Chương 4: Hữu sinh như nguyện

***

Ngày hôm ấy, Châu Bạt phải ra ngoài đến canh Dậu mới về phủ. Ta cũng chẳng rảnh rang gì. Hết sửa soạn Hợp Hoan viện, lại làm quen nơi ở mới, làm quen hạ nhân và giải quyết một số vấn đề trong phủ.

Ta đã hết cái thời rong chơi, dù ta còn chẳng được nếm trải hương vị thời ấy là bao.

Ngày ngày học lễ nghi, học quy tắc, học cách xã giao. Thời gian của ta chỉ trọn vẹn cho việc trở thành một thục nữ.

Nhưng ta không oán vận mệnh đưa đẩy, không trách phụ mẫu khắt khe. Khi còn ngây thơ, ta chỉ nghĩ sao bản thân không được sinh ở một gia đình bình thường.

Còn bây giờ, ta hoàn toàn chấp nhận và thoả mãn với cuộc sống của mình. Ta có phụ mẫu yêu thương, gia cảnh tốt và một phu quân như ý.

Trời nhá nhem tối, ngoài phủ có tiếng xe ngựa truyền vào.

Chàng đã về. Cũng vừa hay sắp kịp giờ dùng bữa.

Ta ra cổng đón chàng. Y như một gia đình nông phu bình thường, một cuộc sống bình thường mà khi nào đó của quá khứ ta từng mơ ước.

- Chàng về rồi... Gia...

Đối diện với chàng, ta vẫn còn không tự nhiên cho lắm. Định nói vài câu lo lắng nhưng lại thôi.

Chàng không nói, ta không nói. Cả hai cứ thế đi vào trong phủ.

Ta biết chàng cũng không dễ dàng gì. Một nam tử đang độ phong hoa lại bị hôn nhân kìm hãm, như ngựa hoang một ngày chịu trói buộc bởi dây cương. Một hoàng tử trẻ người non dạ lại phải đảm đương những công việc quá sức.

Ta bước theo phía sau chàng, cũng như đời này ta sẽ luôn ở sau ủng hộ chàng.

Ánh trăng hôm nay rất sáng, rọi lên bóng lưng chàng cô quạnh và mỏi mệt lạ kì.

Ta cứ chăm chú nhìn vào đôi vai đang cố gồng lên ấy, không hay chàng đã đi chậm lại từ bao giờ. Đến khi ta tiến sát đến người chàng mới sực tỉnh mà lùi về, lại bị chàng nắm tay kéo lại.

- Sao nàng cứ đi sau mãi thế?

Giọng chàng như chất vấn, giữa hai chân mày đã có chút nhăn lại.

Ta gỡ tay chàng đang nắm ở cổ tay mình, theo năm ngón mà đan lấy tay chàng.

Tay chàng lạnh lẽo và lớn hơn tay ta một chút. Giữa các ngón tay to lớn đã có sự bầu bạn của ngón tay ta thon nhỏ. Như quy luật bù trừ.

Bước lên đi ngang hàng với chàng, kéo lấy hai tay đang đan vào nhau ấy khẽ âu yếm như vật trân bảo, ta cúi đầu, lại nói:

- Thiếp thấy gia mệt rồi, nên không có ý làm phiền gia. Nếu chàng không thích, từ giờ thiếp sẽ không như vậy nữa.

Giọng ta không mang theo sự nũng nịu nào, chỉ có tự trách và buồn bã, cũng có sự chiều chuộng cho chàng, chỉ mình chàng.

Ta giống thiêu thân thật đấy. Càng tiến gần đến ngọn lửa là chàng càng thêm mê muội đắm say.

Chàng thở dài, hôn lên mái tóc ta.

- Được rồi, Nhu Nhi. Vào trong thôi...

Hơi thở ấm áp quyến luyến trên tóc. Ta vừa đi vừa dựa vào chàng.

Chẳng hay mùi hương chàng là ma lực? Sao sau cả một ngày bộn bề sự vụ lại chẳng phai mờ? Sao ta càng thưởng thức lại càng rơi vào hơn say đến nghiện?

Mùi trầm hương này lấn át cả hương vị cuối xuân.

Bước qua bậu cửa, vào đến tẩm phòng. Ta cởi lớp y phục ngoài xuống cho chàng:

- Thiếp sai người chuẩn bị nước rồi, chàng mộc dục(*) đi.

(*): "Mộc dục" 沐浴. Chỉ việc tắm rửa.

Ta xoay người toan bước đi, lại bị chàng từ sau ôm lại. Lật mình, ta ôm lấy chàng, nhắm mắt hưởng thụ việc được chàng ôm chặt.

Ta không thấy đau hay khó chịu, chỉ thấy việc chàng ôm ta thế này ngược lại thấy rất thoải mái. Mệt mỏi của ta, cũng theo cái ôm này trôi đi.

