh Pháp Hoa rồi ngồi chép. Giấy bút nghiên mực, Hợp Hoan viện luôn sẵn có.
Canh Mão là giờ dùng tảo thiện(*), nhưng ta cũng không có tâm trí ăn.
(*): Bữa sáng.
Mới chừng chưa đầy một canh giờ từ lúc chàng đi, mà ta cứ ngỡ như đã hết một ngày dài đằng đẵng.
Áng chừng một tuần(**) này sẽ giống như ba thu.
(**): Thời xưa, một tuần gồm 10 ngày.
- Vương phi, đến giờ dùng bữa rồi... - Liên Ngẫu đẩy cửa bước vào.
Ta không ngước lên nhìn, bàn tay vẫn thoăn thoắt đưa từng nét bút.
- Ta chưa muốn ăn, muội ra ngoài trước đi. Lúc nào đói ta sẽ bảo muội sau.
- Nhưng mà... Vâng ạ...
Hai chữ "Nhưng mà" vang lên đầy bất mãn. Nhưng biết sao được, Liên Ngẫu chỉ đành nhận lệnh mà lui ra.
Cứ viết rồi lại viết, chẳng biết từ bao giờ mà ánh nến đã được thay thế bởi ánh nắng ấm áp và rực rỡ rọi vào từ bên ngoài cửa sổ.
Mưa đã tạnh và nắng đã lên rồi.
Ta rời khỏi bàn gỗ, mở cánh cửa phòng đóng lìm từ sáng sớm. Ánh nắng ngoài kia lấp la lấp lánh khi chiếu lên những vệt nước đọng lại trước sân.
Nước mưa lưu luyến những cành hợp hoan như sương sót lại. Gió rung rinh làm từng hạt rơi xuống đất.
Không khí trong lành và mát mẻ.
Nỗi nặng trĩu và lo âu trong lòng cũng như tảng băng được ánh dương hôm nay làm tan chảy.
Phía trước là Liên Ngẫu đang cùng một đám hạ nhân đi qua.
- Liên Ngẫu...!
Ta gọi với lấy muội ấy. Muội ấy cũng vui mừng chạy lại phía ta.
- Vương phi có gì sai bảo nô tì ạ?
- Ta... đói rồi.
Như Triệu phủ cái thời cả hai tròn mười tuổi, cùng nhau cười khanh khách trước một đoá hoa dại mới mọc bên vách tường.
- Được ạ! Nô tì đi lấy cho vương phi ngay!
- À đúng rồi, đợi ta ăn xong, muội gọi Thông Bạch... quản gia đến trước Trắc Bách viện giúp ta nhé...
- Vâng ạ!
Sau khi dùng xong bữa sáng, ta sửa soạn môth chút. Đêm qua ta trằn trọc không vào giấc. Nói quá lên một chút chính là thức nguyên đêm. Hôm nay sắc mặt không tốt lắm.
- Vương phi cho gọi tiểu nhân ạ?
- Thông Bạch quản gia, ta có việc muốn nhờ huynh một chút.
- Vâng, vương phi cứ dặn dò.
- Ta muốn chuyển bớt một số đồ trong Hợp Hoan viện. Nếu có thể... bán đi được... thì càng tốt... Sau đó, bài trí thêm ở chính viện. Bộ mặt cả phủ đều ở đó hết. Ta nghĩ nên mua thêm câu đối hay gì đó thì tốt hơn.
Nghe hai chữ "bán đi", trên mặt Hồ Thông Bạch thoáng chốc khó hiểu, nhưng như bao lần trước đó, hắn vẫn nghe theo. Dẫu sao hắn vẫn là phận tôi tớ, nghe lệnh chủ tử là điều hiển nhiên.
- À, còn nữa... Thông Bạch quản gia, còn có việc này ta muốn huynh giữ bí mật với gia giúp ta.
- Vương phi cứ nói.
- Từ giờ trở đi hãy cắt giảm số ngân lượng cho Hợp Hoan viện, khoảng... ba phần đi. Hợp Hoan viện của ta không cần quá nhiều ngân lượng như thế. Thông Bạch huynh có thể giúp ta việc này chứ?
Ta biết điều này là làm khó hắn, nhưng vẫn dùng ánh mắt mong đợi chờ hắn nói đồng ý.
