Chương 1: Vũ sinh bách cốc
***
Thiên hạ truyền rằng, Nghi quốc thời Lệnh Chính đế, có một tiểu thư thế gia con nhà Triệu võ tướng, tiên phong đạo cốt(*), dung sắc xu lệ(**), tuổi độ hoa niên. Phấp phới ba dặm gió xuân, trong ngoài đế kinh không ai chưa từng nghe tới cái tên Triệu Nhu Năng, là "nhu năng" trong "nhu viễn năng nhĩ", ý chỉ đối đãi hoà nhã xa gần làm người ta thành phục.
(*): "Tiên phong đạo cốt" 仙風道骨. Phẩm cách cao thượng, phong độ siêu việt phàm tục. Tương tự: "phẩm cách thanh cao" 品格清高. Theo Thi Viện.
(**): "Dung sắc xu lệ" 容色姝麗. Mượn ý trong: "Ngẫu trị tam phụ nhân hành ư đạo trung, trung hữu bạch y giả, dong sắc xu lệ" 偶值三婦人行於道中, 中有白衣者, 容色姝麗 (Nhâm thị truyện 任氏傳) Chợt gặp ba người đàn bà đi trên đường, ở giữa có người áo trắng, dung mạo và nhan sắc xinh đẹp. - Trầm Kí Tể 沈既濟. Theo Thi Viện.
Xuất thân trong gia đình cũng được coi là danh môn vọng tộc, ta từ nhỏ luôn được nhồi nhét, đúng vậy, là nhồi nhét những điều như tam tòng tứ đức, những cách trở thành một dâu hiền vợ thảo. Ta trong mắt những gia đình quý tộc quan lại khác chính là điển hình cho tiêu chuẩn chọn dâu, là người mà các phu nhân muốn cưới cho con trai mình nhất.
Năm ấy, ta tròn 17 tuổi xuân xanh, khoác lên hỉ phục, bước lên kiệu hoa, theo sau là bao lời suýt xoa bàn tán, có ngưỡng mộ, có tiếc nuối, cũng có ganh ghét không cam. Ta gả cho Lương Vệ vương, lục hoàng tử đương triều, cũng là nam tử mà ngàn vạn nữ nhi muốn gả.
Bản thân ta cũng từng gặp chàng một, hai lần. Lần đầu là khi vào cung nhận chỉ ban hôn của bệ hạ. Lần còn lại là khi chàng đến Triệu phủ ta gửi sính lễ.
Ta đã hiểu, tại sao chàng khiến biết bao thiếu nữ đổ gục. Thân hình chàng cao lớn độ 8 thước, ước chừng cũng sánh ngang Triệu Vân, Trương Phi. Vai to ngực nở. Khuôn mặt tuấn tú. Chân mày khi nheo lại có chút sắc sảo, thậm chí ai yếu vía sẽ thấy là đáng sợ. Nhưng khi giãn ra lại trông vô cùng dịu dàng.
Đến cả chính ta, người chưa từng bước chân ra khỏi phủ nhà họ Triệu, chưa nếm trải tình trường cũng đã chắc nịch nhận định mình đã yêu.
Ta yêu chàng. Yêu từ giây phút đầu thấy chàng trên đại điện.
Ngày đại hôn của chúng ta vừa hay vào tiết Cốc Vũ, dịp hải đường nở rộ.
Vũ sinh bách cốc.
Ta tự thấy, có lẽ không chỉ có vạn vật sinh sôi, ngũ cốc gieo trồng, hải đường đơm bông mà còn là chuyện tình của ta và chàng khởi điểm, mầm mống tình yêu như hạt ngũ cốc được gieo xuống đất.
Ta ngồi ngay ngắn trước gương đồng. Có lẽ cũng là lần cuối ta ở trong khuê phòng, nơi ta giành gần hai mươi năm ở đó. Hỉ phục đỏ rực. Trang điểm tinh tế. Vòng vàng trâm ngọc. Có chút xa hoa khác với ta của thường ngày.
Ta, lộng lẫy hơn bình thường.
Ta, cũng hồi hộp nôn nao hơn bình thường.
Ta, được gả cho người ta yêu.
Hỏi khắp nữ tử thế gian, liệu có ai hạnh phúc được như ta lúc này?