Mất một lúc sau, hai ta mới rời nhau.

- Hôm nay nàng có muốn ở lại Trắc Bách viện cùng ta không? - Sau bữa cơm, khi hạ nhân đều lui xuống hết, chàng hỏi ta, điệu ý có phần đáng thuơng.

Nếu có thể bỏ mặc tất cả để trả lời, ta đương nhiên sẽ tươi cười đáp lại chàng rằng: "Vâng ạ!". Nhưng ta không thể. Chỉ có thể dùng một câu hỏi khác đáp lại, dù chàng trả lời ta thế nào, đó cũng sẽ là đường lui cho ta.

- Như vậy... có được không?

Mắt chàng mệt mỏi, hàng mi dài chớp xuống.

Chàng gật đầu.

- Được chứ.

Ta ba bước thành hai bước tiến đến ôm lấy chàng. Chỉ cần bình yên thế này thôi cũng đủ làm ta thoả nguyện.

Đêm hôm ấy, chúng ta ôm nhau chìm vào giấc mộng.

Trước khi cả hai say giấc, chàng có hỏi ta:

- Tại sao nàng lại chọn Hợp Hoan viện?

Ta quá buồn ngủ, chỉ rúc đầu vào ngực chàng nói hai chữ "thiên định" rồi nhắm mắt.

Trong cơn mê man, ta cảm giác có một thứ gì mềm mềm ấm áp lướt qua môi và tiếng nói nhỏ nhẹ:

- Cảm ơn nàng. Nhu Nhi, ngủ ngon...

Ta không biết tại sao lại là "cảm ơn".

Có lẽ là do ta đã cho chàng tự do và sự riêng tư đáng có.

Có lẽ là ta không quản chàng đã làm gì, chỉ luôn ở sau dõi theo, ủng hộ và chờ đợi chàng quay về.

Ta thực sự không biết.

Ta chỉ nhớ, đêm hôm ấy, ta trong vòng tay của chàng, chàng trong vòng ôm của ta, ta ngủ rất ngon rất ngon, không hề trằn trọc mất ngủ vì lạ giường, lạ nhà.

Sau hôm ấy, chúng ta như bao cặp phu thê tình nồng ý đậm khác, trôi qua bình yên và giản dị. Ban ngày chàng ra ngoài xử lí sự vụ cùng quan nha huyện Uông Dương, còn ta ở phủ vừa học vừa chập chững quản lí Lương Vệ vương phủ.

Đôi khi chúng ta ăn cùng nhau bữa tối. Đôi khi chàng về muộn, ta sẽ chong đèn đợi chàng.

Đôi khi chúng ta cùng nhau ở thư phòng đọc sách. Đôi khi lại cùng nhau ôn lại kỉ niệm đêm tân hôn. Cũng có những ngày trăng thanh gió mát, chúng ta ngồi trước hiên Hợp Hoan viện ngắm trăng.

Chàng đối với ta rất tốt. Ta cũng không hỏi vì sao, hay hỏi "Chàng có yêu thiếp không?", bởi ta mặc định chàng và ta là đôi bên đều có ý.

Hôm ấy là ngày tròn một tháng chúng ta trở thành phu thê.

Ngồi ngắm trăng ăn bánh, ta dựa vào vai chàng thư thái nhắm mắt, tận hưởng từ đợt gió hè thổi qua tóc, qua mi.

Hè ở Bắc Châu không quá nóng.

Hoặc là, hiện tại còn chưa vào tiết Tiểu Thử, Đại Thử, nên trời còn khá dịu.

- Đúng rồi, gia. Thiếp... có thể hỏi chàng chuyện này có được không?

- Có chuyện gì sao?

Ta ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn chàng:

- Gia... Sinh nhật của chàng... vào tháng mấy, ngày mấy?

- Sao đột nhiên nàng lại muốn biết vậy? - Chàng xoa đầu ta nói.

- Thiếp... thiếp chỉ là muốn biết thôi... Vả lại... thê tử biết sinh nhật của phu quân... là điều đương nhiên mà...

- Phì... Nàng thực sự muốn biết sao?

Tại sao lại không? Dù ta không biết sao chàng lại cười, nhưng ta cũng không nghĩ nhiều đến thế, gật đầu lia lịa.

Chàng chống tay lên ghế ta ngồi, ép ta về phía sau. Ánh mắt chàng di chuyển dọc từ dưới lên trên, dừng trên mắt ta.

Hai ánh mặt nhìn thẳng vào nhau.

- Vậy được. Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó. Nếu ta nói cho nàng biết, nàng định cho ta thứ gì?

