Chương 2: Châu liên bích hợp

***

Hôn lễ của ta và Lương Vệ vương Châu Bạt được tổ chức ở đế kinh. Dưới sự chúc phúc của hoàng đế và hoàng hậu, ta cùng chàng chính thức trở thành phu thê. 

Đêm động phòng hoa chúc, bọn ta ở lại hậu cung, được hoàng đế cho ở cung Nhu Gia, cũng được coi là nơi xa hoa, bài trí tinh tế của hoàng cung này. 

Đầu canh Hợi, tiếng ồn ào đã dần vơi. Bên ngoài chỉ còn đôi ba tiếng nói chuyện cùng tiếng côn trùng kêu rả rích. 

Ta ngồi im lặng trong tẩm điện, ngồi đến mức lưng và hông tựa như sắp hoá đá. Bên ngoài có tiếng mở cửa, sau đó là những tiếng bước chân cộp cộp lại gần.

Ta đoán chắc 8 phần là phu quân trở về. Trong lòng có chút háo hức, cũng vô cùng lo lắng.

Lỡ như ngài ghét ta, ngài chán ta thì phải làm sao? 

Hoặc, liệu ngài có thích ta theo kiểu cảm tình trai gái hay không?

Ta hít thở thật sâu, chờ đợi.

Hình như vương gia không say lắm, tiếng bước chân của chàng rất vững. 

Trong lúc tâm trí ta mải mê suy nghĩ, thì hồng cái đầu(*) đã bị tháo ra. Trấn tĩnh bất an trong lòng và biểu cảm trên khuôn mặt, ta ngước lên nhìn chàng.

(*): Xem chú thích (***) chương 1.

Bốn mắt chạm nhau, chàng cười cười nhìn ta. Trên người chàng toả ra mùi rượu cùng mùi trầm hương nhè nhẹ khiến người ta chỉ muốn nhắm nghiền mắt hưởng thụ.

Ta không biết lúc đó trông bản thân thế nào, nhưng chắc mẩm là mặt đỏ tía tai. Lòng ta rạo rực như có lửa, tim đập liên hồi như trống đánh, đưa quá năm giây liền cúi mặt lảng tránh chàng.

Chàng ngồi xuống giường, bên cạnh ta. Hầu nữ cũng đi vào rót rượu cho chúng ta. Mỗi người một chén. Giao bôi, uống cạn.

Sau khi thủ tục hoàn thành, tất thảy lui ra. Trong gian tẩm điện đẹp đẽ, ta không biết nên đối diện thế nào. 

Không biết những đôi phu thê đến với nhau do mai mối thường sẽ thế nào nhỉ?

Ta thấy, ta và chàng rất giống được mai mối?

Trong cảnh đêm tĩnh lặng, trăng sáng rọi vào khung cửa, một giọng nam ấm trầm gọi tên ta:

- Nhu Nhi? Ta có thể gọi nàng như vậy không?

Ta lần nữa nhìn chàng, không nói.

Ta e thẹn. 

Suy cho cùng, ta cũng mới chỉ là thiếu nữ 17 tuổi. 

Chàng nghiêng đầu nhìn ta. Ta không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú ấy, nhưng khẽ liếc, thấy chàng nhếch môi cười mỉm.

Chàng… ngọt ngào quá. 

Y như cây kẹo hồ lô hồi nhỏ ta từng ăn. 

Đặc biệt ngọt.

- Nếu vậy, ta gọi nàng là "nương tử" nhé? - Chàng nói với ta bằng giọng trêu chọc. 

Cả người ta như muốn bốc hoả. Nếu ta là cái lò, chắc là khói đã theo tai xì ra ngoài mất.

- Chàng… Chàng cứ gọi thiếp l…là Nhu Nhi được rồi ạ. - Ta cúi gằm mặt, lắp bắp nặn ra mấy chữ.

Ta cảm thấy mất mặt. Ngày trọng đại thế này, ta lại biểu tình, hành động, ăn nói chẳng ra sao. 

Chàng cười. Tiếng cười rất khẽ như nín nhịn. Hay là do bộ dạng ta đáng cười?

Thấy vậy, ta càng thêm xấu hổ. Cái cảm giác ấy xâm chiếm ta khiến ta như tê dại. Mũi ta cay xè. Ngày trọng đại… ta lại bị phu quân chê cười… Thử hỏi nếu là cô nương khác, liệu có giống như ta không?

