𝟸𝟺. 𝙲𝚑ờ đợ𝚒 𝚌ó đá𝚗𝚐 𝚜ợ?

---

Phòng khách năm thứ hai, ngày hôm nay đặc biệt rực rỡ hơn thường lệ.

Thành An treo dây kim tuyến màu bạc khắp trần, thậm chí còn dán cả chữ "HAPPY BIRTHDAY DUY" bằng mấy miếng xốp to đùng ngay giữa tường.

Thanh Pháp loay hoay với chiếc bánh kem hai tầng, tay dính đầy kem và vụn socola, trong khi Dương ngồi kế bên, tay thì lau giúp, miệng thì cằn nhằn.

"Anh đã bảo là để anh làm bánh rồi mà. Em làm như thế lỡ hỏng tay xinh thì sao?"

"Sao mà hỏng được, có đầu anh hỏng ấy... em chỉ muốn nó đặc biệt hơn mấy cái bánh tiệm thôi mà."

Pháp lí nhí nói, mắt lấp lánh như một đứa trẻ cố chứng tỏ bản thân.

Dương thở dài, cuối cùng chỉ biết kéo Pháp vào lòng, hôn nhẹ lên trán em.

"Đặc biệt nhất là em mà... Thôi ngồi yên đây đi, để anh làm nốt."

"Khoan đã, Dương! Cái nồi nước của em đâu rồi hả?"

"Nồi nào? Nãy anh thấy có cái gì đó bằng inox, giống đồ đựng cơm của Bờ Lè nên anh đổ thức ăn hạt vào rồi."

"Đó là cái nồi nấu đồ ăn đấy!!! Và giờ nó biến thành chén cơm của Bờ Lè...?"

"Hì hì..."

Trong bếp lúc này là một hỗn loạn khói lửa lẫn tình yêu. Pháp mặc tạp dề hình con mèo, tay lấm lem bột mì, đang cầm cây muỗng gỗ chỉa vào Đăng Dương như thể anh là tội phạm truy nã.

Dương thì vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh hết sức vô tội.

"Anh tưởng nó là chén cho chó mà, ai mà ngờ là nồi nấu đồ ăn cho người..."

"Bỏ mẹ anh vô cái nồi đó nấu luôn đi!" Pháp nghiến răng. "Anh nói giúp nấu ăn mà cứ như phá nhà!"

Dương vòng tay ôm em từ phía sau. "Thôi màaa~ xin lỗi vợ yêu màaa"

"Tránh ra! Anh nóng quá!"

"Hứ... nhưng anh cũng yêu em quá!"

Pháp đỏ mặt, quay người lại đấm nhẹ vào ngực anh. "Đồ khùng!"

Cái cách Dương cưng chiều Pháp không thể nào không lọt vào mắt Duy, dù cậu đang giả vờ ngồi chơi với Bờ Lè trong góc. Cậu vùi mặt vào lông con cún nhỏ, khẽ thì thầm.

"Mày thấy không, ai cũng có người thương. Còn tao..."

Bờ Lè "gâu" một tiếng như an ủi, rồi cuộn tròn trong lòng cậu. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, Duy thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.

Cậu xoay mặt đi, không muốn ai phát hiện mình đang cay mắt giữa một ngày sinh nhật vui vẻ như vậy, liền loay hoay muốn tìm gì đó để làm, để quên đi cảm giác khó chịu này.

Trong lúc đó, không khí ở ngoài phòng khách thì như nổ tung. Không phải vì súng hay bom, mà vì tiếng hét vang dội của Thành An cùng với tiếng nổ của bong bóng.

"Em đã bảo là đừng treo bóng lên cái quạt trần rồi màaaaa!!!"

Ầm!

Quạt xoay một vòng, kéo theo cả dây bong bóng bay lượn như tàu lượn siêu tốc, làm nổ bùm bụp từng cái như tiếng pháo.

Cuối cùng sợi dây quật thẳng vào mặt Quang Hùng, cùng với đó là cánh quạt bị gãy rớt hẳn xuống đất, khiến hắn giật bắn.

"Vãiii. Anh đâu có biết nó quay mạnh vậy chứ..."

"Mạnh cái đầu anh! Giờ cái quạt gãy cánh rồi đó thấy chưa!!!"

Hùng chạy lại, cười híp mắt mà dỗ dành vợ yêu, cánh tay vòng qua ôm eo An, xoa dịu.

"Thôi mà, tha cho anh... Anh sẽ đền cây quạt mới, rồi... đền cả đêm nay cho em luôn, chịu không?"

