𝟾. Độ𝚌 𝚍ượ𝚌 𝚗𝚐ọ𝚝
---
Sáng hôm sau, ánh đèn nhạt màu trên trần nhà, le lói chiếu lên khuôn mặt vẫn còn say giấc của Đức Duy. Quang Anh thì đã dậy từ lúc nào không rõ, nhưng hắn không rời đi. Hắn chỉ nằm đó, mắt lim dim ngắm người đẹp trong lòng, tay khẽ vuốt từng sợi tóc rối lòa xòa trên trán Duy, thỉnh thoảng lại cúi xuống cọ cọ mũi vào má cậu như một con gấu to xác đang nghịch ngợm.
Cậu khẽ nhúc nhích một chút, cả người rã rời và mỏi nhừ, như thể vừa bị một cơn bão quét qua. Đến khi cảm nhận được bàn tay thô ráp nhưng ấm áp siết nhẹ eo mình, cậu mới biết mình vẫn đang bị ôm gọn trong lòng Quang Anh.
"Chào buổi sáng, cưng" – Chất giọng quyến rũ đặc trưng của riêng hắn vang lên, lúc này lại có chút ngái ngủ pha lẫn ngứa đòn
"Nào dậy đi, còn phải ăn sáng để bù lại năng lượng cả đêm hôm qua đấy"
Bị đánh thức, Duy nhăn nhó như mèo bị nắm đuôi, úp mặt chôn sâu vào ngực hắn, giọng hơi khàn khàn vì cuộc chiến đêm qua, lười biếng đáp – "Mày im lặng mà làm gối cho tao, còn đói thì ngắm tạm nhan sắc của tao đi…"
Quang Anh bật cười khẽ. "Ngắm bé à? Tao làm điều đó từ rất lâu rồi, nhưng nó chỉ khiến cu tao dựng, chứ không làm bụng tao no"
Wtf? Câu nói vô liêm sỉ như vậy mà hắn cũng có thể thốt ra được sao? Cậu không đáp, chỉ chậm rãi mở mắt ra, hai chân mày nhíu lại như thể hôn nhau, rồi nhìn hắn một cách đầy khinh thường và thái độ.
"Nhưng mà… nếu mày lăn ra giường, bò lên người tao, rồi làm vài động tác thể dục nhẹ nhàng như tối qua… thì tao gáng chịu thiệt mà nhịn đói một bữa"
Duy lúc này mới mở miệng, lườm hắn một cái đầy cảnh cáo, nhưng môi lại hơi cong nhẹ lên. "Mày bị điên à, sáng sớm đã phát điên rồi”
“Ừ, tao điên. Cứ nhìn mày là tao muốn làm chuyện điên rồ thôi" – hắn nhếch mép, rồi không đợi Duy phản ứng, cúi xuống cắn nhẹ vào cổ cậu, nơi vẫn còn chi chít dấu vết đỏ nhạt từ cuộc hoan lạc. "Nhìn xem, cả người mày đều mang dấu tích của tao đấy Duy"
Duy đỏ mặt, đẩy hắn ra nhưng không mạnh mẽ gì cho cam. "Mày thôi đi… biến thái vừa thôi…"
Quang Anh lại càng thích thú, cười nhẹ rồi kéo cậu vào lòng, vòng tay siết nhẹ – "Ừ thì biến thái. Nhưng là biến thái có trách nhiệm. Mày có biết nếu tối qua không nhờ tao dọn dẹp, thì cái phòng này đã thành hồ nước rồi không? Mày là thủ phạm đấy"
Nghe thế Duy vừa ngại vừa giận, nên rướn người lên cắn vào cằm hắn một cái nhẹ như mèo cào, rồi chôn mặt vào ngực hắn, giọng lí nhí.