Khi sắp khóc đến nơi, một bàn tay ấm áp nâng cằm ta lên. Bên môi là nụ hôn của chàng. 

Chàng dịu dàng áp môi chàng lên cánh môi ta. Hương rượu thấm trên đó lan toả nồng nàn.

Ta say mất.

Nhưng không biết là say vì hương rượu hay men tình.

Ta bất ngờ đến nhắm mắt. Trước khi hai mắt nhắm lại, ta thấy khoé môi chàng lần nữa cong cong.

Qua lớp giá y, ta cảm giác có gì đang quấn lấy. Là bàn tay, là cánh tay còn lại chàng đang ôm ấp lấy ta. Chàng không dùng quá nhiều sức, nhưng cũng đủ làm người ta dán lên chàng. 

Hai đôi môi cứ thế quấn lấy nhau dưới nến. Cho đến khi ta dường như sắp ngạt thở, chàng vẫn không dừng lại. Môi chàng cứ thô bạo như một con thú dữ, thèm muốn môi ta như miếng thịt thơm ngon. Môi ta tê tê đau đớn.

Ta dùng sức đẩy chàng ra, cũng vô thức mà ngã xuống giường. Nhìn từ góc độ này, chàng mới trông quyến rũ làm sao. Góc nghiêng ẩn hiện, trông mới sắc nét làm sao. 

Lồng ngực ta phập phồng thở dốc. 

Chưa kịp để ta hoàn hồn, chàng đã chống tay xuống định hôn nữa, ta tránh đi, chàng lại hôn lên khóe môi, trườn sang má, xuống hàm, xuống cổ. Ta cảm thấy, hình như chàng đang hít hà hương thơm trên người ta.

Ta khẽ cựa quậy:

- Th…thiếp nhột… Gia…

Lần đầu ta gọi chàng như thế.

Chàng ngẩng lên nhìn ta, trong mắt có rõ sự kinh ngạc. Lần này, chàng bật cười thành tiếng. 

- Ha ha, nào, lại đây, tiểu bạch thỏ.

Tiểu bạch… thỏ?

Ta ư?

Chưa kịp phản ứng lại, chàng vòng tay qua eo ta, bế xốc ta dậy, đặt ta lên đùi chàng.

- Thế nào? Nàng không định cùng ta động phòng hay sao? Là nàng không ưng bổn vương chỗ nào sao?

Ta khẽ gật gật, kích động đến ăn nói lộn xộn:

- Có... Thiếp có... Th...thiếp... động phòng...

- Vậy để bổn vương cởi y phục cho nàng? - Chàng cụng trán vào trán ta.

- Không… thiếp không…

Lại lần nữa, câu chưa kịp thốt ra, ta bị môi chàng dày vò. Một tay chàng giữ eo ta không để bị ngã, tay còn lại cầm tay ta đặt lên giá y.

Ta mơ màng hiểu, vừa hôn chàng vừa cởi y phục cho chàng, rồi đến y phục của ta.

Thấy ta hiểu, chàng buông tay, càng mãnh liệt chiếm lấy hai cánh môi sắp bị chàng hôn đến bầm máu. 

Chàng rất tinh tế, còn tháo trâm cài trên tóc ta. Mái tóc không có gì cố định cứ thế tuột xuống. 

Ta rơi vào mơ hồ, chỉ cảm thấy bên vai rất ngứa, có tiếng thở của chàng, có cả tiếng rên khe khẽ của ta. 

Trên người ta chỉ còn một chiếc yếm đỏ. 

Chàng đẩy ta xuống giường. Lần này, cả người chàng đều toát lên vẻ bạo dạn. 

Dưới ánh nến lập loè dần tắt trong đêm ngày Cốc Vũ, ta và chàng trở thành phu thê một thể, triền miên mãi một đêm dài, tựa như gió cuốn mây vờn, nhẹ nhàng mà cũng day dứt. Hai thân thể, cứ thế cuốn vào nhau tựa thiêu thân lao mình vào lửa.

Ta không nhớ rõ những chuyện đêm qua diễn ra thế nào, cảm giác ra sao. Chỉ nhớ bàn tay chàng rất ấm, rất ấm, di chuyển khắp thân thể mảnh dẻ của ta. Cũng nhớ chàng liên tục gọi tên của ta một cách ái muội.