An liếc hắn một phát bén như dao, không chút thương tình mà đẩy tay hắn ra khỏi eo mình.

"Đêm nay anh ngủ ngoài đây. Em khóa cửa phòng."

Quang Hùng nghe vậy thì tủi thân ngập tràn, mắt long lanh như sắp khóc, liền ôm chặt lấy Thành An, dịu đầu vào cổ em mà làm nũng.

"Hong được, hong được mà~ ngủ ngoài đây lỡ ma bắt anh đi thì saoo..."

"Được rồiiiii, anh ồn ào quá đi. Đi lấy cái thang qua đây, để em tự trang trí."

"Ơ em cứ để a-"

"Nín!!! Để tao làm cho, mày mà làm thì gãy tới cái gì nữa không biết."

Hùng bị gà con quát một phát liền ấm ức mà im lặng. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, hắn lẩm bẩm trong lòng xong thì cũng ngoan ngoãn vác cái thang qua cho em.

Thành An thì leo lên thang để dán dây đèn. Quang Hùng ở phía dưới chịu trách nhiệm kiềm chặt chân cái thang...

Nhưng mà có gì đó sai sai.

Không, không phải đỡ. Là... bóp.

"Tao nói mày giữ chân thang cho chắc, ai biểu bóp mông tao hả!?"

An quay đầu lại mà giãy nảy.

"Thì... rõ ràng là nó đập thẳng vào mắt anh mà, anh cũng đâu có muốn, ai mượn mông em căng quá làm gì!"

Hùng tay vẫn giữ chặt cầu thang, mặt tỉnh bơ mà đáp.

"Nghiêm túc đi! Tao mà té là mày biết tay."

"Có sao đâu, anh hứa sẽ đỡ em bằng cả tấm thân nóng bỏng này..."

"Đỡ cái đầu b... tao mà rớt là tao lấy dây đèn quấn cổ mày, đốt lên như đèn Trung Thu đó biết chưa!!"

Đức Duy chỉ biết nhìn hai con người đó như đang ra trận, chí chóe với nhau mà cười không nhặt được mồm. Rồi cậu để Bờ Lè chạy vòng vòng trong nhà, còn mình thì đi gọt trái cây phụ mọi người.

"Duy ơi! Có gọt xoài không, tao thèm xoài chấm mắm ruốc áaa." - An từ trên cao gọi xuống.

"Có! Em gọt cả đống nè, anh lấy ăn đi."

"Không được! Tao đang trên thang!"

"Em bay tới đút vô miệng anh chắc?!"

"Bay đi, tao đợi nè!" (Captain Boy bay tới đâyyyy)

Pháp trong bếp bị Dương lải nhải mà đau tai, nên quyết định bỏ lại tất cả mọi thứ cho anh tự làm, còn mình thì đỏng đảnh đi ra phòng khách để góp vui, em vừa cầm điện thoại vừa chụp hình lia lịa.

"Đăng lên trang confession 'biệt đội siêu nhân' liền. Ghi caption: Ba và mẹ con yêu nhau như vậy đấy."

"Ê! Đừng đăng hình, tóc tao đang rối!!!"

An la lên, trèo xuống cây thang, rồi muốn chạy đến giằng lấy cái điện thoại trong tay Pháp.

Nhưng Thanh Pháp lẹ hơn, đã nhanh chóng rụt tay lại mà giấu nhẹm cái điện thoại ra sau mông.

"Mày chết với mẹ rồi An ơi, tao up công khai lên Facebook luôn hahaha."

Tiếp đó là một màn rượt đuổi quanh nhà, đầy kịch tính và hấp dẫn như trong phim hoạt hình Tom And Jerry.

Sau màn gào rú trấn động khiến cả biệt thự như rung chuyển, không ai bảo ai, cả nhóm tự động... xẹp năng lượng.

Thành An là người đầu tiên ngã quỵ xuống ghế, hai tay dang trước ngực như hình chữ X, miệng thều thào. Thanh Pháp thì không biết đã vọt đi đâu mất tăm.

"Cứu... hộc... tao cần ăn... hộc... gấp..."

Duy đứng gần đó phì cười, cậu đang lau tay vào tạp dề sau khi gọt xong mớ trái cây, giọng trêu:

"Giỡn cho dữ vào, giờ lại than đói. Có cần em đút cơm cho ăn không?"

"Đút tao luôn đi, tao mệt quá..."