"C-cũng tại mày không cho tao nghỉ mà…”
"Ơ hay? Tao cũng đâu có ép? Rõ ràng mày rên rỉ đòi thêm mà. Còn van xin tao đụ nhanh nữa cơ"
"CÂM!" Duy hét lên, ngồi bật dậy rồi lấy gối đập vào mặt Quang Anh.
Hắn bật cười, né nhanh như chớp rồi túm lấy tay cậu, lật người cậu xuống rồi đè lên – "Tấn công tao hả? Tội nặng lắm đấy. Có biết nếu tao phản công lại, thì mày chịu không nổi đâu"
Duy nhắn nhó vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn hôn một cái rõ kêu lên trán. Không mạnh, không vồ vập, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng đầy dịu dàng và ấm áp.
"Tao đói rồi, mà cũng muốn tắm nữa. Mày bế tao đi tắm trước đi, rồi ra làm đồ ăn cho tao"
Cậu cứ thế mà thản nhiên ra lệnh cho hắn, thế là bị giam cầm dữ chưa Duy? Nhưng tên to xác nào đó rất tận hưởng điều này, chỉ âm thầm cười bất lực và ngoan ngoãn nghe theo lời cậu như cún con.
"Ừm, tiểu tổ tông... Nhưng tao nhớ là hình như tao bắt mày về, để phạt mày vì tội nghe lén tao cơ mà. Sao giờ lại ra lệnh cho tao như thể mày là chủ vậy huh?" – Duy nghe vậy thì hừm nhẹ một cái đầy khinh bỉ. Cậu ngồi đó, cơ thể trắng muốt với đầy dấu tích của hắn, khoanh tay rồi hất cả đầu tròn ủm sang nơi khác, vừa ngang ngược vừa bướng bỉnh.
"Phạt cũng đã phạt cả đêm khiến tao không thể đi nổi rồi. Thế có làm không hay để tao phải tự lếch đi?"
Mặc dù thái độ là thế, nhưng hôm nay Duy nói chuyện với hắn nhiều hơn hẳn, có lẽ sau đêm qua thì cậu đã dần mở lòng hơn với hắn. Quang Anh nhìn cậu, trong lòng vì vậy đã sớm nở hoa mà nhảy Ngạo Nghễ rồi, hắn thầm nghĩ: Chết tiệt… sao lại đáng yêu đến vậy chứ. Nhưng ngoài mặt thì lại bình tĩnh như Don't Care.
Sau màn gà bay chó sủa đó thì hắn cũng bế Duy lên như công chúa vào bồn tắm đã được hắn chuẩn bị sẵn nước ấm. Nhưng lạ ở chỗ là, sao hắn cứ đứng đó mãi mà không chịu đi ra thế? Lại còn ung dung tựa lưng vô tường, khoanh tay nhìn cậu đầy... dã tâm biến thái.
"Gì nữa?" – Duy ngồi một cục trong nước, mất kiên nhẫn nhăn mặt rồi quay qua liếc hắn. Giọng nói đầy khó chịu vang lên với ý tứ rõ ràng là MÀY CÚT RA NGOÀI ĐI!
"Thì tắm chứ gì, phòng tắm này đâu ghi tên mày đâu Duy ơi" – Hắn tỉnh bơ đáp, còn nhướn một bên mày lên như thách thức
"Ờ, mà cũng đâu ghi tên mày?" – Cậu hất mặt lên nhìn hắn trông bướng vô cùng, rồi dõng dạc chu mỏ bật lại
"Nhưng đây là nhà tao đấy nhóc"
Cậu mở miệng ra định phản bác tiếp nhưng lại đơ ra chẳng biết nói gì, vì nó đúng... Và lại là nụ cười nữa miệng quen thuộc đầy sự đắc ý đó của hắn, rồi bất ngờ hắn đi lại gần chỗ cậu và thì thầm – "Giờ ngoan để bố tắm cho em, còn tối em cho bố tắm bằng nước dâm của em là huề"
Huề cái rắm! Duy đỏ bừng mặt, giơ tay định đập hắn một cái nhưng lại bị kéo luôn vô lòng, sẵn đó hắn cũng phi thẳng vào bồn mà ngâm chung với cậu. Hắn ngồi sau lưng giả vờ kì cọ, nhưng tay thì đang tiện thể… rờ mó khắp người Duy. Đã thế hắn còn không biết ngượng mà trêu chọc cậu
"Ồ? Hình như nước nóng quá nên làm người mày nóng theo à?