Liên Ngẫu đứng phía sau ta, cầm trên tay lược gỗ, chải dọc theo suối tóc dài đến chấm eo của ta. Vừa chải, muội ấy vừa cảm thán:
- Tiểu thư của nô tì bình thường đã xinh đẹp rồi, hôm nay còn hơn thế. Nô tì ít học, không biết diễn tả thế nào luôn.
Giọng muội ấy vô cùng tự hào, vô cùng hạnh phúc, dường như cũng chính là ngày trọng đại của muội ấy.
Liên Ngẫu và ta sinh cùng năm, nhưng muội ấy sinh vào tháng Chạp, còn ta thì sinh vào mùa xuân tháng ba. Thân hình Liên Ngẫu vốn nhỏ nhắn, thậm chí có chút ốm gầy. Nghe mẫu thân kể lại, Liên Ngẫu là do nô tài trong nhà nhặt được trước cửa phủ vào sáng sớm, đúng ngày Đông Chí. Khi đó, Liên Ngẫu cả người tím tái, được bọc bằng hai, ba lớp vải rách, đặt trong một cái giỏ tre. Không hiểu sao con bé có thể sống nổi qua một đêm đầy tuyết như thế. Sau đó, Liên Ngẫu được thân cận của mẫu thân ta - Hương Phụ - nuôi nấng. Bà là tì nữ theo hầu mẫu thân từ khi xuất giá đến giờ, không chồng không con, cũng là nhũ mẫu nuôi ta khôn lớn. Giờ đây, bà nhận nuôi Liên Ngẫu, xem như chính con gái ruột.
- Xem muội vui chưa kìa? Ai không biết, có khi còn tưởng là ngày vui của muội đấy. - Ta tít mắt cười nhìn bóng ảnh của Liên Ngẫu phản chiếu trong gương.
- Hì hì.
Muội ấy cũng cười nhìn ta. Rồi động tác tay đột ngột khựng lại. Liên Ngẫu đặt lược xuống bàn, rồi quỳ xuống bên chân, dựa đầu vào chân ta.
- Tiểu thư, nô tì... có thể theo người xuất giá không? - Như sợ ta hiểu lầm, muội ấy lắp bắp giải thích - Nô tì... Ý nô tì là... Tiểu thư... Nô tì có thể trở thành bồi giá của tiểu thư không?
Ta đương nhiên biết tâm tư của Liên Ngẫu. Trong tất cả hạ nhân trên dưới Triệu phủ, ngoài Hương Phụ ra thì chỉ có Liên Ngẫu yêu thương ta nhất. Chúng ta lớn lên cùng nhau, cùng nhau học chữ, chơi đùa cũng bằng tuổi đời hiện tại của cả hai. Nếu một trong hai ta là nam nhân, chắc hẳn sẽ là cặp thanh mai - trúc mã hạnh phúc nhất.
- Nhưng nếu theo ta, có thể cả đời muội cũng không thể lấy ai đấy, biết không? - Ta sợ Liên Ngẫu không hiểu, tâm tư của muội ấy vốn rất đơn thuần.
- Nô tì hiểu. Nô tì... Thực ra nô tì đã xin lão gia và phu nhân rồi... - Liên Ngẫu lảng tránh ánh mắt ta. Hôm nay, muội ấy không phải xin phép ta, mà là thông báo cho ta.
Ta còn có thể nói gì? Nhắm mắt thở dài, ta đáp lại:
- Ta còn tự hỏi sao hôm nay muội ăn mặc chỉnh tề thế. Ngày ta xuất giá cũng không nhất thiết phải thế này. Hoá ra là có kế hoạch hết rồi? Nếu phụ mẫu đã cho phép, thì ta còn có thể nói gì chứ?
Liên Ngẫu nghe thế, cầm lấy tay ta đứng phắt dậy:
- Thật ạ? Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Vậy... vậy nô tì đi chuẩn bị ạ!
Nói rồi, Liễn Ngẫu chạy bắn ra ngoài. Khi vừa đóng cửa lại còn có tiếng rõ to:
- Phu nhân, dưỡng mẫu!