An vừa thở hổn hển vừa lầm bầm nói, tay liên tục vuốt ngực như sắp đi đầu thai.

Lúc này, Hùng từ ngoài sân xách vào một thùng đá lạnh, đặt cái 'rầm' giữa phòng ăn như đang trưng bày chiến lợi phẩm. Hắn vừa lau mồ hôi vừa hô lớn.

"Vào bàn khai tiệc! Ăn trước, quậy sau!"

Dương đi vào sau, tay bưng dĩa đầy thịt xiên nướng thơm lừng, và người bước theo sau là Pháp - người đang cầm hai tay, bốn cây thịt mà gặm ngon lành. Dương bất đắc dĩ vừa đi vừa lầm bầm.

"Mau vào tiệc lẹ lẹ, không thì thịt sẽ hết trước khi ngồi vào bàn mất."

Cả ba vừa vào tới bàn, Pháp đang ăn thì nhíu mày nhìn một lượt rồi hỏi.

"Ủa lẩu đâu? Hồi nãy Hùng hứa có lẩu mà?!"

"Từ từ, lẩu đang để trong bếp. Muốn ăn thì lăn vào bếp đi."

Bờ Lè đang đi phá nghe ồn cũng chạy lại chỗ mọi người, rất phấn khích ngoe nguẩy cái đuôi, chồm hẳn lên ghế ngồi Duy đang ngồi, mắt sáng rỡ. Duy cúi xuống bẹo má nó một cái.

"Rồi rồi, nhóc cũng sẽ có phần bánh sinh nhật riêng, đừng nhìn anh như vậy nữa."

"Đừng cho nó ăn cay nha, lần trước ăn snack cay xong nó ị vô giày tao đó!"

Thành An trợn mắt nhăn mặt mà miêu tả, giọng nói đầy vẻ chấn thương tâm lý.

Khi tất cả mọi người đã yên vị nơi bàn ăn được dọn ra đầy đủ, đèn xung quanh chớp lấp lánh như quán bar mini.

Duy được đẩy ngồi ngay đầu bàn, trước mặt là chiếc bánh kem ba tầng tự làm, với dòng chữ nguệch ngoạc bằng kem socola: Chúc Mừng Sinh Nhật Tuổi 200 - Hoàng Đức Duy.

"Cái gì đây!??? Mấy anh có nhầm không thế, sao từ 20 thành 200 rồi huhuhu em đâu có già đến thế:< "

"Úi chết, anh xin lỗi mày nhé... Ban nãy hát bài mất kết nối đến đoạn gì 200 lần ấy, nên tao lỡ tay ghi vào luôn..."

Đăng Dương vừa cười gượng vừa gãi gãi đầu lên tiếng.

Đức Duy nghe xong thì không biết nên khóc hay nên cười, chân thành thì cũng có đó vì tự tay làm bánh kem cho cậu, nhưng mà... nó lạ lắm.

Mọi người rơi vào im lặng vài giây.

Nhưng rồi Dương chữa cháy cho bản thân bằng cách bật nhạc, cả nhóm lại hò hét. Tiếng hát lệch nhịp, đứa thì quên lời, đứa thì rống lên như dọa ma, nhưng ai cũng cười rất tươi, rất vui vẻ.

Tiếng ghế kéo xịch xịch vang lên, chén đũa lách cách va vào nhau. Mọi người túa vào bàn, đứa ngồi, đứa còn đứng, đứa vừa gắp vừa la lên vì đồ ăn nóng bỏng tay.

Dưới ánh đèn vàng lấp lánh, mâm cơm đầy màu sắc như một bức tranh sống động.

Cả đám bắt đầu chuyền tay nhau từng món, gà chiên giòn tan, cá nướng muối ớt, bắp xào thơm lừng, thịt nướng, lẩu sôi ùng ục và ly cocktail rực rỡ sắc màu...

"Chồng ơi~ sao nay chồng đẹp trai quá vậy..."

"Hí hí chồng cũng hong biếcc."

Pháp hỏi, An trả lời, sau đó là tiếng cười hí hí của hai vang vội. Hùng - Dương nhìn cả hai bằng nữa con mắt.

Khi tất cả đang vui vẻ ăn uống chơi đùa, bỗng điện thoại của Pháp reo lên, màn hình hiển thị vỏn vẹn vài chữ, nhưng làm tim Dương tan nát.

Hải Đăng (ex)

Pháp liếc nhìn Dương một cái, rồi nhìn mọi người, sau đó cười gượng, cầm điện thoại chạy ra góc cầu thang để bắt máy.