"Ra ngoài!!!" – Duy hét lên, cố đẩy hắn nhưng bị bế ngồi lên đùi hắn như cục bông gòn.
Duy vùng vẫy thêm lần nữa nhưng vô ích, bởi thân thể cậu giờ đang bị hắn khóa chặt trong lòng, như thể cả thế giới này thu bé lại bằng đôi tay rắn chắc đó. Nước ấm phủ lấy da thịt, hơi thở của hắn phả nhẹ nơi vành tai cậu khiến cả người rùng mình một cái.
"Ra... ra ngoài..." – Duy lặp lại, nhưng giọng đã bắt đầu run run. Không phải vì sợ, mà vì cái ánh nhìn ấy, ánh nhìn như có thể thiêu cháy da thịt cậu từng tấc một, vì sự đụng chạm của da thịt, vì không khí đang dần nóng lên.
Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ cười. Một tay hắn với lấy xà phòng, tay kia vẫn giữ cậu ngồi yên. Hắn cúi sát xuống, thì thầm bằng giọng trầm nhẹ
"Mày ồn ào quá đấy, ồn ở dưới thân tao là được rồi. Để tao còn tập trung tắm cho mày"
"Tắm cái đầu mày á!!" – Duy vẫn kháng cự, nhưng má thì đỏ ửng, đôi mắt cụp xuống tránh né ánh nhìn như bóc trần mọi suy nghĩ của hắn. Cậu dám chắc mặt mình đang đỏ như cà chua chín, và cơ thể thì phản bội chính mình, còn tim thì đập loạn cả lên.
Hắn chậm rãi tận dụng sự trơn trượt của xà phòng mà lướt qua từng inch trên người cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu đó. Bất ngờ, hắn áp môi lên gáy cậu, một cái chạm nhẹ nhàng đầy trân quý, vừa đủ khiến Duy rùng mình lần nữa.
"Ưm~" – Duy co vai lại, cảm giác tê rần lan dọc sống lưng, người dựa sát vào lòng ngực hắn ở phía sau
"Còn chưa làm gì mà mày đã rên rồi, dâm đãng". Quang Anh nói, trong giọng mang theo đầy ý cười, đầy mê hoặc dụ dỗ
Và rồi không báo trước, hắn bỗng kéo Duy đứng lên và xoay người cậu lại. Duy chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn bế đặt lên trên thành bồn rửa mặt, rồi hắn chen vào giữa để hai chân cậu quấn quanh hông mình, sau đó hắn áp mặt lại gần mà ép sát cậu vào mặt kính phía sau.
"K-khoan, mày định làm gì…?" – Cậu hoảng hốt nhanh chóng chặn hai tay trước ngực hắn để giữ khoảng cách, giọng nhỏ dần, có gì đó run rẩy xen lẫn tò mò.
Một tay hắn chống lên kính, một tay còn lại áp vào tay của cậu đang đặt trên tim mình. Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt sâu hút đó khiến cậu dù biết là nguy hiểm, nhưng vẫn không cưỡng lại được mà tình nguyện lạc vào.
"Để tao dạy mày cách chúng mình được sinh ra"
---
Tui quay lại gùi nè vừa thi xong cái là bay vào viết luon, hong biết còn ai ở đây khh nữa🥲. Chap sau cho play ở nhà tắm voi trước gương nheee hehe, ê mà tui sợ nhiều thịt quá mấy bà ngán á...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top