Trong cơn mê man, ta thấy bên tai và cổ rất nhột. Có âm thanh rất gần, cảm giác sượt qua làm ta ngứa ngáy tỉnh dậy:

- Nhu Nhi, dậy thôi…

Ta khó khăn xoay người trong không gian nhỏ. Áp vào má ta là một thứ gì rắn chắc. Ta từ từ mở mắt. Ánh sáng bên ngoài chói chang rọi qua cửa, qua chữ hỉ đỏ dán trên cửa sổ rọi vào.

Thì ra là bờ ngực của chàng, ta đang nằm kế chàng...

Bên cạnh ta là Châu Bạt, chàng đã thức, đang một tay đỡ đầu, nằm nghiêng nhìn ta say ngủ.

Cả ta và chàng đều không mảnh vải che thân, chỉ có một tấm chăn cả hai cùng đắp. Cảm giác thân thể cọ sát vào nhau làm ta ngượng nghịu không quen, cho dù là hôm qua chúng ta còn làm nhiều chuyện hơn cả thế này. 

Ta như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, tỉnh táo đến lạ.

Những mảng kí ức vụn vỡ ùa về.

Ta xấu hổ lấy chăn che mặt, chỉ còn để lộ ra đôi mắt, khẽ liếc chàng:

- G…gia… Ch…chàng… dậy lâu chưa?

Chàng ôm đầu ta, đặt lên khoé mắt một nụ hôn.

- Nàng che làm gì? Còn sợ bổn vương nhìn? Hôm qua cái gì ta cũng thấy rồi…

Ta mở to hai mắt ngây ngốc nhìn chàng, lần nữa muốn bốc hoả.

- Nàng nói xem, Nhu Nhi? Sao mới sáng sớm mà biểu tình của nàng đã sinh động vậy rồi? Chê bổn vương đêm qua chưa thoả mãn nàng, chưa đủ với nàng hay sao?

Nghe câu này, ta cá là mặt ta lại đỏ lên rồi nhỉ?

Đáp lại chàng, ta lắc đầu nguầy nguậy. 

Chàng chỉ bật cười.

- Cũng đầu canh Mão rồi. Chúng ta dậy thôi. Bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu, rồi còn phải về Bắc Châu nữa.

Chàng lật chăn, toan đứng dậy. 

Ta không hiểu nổi lúc đó bản thân nghĩ gì, lại rướn người kéo tay chàng, hỏi:

- Gia… Đêm qua, chàng… thích không?

Nói xong ta mới thấy có gì không đúng, vội thả tay chàng ra, cúi gằm mặt chữa cháy:

- À, không, không. Thiếp… thiếp dậy ngay đây.

Ta cũng định rời giường. 

Biểu tình chàng thoáng có chút thất kinh.

Thế nào mà ta lại bị chàng xoay người ép lại, tay vòng qua tấm eo không vải. Chăn vốn là ta che thân lại cũng rơi rũ xuống giường.

Chàng hôn ta.

Mãnh liệt hệt như đêm qua vậy. Hoặc có lẽ còn mãnh liệt hơn chăng?

Ta cũng thuận thế choàng tay qua cổ chàng, như muốn kéo gần khoảng cách. Dù là môi kề môi vẫn thấy là chưa đủ.

Chàng hôn ta càng sâu.

Vốn định dậy thỉnh an. Bây giờ cả hai lại ngã xuống giường. 

Miệng chàng, môi chàng ấm quá. Hôn dài từ môi xuống nhũ phòng(**), tay không quên nhào nặn mân mê nhũ phòng ta. Chàng như xem nó là đồ chơi vậy.

(**): "Nhũ phòng" 乳房. Chỉ vòng 1 của phụ nữ.

Cuối cùng, nửa canh giờ sau, bọn ta mới rời giường.

Kết quả không ngoài dự đoán, bọn ta thỉnh an trễ.

Sau khi thỉnh an, chúng ta lập tức thu dọn hành lý, cũng không ở lại dùng ngọ thiện(***) trong cung hay ghé lại Triệu phủ mà đến giờ Thìn đã lên xe ngựa về phủ đệ. Đường từ đế kinh đến Bắc Châu cũng hơn 500 dặm về phía bắc. May mắn đường đi không quá gồ ghề. Chúng ta liên tục đi, hơn một ngày liền đến.

(***): Bữa trưa.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top