Tiếng Liên Ngẫu vừa dứt, cửa phòng ta mở ra. Là mẫu thân cùng nhũ mẫu đến. Ta đứng dậy, vẫn tao nhã như thường ngày mà nhún người:
- Mẫu thân.
Hương Phụ ở phía sau mẫu thân ta, bà hiền từ cười, cúi đầu với ta:
- Tiểu thư.
Mẫu thân đi tới nắm lấy tay ta, bàn tay người vuốt nhẹ bên tóc mai mỏng manh phấp phới của ta. Bình thường, mẫu thân đối với ta không quá dịu dàng, nhưng không phải là ghét bỏ, ngược đãi gì. Nhà ta là võ tướng. Phụ thân ta, huynh trưởng ta đều dựa vào giết địch mà thăng quan. Có thể nói là dùng mạng đổi lấy đường quan vận. Nhưng trong mắt đám văn quan "đức cao vọng trọng" kia, máu của nhà ta nhuộm đỏ chiến trường, mang về từng tấc đất cũng không bằng bọn họ ở trong triều thốt ra mấy câu xu nịnh. Nói trắng ra, là bọn họ khinh thường nhà võ bọn ta.
Vì vậy, từ nhỏ, mẫu thân đã nghiêm khắc trong việc giáo dưỡng ta. Ta hiểu, bà không muốn ta trong mắt người đời cũng bị khinh thường với cái danh "con nhà võ". Bà muốn chứng minh cho thiên hạ thấy, không phải ai xuất thân nhà võ cũng lỗ mãng và vô học. Do đó, ta mới trở thành ta của ngày hôm nay. Một Triệu Nhu Năng hiền lương thục đức, nhỏ nhẹ dịu dàng, an phận thủ thường.
- Nhu Nhi...
Mẫu thân nghẹn ngào không nói nên lời. Ta thấy vành mắt bà đã ửng đỏ.
Ta nhắm mắt, nghiêng đầu theo chiều tay của mẫu thân trên tóc.
- Mẫu thân... Con đây.
Khi nước mắt sắp không chịu nghe lời mà rơi xuống, mẫu thân đã vội gạt đi.
- Nào, Nhu Nhi, mau ngồi xuống. Kiệu hoa sắp đến rồi, mẫu thân cùng nhũ mẫu sẽ đội hồng cái đầu(***) cho con.
(***): "Cái đầu" 蓋頭. Tục lệ ngày xưa đàn bà lấy khăn che mặt trong hôn lễ hoặc tang lễ. § Cũng nói là "đáp diện" 搭面. - Theo Thi Viện.
Ta bẽn lẽn gật đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vốn vừa rồi chỉ mải mê, say đắm hạnh phúc khi sắp gả cho Lương Vệ vương Châu Bạt, nhưng hiện tại mới ngộ ra, ta... sắp phải xa phụ mẫu rồi.
Giây phút mẫu thân cùng Hương Phụ trùm khăn lên đầu ta, khoé mắt ta khẽ lăn ra một giọt lệ. Giọt lệ nóng ấm dọc theo sườn mặt đọng lại dưới cằm, rồi lại rơi trên giá y, thấm xuống thành một ô tròn màu đậm.
Khăn trùm làm ta chẳng thấy gì, ngoại trừ khi nhìn xuống thấy bàn tay mình đang cầm khăn thêu cả. Ta nghe vọng lại tiếng đóng cửa. Ngỡ là mẫu thân đã đi, tim ta như thắt lại...
Mẫu thân bỏ mặc ta đấy ư?
- Nhu Nhi, nhớ lời mẫu thân dạy. Con sau này, phải chăm sóc tốt bản thân, phải lo toan cho phu quân thật tốt, phải quán xuyến được phủ đệ cho chu toàn. Con... đừng để người ta khinh thường con xuất thân từ nhà võ quan. Nhu Nhi ngoan, sau này không còn phụ mẫu che chở cho con nữa... Con...
Ta mở to mắt. Hoá ra, mẫu thân chưa rời đi. Ta cũng biết, mẫu thân đang lo gì. Bởi vì người ta gả là con hoàng thất, sau này làm gì ắt cũng có kẻ bàn tán ra vào. Cũng bởi ta chẳng khác gì điểm chí mạng, chỉ cần nhà họ Triệu ta không vì nước tận trung tận lực, thì chính là ngày ta lâm vào khổ cảnh. Ta... chỉ là con tin trong tay hoàng đế nhỉ?
