Chương 5: Thân tình ôn noãn
***
Kết quả, cả ngày hôm ấy ra không dám ló mặt ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong khuôn viên Hợp Hoan viện, thấy người liền trốn.
Đôi lúc ló mặt ra ngoài thấy hai, ba tì nữ túm lại xì xào to nhỏ rồi nhìn về phía Hợp Hoan viện, lòng ta lo lắng. Ta sợ bị người khác dị nghị.
Họ có thể đang nói gì ta được nhỉ?
Chắc họ sẽ nói: "Vị tân vương phi này lười biếng quá nhỉ? Ỷ mình tiểu thư cành vàng lá ngọc mà vậy sao? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà còn chưa ra khỏi phòng. Hay là cô ta nhờ vào chút sủng hạnh nho nhỏ của vương gia mà sinh kiêu? Nói ấy à, vương gia sẽ sớm chán cô ta thôi, thứ đồ vô dụng. Có khi ngày mai ta sẽ là người được vương gia âu yếm cũng nên, ha ha."
Hoặc họ cũng có thể nói: "Gớm, thật là xúi quẩy. Mới một đêm mà đến cả phòng cũng không ra. Xem ra sau này còn huênh hoang hơn nữa…"
Ta đóng sầm cửa, đúng núp sau cửa gỗ, cúi gằm mặt, răng môi bấu chặt vào nhau.
Ta đau, nhưng những suy nghĩ trong lòng cứ như dây thừng từng vòng từng vòng thắt chặt lấy tim, thấp thỏm và đau hơn cơn đau trên môi cả ngàn vạn lần.
"Cộp cộp."
- Vương phi, người còn trong đó không? Là nô tì, Liên Ngẫu đây ạ.
Ta lấy áo lau đi giọt nước mắt ở khoé mi, đi tới ngồi lại bàn ngay ngắn, cói gắng xoay mình sao cho khi Liên Ngẫu đi vào sẽ không nhận ra ta khóc.
- Ta… ta có. M…muội vào đi.
Liên Ngẫu đẩy cửa bước vào, đem theo một chồng sổ sách, bên trên còn có bút lông nghiên mực.
- Sổ sách người cần, nô tì mang đến rồi đây ạ.
- Đ…để đó đi…
Thấy giọng ta là lạ, Liên Ngẫu nghiêng đầu như muốn thăm dò gương mặt ta, hỏi:
- Vương phi… người có chuyện gì sao?
- Không… Không, là…làm gì có. - Ta theo bản năng xoay mặt lảng tránh.
Liên Ngẫu không hỏi thêm nữa, chỉ kể với ta bằng giọng hơn hở:
- Vương phi, người biết hôm nay hạ nhân trong phủ bán tán gì không?
Ta trợn tròn mắt, tim như hẫng đi một nhịp, cũng như đập nhanh hơn, từng tiếng thình thịch vọng bên tai rõ rệt.
- Không… Có… Có chuyện gì sao?
- Hôm nay ấy à, muội nghe hạ nhân bàn tán về vương phi đấy. Họ nói tình cảm giữa vương phi và vương gia thật tốt. Sau này gả đi, họ cũng muốn có một phu quân yêu thương mình như vương gia thương vương phi vậy đó. Họ còn nói, vương phi cần phải cải thiện sức khoẻ… - Liên Ngẫu ngập ngừng - Nếu không thì chẳng mấy chốc vương phi sẽ kiệt sức vì vương gia mà thăng thiên mất…
Ta toàn tập ngơ ngác. Với vẻ mặt cả kinh nhìn lên Liên Ngẫu. Muội ấy đang ôm mặt lắc đầu, hai tai đỏ lựng.
- Hả…?
Rất lâu sau ta mới phản ứng lại. Không kìm được mà oà khóc nức nở.
May quá, thật may quá. Bọn họ không ghét ta…
Thấy ta như vậy, Liên Ngẫu cũng luống cuống tay chân.
Ta chỉ ôm lấy muội mà khóc. Khóc như một đứa trẻ vừa tìm lại được một món đồ quý giá bị mất đi.