Mặt Đăng Dương bây giờ thì khỏi phải nói, đơ cứng như tượng, ánh mắt sắc như dao, nhìn vừa tội vừa mắc cười...

Mọi người hết liếc nhìn Dương, rồi nhìn qua bóng lưng của Thanh Pháp ở phía xa, cố gắng kiềm nín nụ cười của mình. Hùng và An như thấy mọi chuyện chưa đủ xôm, nên góp vui bằng vài câu hát.

"Nhìn em hạnh phúc bên ai, chẳng phải mình vì mình có làm được đâu."

"Nhường ai khác bên em là, nhường đi hết tất cả..."

Đức Duy không có nói gì, vì bận nhịn cười đến đỏ cả mặt, chỉ sợ lỡ phát ra tiếng sẽ khiến Dương bật khóc mất thôi...

Ít phút sau, Pháp quay lại, ngồi xuống ôm lấy cánh tay người đang rơi vào hố băng, em khẽ dụi đầu vào vai anh rồi nũng nịu.

"Dương ơiiii, người ta mời em đi đám cưới. Anh đi với em nha~"

Đăng Dương khúc này load khá nhanh, gương mặt căng cứng nãy giờ cũng giãn ra một chút, mỉm cười cưng chiều hôn lên mũi em.

"Mai anh dẫn em đi lựa sare, còn em lựa vest cho anh, có chịu hong."

Lông mày An skinship tạm thời, liền lên tiếng.

"Đám cưới người ta hay đám cưới tụi bây mà lồng lộn cỡ đó vậy má? Gặp tao chắc tao đánh cho tàn xương."

"Sao? Mày ý kiến ý cò gì? Đi đám cưới người yêu cũ thì phải thế!"

Đăng Dương xéo sắc đáp, còn cười nhếch mép một cách đắc thắng. Giờ Pháp là người của anh, vợ của anh, bà xã của anh, cục cưng của anh.

Sau buổi tiệc sinh nhật mà không khác gì cái chợ Bến Thành là bao, thì tiếp đến là trận chiến... say xỉn.

Pháp không biết đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết lần cuối cùng mình cạn sạch ly rượu màu xanh lá thì đầu óc bắt đầu ong ong như có ai đang đánh chiêng bên trong.

Mặt em đỏ bừng, đôi mắt lim dim, chân thì lảo đảo, miệng cứ lép nhép hát... bài Quốc Ca. Đúng vậy, Quốc Ca!

"Đoàn quân Việt Nam đi... chung lòng cứu quốc... bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa..."

Pháp đứng phắt dậy, tay cầm chiếc muỗng như lá cờ, đứng thành tư thế thẳng băng, tay còn lại đặt xéo trên trán, trông nghiêm trang đến buồn cười.

Dương đang ngà ngà say, ngồi bên cạnh mà giật mình mém sặc. Anh lật đật kéo Pháp ngồi xuống lại vì sợ Pháp té, tay xoa lưng cho em như dỗ đứa con nít lên đồng.

"Thôi bé, hát bài khác đi, Quốc Ca mà hát sai là bị phạt đó."

Dương vừa cười vừa nói, mắt nhìn quanh như sợ sẽ có công an bắt thật.

Pháp giương đôi mắt ướt sũng như mèo con làm nũng, mếu máo nhìn hắn.

"Nhưng tui iu Nước mà Dương... Huhu... tui iu Nước lắm... tui... tui còn iu anh nữa... Nhiềuuuuu luôn..."

Giọng em mềm xèo, kéo dài như kẹo kéo. Ghẹo tim Dương nhảy hiphop từng đợt.

Đăng Dương cười khổ, hôn phớt lên môi Pháp một cái, tay ôm trọn cậu vào lòng, cưng chiều hết mực

"Ừ, biết rồi... biết em yêu anh rồi. Anh cũng yêu em quá trời yêu. Nhưng đừng yêu thêm rượu nữa nha, xỉn là điên như An bây giờ."

Pháp mắt nhắm mắt mở dựa hẳn vào người của Dương, rồi mơ màng đáp.

"Điên mới yêu anh á... mà lỡ điên rồi, không biết sau này có ai sẽ lo cho mình không..."

Đó là câu nói cuối cùng của em, trước khi sập nguồn rồi ngáy o o trong lòng của người yêu.

Dương ngớ người mấy giây, sau đó bật cười thành tiếng, hôn lên tóc Pháp một cái rồi xốc em lên, sau đó bế thốc mà quay về hang ổ.