Mẫu thân phát ra vài tiếng nức nở. Bà không muốn khóc trước mặt ta. Bà đợi khi khăn đã trùm lên, mới lặng lẽ rơi nước mắt.
Ta lén giấu nhẹm nước mắt cũng trực trào, nắm lấy tay mẫu thân:
- Mẫu thân, Nhu Nhi nhớ rồi... Nhu Nhi nhất định... sẽ gửi thư về mà...
Lần này gả đi, ta phải theo Châu Bạt về phủ đệ. Lương Vệ vương phủ không ở đế kinh mà đặt tại Bắc Châu, địa đầu phía bắc của Nghi quốc, cách đế kinh cũng 500 dặm đi đường. Nơi đó mùa đông lạnh cắt da cắt thịt.
Mẫu tử ta ôm nhau đầm đìa nước mắt. Giây phút chia li ngắn ngủi mà đớn đau.
Giờ lành đã điểm. Ta nương theo tay Liên Ngẫu, bước khỏi bậu cửa khuê phòng. Ánh nắng hôm nay sao lại đẹp thế, sao lại chói chang thế, sao lại thê lương thế nhỉ?
Hôm nay, ta chưa gặp phụ thân lần nào. Con gái người sắp đủ cánh bay đi, người... nỡ sao?
Không đâu. Ta gả cho vương tử tôn thất, hẳn là nhiều khách quý ghé lại uống rượu mừng. Phụ thân... tiếp họ rồi.
Bất giác nhớ lại, ngày mà Châu Bạt đến nhà ta gửi sính lễ, cũng là ngày hoàng đế phong phụ thân làm An Lăng hầu, huynh trưởng ta nhậm chức Tướng quân. Hoàng đế ban cho nhà ta phủ mới, nhưng phụ thân từ chối, bảo rằng nhiều đời sống ở đó đã quen, vả lại nội ngoại thất còn có thể dùng thêm mấy mươi năm nữa. Phụ thân bảo bản thân chỉ ở ngoài giết địch, đâu cần sống nơi xa hoa. Ngày tháng trên chiến trường ăn gió nằm sương, ngày thì nắng cháy da cháy thịt, đêm xuống lạnh cứa vào xương tủy đã quen rồi...
Lòng ta chua chát.
Bây giờ, ta đang oán trách gì vậy chứ?
Ta cười khổ, theo tiếng reo vui bước khỏi phủ họ Triệu. Khi ngoái lại, ta không quan tâm nữa, vén nhẹ khăm trùm, he hé mắt nhìn ra.
Trên cổng gỗ là tấm bảng "An Lăng phủ" vừa đẹp đẽ, vừa mới mẻ, hoàn toàn không còn là tấm bảng "Triệu phủ" sờn cũ, khố rách áo ôm.
Phía sau đám người huyên huyên náo náo, đứng trước cửa chính viện nhìn ra phía ta, chính là phụ thân. Khoảng cách xa quá, tưởng chừng như là cách biệt cả núi non.
Ta thực muốn chạy lại ôm chầm lấy người, thực sự muốn nói: "Con gái bất hiếu, từ giờ không thể hiếu thuận với phụ mẫu nữa. Phụ thân..."
Nhưng tất cả, chỉ là "ta muốn" mà thôi...
- Tiểu thư... đừng khóc... Lão gia sẽ lo lắng...
Liễn Ngẫu nhắc nhở ta, kéo ta từ trong cảm xúc về thực tại.
Ta nín lại, nặn ra một nụ cười tươi nhất nhìn phụ thân phía xa rồi hạ khăn xuống, bước lên kiệu tám người khiêng, theo ý trung nhân rời khỏi gia đình.
Không ai thấy, nước mắt ta đã ướt đẫm hai bên mắt. Tầm nhìn mờ ảo, ta không thể thấy gì, cả hai tay mình cũng thế. Nước mắt đã làm nhòa đi rồi. Hiện tại, đến cả khóc thật to cũng không thể, hoặc nói... ta không dám...
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top