Liên Ngẫu cũng không nói gì, không hỏi ta tại sao, không nói lời an ủi sáo rỗng, chỉ ôm lấy ta, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa lưng ta.
Ở nơi xa lạ này, hiện tại, Liên Ngẫu chính là chỗ dựa duy nhất của Triệu Nhu Năng này.
Sau một hồi sụt sùi nước mắt nước mũi, ta hồi lại cảm xúc, bắt đầu xử lí sổ sách trong phủ.
Liên Ngẫu thỉnh thoảng sẽ ngó vào nhìn ta, hoặc đưa trà dâng bánh cho ta, xem khoảnh khắc vừa rồi như gió thoảng mây trôi, không để lại dấu vết.
Trưa nay chàng không về.
Ta cũng không ở lại trong viện mãi. Dùng bột ngọc trai che lại dấu vết một chút, trang điểm cho thần sắc tươi tỉnh rồi ra ngoài xem xét hạ nhân làm việc, tiện thể sửa sang lại những chỗ còn sơ sài.
Chiều đến, ta xuống thiện phòng(*) sai người làm ít điểm tâm phân phát cho toàn bộ người hầu. Nhìn họ rảnh tay ngồi cùng nhau ăn bánh.
(*): Phòng bếp.
Gió chiều thoảng nhẹ dưới những tán cây xanh, nắng hè nhàn nhạt như giọt lệ ta đã khô và cạn dần về cuối phủ. Theo tiếng chim kêu và tiếng cười đùa ríu rít, ta như trở về Triệu phủ ngày xưa, không còn cảm giác xa lạ nữa. Ấm áp.
- Sao tất cả lại tụ tập ở đây vậy? Các người từ khi nào rảnh rỗi đến vậy hả?
Ta theo giọng nói xoay người lại.
Chàng đã về.
Hạ nhân thấy chàng như mất ba phần hồn, đồng loạt đứng lên hành lễ:
- Vương gia.
Ta cũng đứng lên.
Như một hiền thê thấy phu quân đánh trận lâu ngày trở về, sà vào lòng chàng, mặc kệ ánh mắt kẻ dưới, trong sự bất ngờ của chàng.
Ta nhắm mắt hưởng thụ. Mùi trầm hương phảng phất, có lẫn chút mùi đất, mùi nước nồng nồng và mùi mồ hôi.
Chàng khựng lại trong chốc lát, rồi cũng thở hắt ra một hơi dài, ôm lấy đầu ta:
- Nàng sao vậy? Không sợ người bổn vương bẩn hay sao?
- Thiếp không. Gia, chàng đừng trách mọi người, là thiếp gọi tất cả lại ăn bánh… - Ta lắc đầu, vẫn dính chàng như sam.
- Ồ, vậy sao? Vậy còn phần của ta không, Nhu Nhi?
- A, có, thiếp đi lấy cho chàng.
Ta rời lòng chàng định đi, chàng nắm lấy tay ta giữ lại.
- Thôi, ta để bụng ăn tối nữa. - Chàng quay sang đám hạ nhân - Mau mang bánh đi đi, còn muốn làm phiền ta và vương phi đến bao giờ đây?
Đám hạ nhân rối rít thu dọn.
A, giờ mới nhớ. Bọn họ còn ở đây.
Mặt ta bừng lửa, nép vào lòng chàng không lộ mặt.
- Nàng định ôm ta đến bao giờ đây?
Chàng vỗ vỗ lưng ta y như dỗ một đứa trẻ.
Ta ló mặt ra nhìn quanh một lượt. Hạ nhân vừa rồi ngồi tụ tập, hiện tại đã không một bóng người, y như chưa từng ai đến.
- A… À…!
Ta đẩy chàng ra chạy đi. Chạy trong vô thức, trong đầu trống rỗng, cảm giác da mặt tê tái như bị gió đông phả vào, nhưng sao lại nóng ran như có lửa.
Theo sau ta có tiếng cộp cộp.
Ta đi nhanh, tiếng theo càng nhanh.