Mặt ta nóng bừng, lảng tránh ánh mắt chàng, nói cũng trở nên lắp bắp:

- Thiếp... thiếp làm gì có gì... cho chà...

Ta chưa nói hết câu, chàng đã đỡ lấy eo ta, đặt xuống ta một nụ hôn.

Ta không kịp phản ứng, có chút giật mình bất ngờ. Nhưng cũng nhanh chóng hoà theo.

Đương lúc nồng nhiệt, chàng đột nhiên dừng lại, làm ta ngơ ngác:

- Nàng có.

Chàng cương quyết nói, đoạn, lại bế xốc ta lên, vừa ôm ta đi vào phòng, vừa nói:

- Đêm nay, chúng ta trao đổi nhé?

Ta chỉ kịp "A" một tiếng, lại bị chàng dùng môi chặn lại.

Trước đó, hạ nhân, bao gồm cả Liên Ngẫu và Thông Bạch đều đã rời Hợp Hoan viện. Chuyện hôm nay chỉ có trời biết đất biết, ta biết chàng biết.

Chàng ôm ta đặt xuống giường, tay ta còn trên cổ chàng không buông.

- Nàng quấn người quá nhỉ? Ta không biết luôn đấy, Nhu Nhi...

- Thiếp... không có...

Ta xoay đầu không nhìn vào ánh mắt chàng. Bởi vì trong đó có lửa, nếu nhìn ta sẽ bị thiêu rụi ngay tức khắc. Bởi vì trong đó có bùa phép, nhìn vào sẽ chìm đắm mất hồn.

Chàng rời tay khỏi eo ta, kéo y phục của ta, từng lớp từng lớp rơi ta. Chàng mạnh mẽ cắn vào da thịt của ta, lột sạch ta như một con mồi nhỏ bị thợ săn bắt được. Đến khi ta trơ trọi không mảnh vải che thân nằm dưới thân chàng, chàng mới cười tà mị mà cởi y phục của bản thân.

Ta xấu hổ lấy tay che người. Nhưng than ôi, hai cánh tay nhỏ bé làm sao đủ che cả một thân người.

- Cũng không phải lần đầu ta thấy, sao mỗi lần nàng đều che làm gì?

- Thiế...

Chàng lại thế, lại dùng một nụ hôn chặn cứng lời ta sắp buông ra. Ta nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ấy, hai tay buông lỏng cảnh giác, bị một tay chàng tóm lại đưa lên.

Lưỡi chàng trườn khắp nhũ phòng(**), cắn lấy nó như cắn một quả lạ.

(**): Xem chú thích (**) chương 2.

Vào lúc chàng tiến vào bên trong ta sung mãn nhất, lúc tâm trí ta rối bời không nghĩ ngợi được gì, chỉ chìm đắm trong khoái cảm dưới thân. Bàn tay chàng nhấc chân ta lên, cứ mạnh bạo thúc vào nơi sâu hơn, ta nghe thấy giọng chàng đứt đoạn:

- Sinh nhật của ta... ha... ha... vào... ngày Thất tịch... ha...

Ta chỉ nghe rõ hai chữ "Thất tịch", còn lại chỉ là những âm thanh ám muội từ cả hai bên và tiếng cót két của giường gỗ.

Đêm đầu hè trôi qua đầy mệt mỏi, ta không nhớ chàng nói "thêm một lần nữa" đến bao nhiêu lần, chỉ còn cảm giác ê ẩm dưới eo.

Sáng hôm sau, khi ta thức giấc từ cơn mơ, chàng đã đang mặc y phục chuẩn bị ra ngoài.

- Hôm nay phía đê điều gặp chuyện, ta phải ra ngoài sớm. Nàng ngủ thêm chút đi.

Chàng tiến đến hôn lên trán ta rồi rời đi, không quên nở nụ cười làm ta tỉnh ngủ. Vì nụ cười ấy, ta không còn cần nghỉ ngơi thêm nữa.

Liên Ngẫu đi vào, mang theo chậu rửa cùng khăn sạch:

- Vương phi. Người ngủ có ngon không ạ?

Muội ấy vừa đặt chậu đồng xuống thì đã há mồm trợn mắt.

- Sao vậy? Trông ta khó coi lắm sao?

- Người vẫn nên tự nhìn đi ạ... - Mặt muội ấy đỏ lựng, đỏ lây sang hai bên tai, với tay đưa gương cho ta.

Ta cầm gương nhìn một lượt. Mặt không sao, vẫn bình thường. Nhưng cổ ta, ngực ta, đến cả bụng tay đều có dấu đỏ lưu lại.

Ta nhìn một cái liền hiểu.

Không thể trách ta sơ ý để bị "muỗi" cắn, chỉ trách sức lực "con muỗi" này quá lớn, ham muốn quá cao mà thôi!

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top