Hồ Thông Bạch nhíu mày khó xử. Dẫu sao ta cũng là vương phi, sống giản dị quá sẽ bị bảo là nghèo nàn.
Thấy hẵn mãi không trả lời, ta mới bảo:
- Quản gia huynh đừng lo. Số tiền cắt giảm ấy sẽ để chăm lo các việc khác trong phủ, không phải ta giữ làm của riêng đâu...
- Tiểu nhân không có ý đó. - Hắn thở ra một hơi dài - Vậy... theo ý của vương phi ạ.
Ta cười cười nhìn hắn, nói lời cảm ơn.
- Vậy bắt đầu cắt giảm từ tháng này nhé.
Nói chung, cuộc nói chuyện kết thúc êm đẹp, điều ta muốn cũng đã được đáp ứng, đạt được thoả thuận bí mật với Hồ Thông Bạch.
Ròng rã đã chừng một tuần qua đi. Thời gian không có Châu Bạt ở phủ, mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp đâu vào đấy, nếp sống vẫn bình thường như không, chỉ khác là thiếu đi bóng dáng một người đàn ông ta yêu thương ở đây.
Giờ này đáng lẽ chàng nên trở về rồi mới phải. Nhưng tiếng xe ngựa quen thuộc vẫn còn chưa vang lên. Ta lo lắng đến chẳng buồn động đũa. Ta sợ chàng gặp bất trắc...
Nhưng chắc không đâu, có lẽ là việc đê điều rồi ăn chặn tiền công này kéo dài hơn dự kiến cũng nên...
Mãi đến sáng ngày thứ 11 chàng mới về.
Lúc ấy, ta đang ngồi thẩn thơ mất hồn trước hiên, hai tay chống cằm. Một nữ hầu trong phủ hớt hải chạy lại, la lên:
- Vương phi, vương phi! Vương... vương gia...
Nghe hai chữ "vương gia", tim ta như ngừng đi trong một chốc nào đó. Ánh mắt trống rỗng đứng đờ đẫn tại chỗ, miệng lắp bắp:
- V...vương gia làm sao?
- Vương gia về rồi ạ!
Ta không biết lúc đó bản thân cảm xúc thế nào, chỉ nhớ khuôn miệng rất căng. Có lẽ ta đã cười. Cười rất tươi. Mọi thứ như mơ, lâng lâng và cảm giác vô thực.
Ta chưa kịp chạy đi trong vui sướng, bóng hình ta mong nhớ tròn trĩnh 10 đêm đã trở về.
- Gia...
Ta chôn chân nhìn chàng đã hốc hác so với lúc trước khi đi.
Chàng cũng sững sờ, rồi chạy lại ôm lấy ta.
Cái ôm rất chặt làm ta nghẹt thở. Nhưng ta không có ý vùng vẫy, cũng không có ý muốn bảo chàng buông tay.
Cái ôm này là điều ta mong mỏi.
Ta vòng tay qua ôm lấy chàng.
Vẫn là mùi đất và mùi mồ hôi ấy. Nồng nồng ngai ngái.
Vẫn là hương trầm thoang thoảng trong gió ngày nào.
Chàng đã về rồi, Châu Bạt đã về với ta rồi ư?
Một dòng nóng nóng tuôn ra từ hai mắt. Cảnh vật nhoà đi trong thoáng chốc. Giọng ta run run hỏi:
- Là chàng ư? Thật sự là chàng sao?
- Ừ, là ta đây, Nhu Nhi...
Chàng xoa xoa tấm lưng mỏng đang run lên khe khẽ của ta, đáp lại lời nức nở của ta bằng giọng nuông chiều nhất.
Đây là lần đầu tiên bọn ta xa nhau lâu thế. Cảm giác cô đơn khi không có chàng bầu bạn những ngày qua làm ta choáng ngợp. Nhưng giờ nó như làn sương thấy nắng, như cơn mưa rả rích ngày chàng lên kinh hôm ấy, bị ánh nắng sau đó xoá mờ.
Ánh nắng ấy, giờ đây cũng đang rọi lên đôi uyên ương lâu ngày gặp lại.
Đêm hôm ấy, ta nằm trong vòng tay chàng như một giấc mộng trưa hè. Đẹp đẽ đến lạ.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top