- Nàng không đợi ta sao Nhu Nhi?
Ta rất xấu hổ, chỉ ước lúc đó bản thân lí trí hơn một chút. Nhưng ta vẫn dừng lại, đợi chàng đi lên cạnh ta, nắm tay ta. Cả hai ta lại như bình thường, nắm tay đi vào trong.
Từng bước chậm rãi.
Nhiệt giữa hai tay nóng bỏng.
Chúng ta bước giữa những tia hoàng hôn cuối cùng khuất sau núi phía xa, trong những lượt người hầu đi lại thắp đèn.
Hôm nay, chàng lại ở trong thư phòng đến canh Hợi.
Ta khoác áo mỏng, cầm theo đèn dầu lại gần chỗ chàng.
Chàng rất chăm chú, không ngẩng đầu nhìn ta. Trên bàn là hàng loạt những sổ sách và sớ của quan dưới dâng lên.
- Nàng chưa đi ngủ sao?
Ta để đèn sang bên cạnh, bước ra phía sau bóp vai cho chàng. Chàng có vẻ thoải mái hơn một chút.
- Gia còn chưa đi ngủ, sao thiếp có thể ngủ trước được.
Chuyện sự vụ bên ngoài, phận nữ nhi làm vợ như ta không tiện hỏi, chỉ liếc nhìn mấy cái.
Hình như con đê lớn nhất huyện Uông Dương xuất hiện vài vết nứt. Ban đầu khá nhỏ nên không ai quan tâm, nhưng dần dà bị chuột đào hang nên vết nứt càng ngày càng lớn, một phần nước mưa dự trữ bị rỉ ra ngoài nên lượng nước có thể cạn đi theo thời gian. Nếu tiếp tục thế này, e là khi vào tiết nóng không mưa sẽ không đủ nước tưới tiêu.
Lại thấy, ban trên có chi ngân lượng cho quan địa phương xử lí, nhưng lũ tham quan nơi đâu cũng có. Từ con số bệ hạ ban xuống quan nhất phẩm đã thất thoát một khoản, xuống đến huyện này chẳng còn mấy mươi lượng.
- Gia, cho thiếp quá phận… Chuyện đê điều lần này… chàng phải về kinh xử lí hay sao?
Chàng nắm tay ta, khẽ gật đầu.
Ta không hỏi thêm nữa, không có ý định hỏi chàng đi bao lâu, ta có thể đi theo không. Ta cảm thấy câu vừa rồi đã quá bổn phận của mình lắm rồi, ta không thể không biết an phận như thế.
- Nàng có muốn đi cùng không? Cũng lâu rồi nàng chưa thăm nhạc phụ nhạc mẫu rồi mà…
Chàng hỏi ta. Điều này ta không lường trước được, hoàn toàn ngoài dự liệu.
- Không, thiếp không… Thiếp ở lại đây được rồi.
Hai ta rơi vào khoảng im lặng.
Một lúc sau, ta mới dè dặt hỏi Châu Bạt:
- Gia… Chàng có thể… Giúp thiếp gửi thư cho phụ mẫu kinh… có được không ạ?
Chàng cầm tay ta, đặt lên đó một nụ hôn.
- Được, theo ý Nhu Nhi.
Chàng đã đồng ý.
Trong ánh nến le lói bập bùng, ta cười mãn nguyện. Sống mũi có chút cay.
Ta thấy ta cười không đẹp. Nhưng chàng lại vuốt ve má ta, mờ mờ ám ám nhìn thẳng vào mắt ta nói:
- Sao nàng lại đáng yêu thế rồi? Tính câu dẫn ta sao?
Ánh nến soi lên khuôn mặt chàng, đường nét rõ ràng và sắc sảo.
- Gia cứ coi là vậy đi…
Ta chủ động đặt lên má chàng một nụ hôn.
- Chỉ vậy thôi sao?
- ??
Chàng kéo ta ngồi dưới đùi, để lưng ta dựa vào thành bàn, chăm chú ngấu nghiến môi ta.
Có vẻ Châu Bạt thích hôn.
Khi cả hai đang say đắm, ta thấy dưới thân lộm cộm.
Rời khỏi hơi thở của nhau, ta nhìn xuống dưới, chàng đã …
Lại nhìn chàng.
Lần đầu tiên, chàng lảng tránh ta, hai bên tai hơi đỏ.
Ta đứng dậy.
Chàng ôm eo ta kéo lại, dụi đầu vào vai ta đầy uất ức:
- Nàng gây chuyện rồi tính bỏ đi không chịu trách nhiệm sao?
Tay chàng không an phận lần mò lên phía trên, sờ soạng khắp thân ta.
-Thiếp không. Nhưng gia, muộn rồi, nếu chàng muốn, e là cả hai ta đêm nay đều thức mất.
- Có làm sao đâu? Ta rất khoẻ, mai vẫn có thể dậy. Còn nàng có thể ngủ tiếp…
- Thiếp không có ý đó. Gia, thiếp có cách này tốt hơn…
Ta cũng rất xấu hổ, nhưng nếu theo ý chàng, thì e là không tốt. Giờ này cũng nửa đêm rồi. Vả lại, vừa đêm qua chúng ta còn rất mãnh liệt rồi.
- Cách gì?
Chàng ngẩng đầu nhìn ta.
Ta thoát khỏi vòng ôm to lớn, chui xuống gầm bàn.
Cầm trong tay ngọc hành(**) ấm nóng, ta khẽ liếng chàng. Chàng đang nhìn ta, nheo mắt. Khắp mặt và tai đã đỏ lựng như cà chua chín.
(**) "Ngọc hành" 玉莖. Cái thân cây bằng ngọc, chỉ dương vật của đàn ông. - Theo Thi Viện.
Ta giúp chàng giải toả, nhưng lại khiến cả hai ngượng nghịu.
Đương lúc còn nhiệt huyết đưa qua đưa lại trong khoang miệng, ta bị một lực đạo kéo lên.
Chàng ôm sốc ta, nhanh chóng rời khỏi thư phòng, đến đèn cũng chẳng thiết cầm theo.
- A… Chàng làm gì vậy?
Ta lúng túng kêu lên. Nhưng lại hạ giọng hỏi.
Chàng cứ thế, không chỉnh trang lại, ôm thẳng ta đến tẩm phòng.
Đến khi ta bị đặt lên giường mới hiểu chuyện chàng muốn là gì.
Hai tay ta ngăn ở bả vai chàng, không cho chàng tiến đến.
- Gia, muộn rồi, không được…
Chàng như sói đói, giữ tay ta đưa xuống ngọc hành:
- Nàng xem, là nó đang biểu tình đấy… Nhu Nhi, là nàng làm cho mọi chuyện thế này mà!
Rốt cuộc, ta không thể chống cự lại chàng. Đêm nay lại là một đêm xuân nồng nhiệt.
Ta đã cố ngăn chàng nhiều lần, nhưng chàng chỉ bảo "Chỉ một lần thôi", cứ thế cứ thế, liên tục lặp lại.
Đến khi ta gần như sắp gục, chàng vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Ta đành nhân lúc chàng mất cảnh giác, xoay người đè chàng xuống, ngồi trên người chàng.
- Gia… Chỉ lần này nữa thôi, thiếp giúp chàng…
Ta liên tục di chuyển, kèm theo những tiếng rên rỉ ái muội.
Chàng ở dưới nhìn ta, nói gì đó mà ta nghe không rõ. Tay chàng giữ lấy đồn bộ(***) ta nhấn mạnh xuống. Cảm thấy chưa đủ còn nhấc lên rồi nhấn càng sâu hơn.
(***): "Đồn bộ" 臀部. Phần mông.
Như vậy vài lần, cuối cùng dục hoả cũng ngưng. Ta ngã nhào xuống lòng chàng. Bên tai ong ong chỉ thấy như có gió thoảng qua.
Sức lực ta gần như kiệt quệ, đêm ấy ngủ say đến mức không biết trời trăng gì.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top