"Điên thì điên, miễn là yêu anh. Và cứ yên tâm, lo cho em thì anh lo cả đời còn được. Giờ về phòng ngủ nhé, em say lắm rồi."

Còn phía bên kia, Thành An cũng không khá hơn là mấy. Nhóc nằm thẳng cẳng trên sofa, tay ôm một cái gối, mắt lim dim như con mèo mới sinh. Em thì thào.

"Hùng ơi... em nói anh nghe nè... Cái cây chuối trước nhà mình nó biết nói đó... Hồi nãy em đi tè, nó hỏi em là: 'Đi đâu dzạ em trai?'..."

Quang Hùng đang lúi húi ngồi quấn chăn cho An suýt nữa cắn lưỡi, hắn đen mặt vì nhớ xung quanh vẫn còn vài vệ sĩ đi tuần vào ban đêm.

Sáng mai nhất định phải truy cho ra, coi có đứa nào dám nhìn trộm không, hắn nghĩ thầm.

"Ở cây nào? Khúc nào? Toạ độ mấy? Mà em dám đi tè bên ngoài hả?"

An gật gù rất nghiêm túc, giây sau lại lắc đầu, rồi huơ tay múa chân. "Ờ... không phải cây chuối, cây... cây đu đủ á... em quên..."

Nhìn bộ dạng khờ khạo này khiến Hùng gục mặt cười ngặt nghẽo, nhưng gáng kiềm nén lại vì sợ ảnh hưởng đến giấc mộng của An.

"Haiz... ở đảo mà cứ tưởng ở thế giới thần tiên không á, cây đu đủ còn biết nói, vài bữa có khi lại tới Bờ Lè đi tìm sổ đỏ..."

Hắn tự lẩm bẩm một mình, nào ngờ Thành An đang nhắm chặt mắt trên sofa bỗng bật người dậy, đầu ngước lên, tròn mắt nói.

"Em không có bịa... anh không tin em hả? Anh... anh không còn thương em nữa rồi đúng không?"

Giọng em dần cao vút lên, liên tục chất vấn hắn như sắp khóc.

Quang Hùng vội vã xoa đầu An, ôm cậu sát vào ngực mình mà dỗ ngọt.

"Không không, thương chớ! Anh thương em nhứt cái nhà này luôn á! Cả cây đu đủ cũng ghen tỵ với tình yêu của tụi mình luôn mà."

An hài lòng cười khúc khích, dụi mặt vào ngực Hùng để tìm hơi ấm, lè nhè nói.

"Em biết... em cũng thương anh... nhiều ơi là nhiều luôn..."

Sau đó thì gục đầu vào vai Hùng, cả người đu bám lên người hắn.

"Hùng ơi... sao anh đẹp trai quá vậy hả..."

"Vậy anh có nên thấy vinh hạnh không, khi được bé yêu khen đẹp trai đây?"

"Không, anh nên cảm thấy lo... vì em đẹp hơn anh..."

Quang Hùng vừa bật cười vừa cõng An lên lưng. Mặt em dụi dụi vào cái gáy thơm phứt của người yêu mà hít lấy hít để.

"Ừa, cục cưng đẹp nhất, về phòng ngủ giùm anh cái, mai anh tạc tượng cho em luôn."

"Nhớ tạc mông em cho tròn nha!"

"Tuân lệnh!! Anh sẽ tạc nó thành huyền thoại luôn."

Duy ngồi nhìn hai cặp đôi trước mặt mà trái tim cứ như bị ai đó siết nhẹ. Cậu cười, nhưng ánh mắt thì lại như chứa lớp sương mỏng.

Người ta say xỉn, nói mấy lời lảm nhảm, cười đùa, còn được người yêu dỗ dành, nâng niu như bảo vật. Còn cậu... chỉ có Bờ Lè nằm gác đầu lên chân, thở khò khè như chán đời theo chủ.

Trong lúc đang cõng An lên lầu, Hùng đứng khựng lại một chút, rồi quay đầu nhìn Duy đang ngồi thất thần trên bàn tiệc. Hắn thở dài một cái rồi nói với cậu.

"Về phòng ngủ đi Duy, mọi thứ cứ để nguyên ở đó. Để sáng người làm dọn dẹp."

Cậu không đáp lời, chỉ mỉm cười nhìn Hùng rồi gật đầu một cái. Hắn im lặng một lúc rồi cũng đưa An đi về phòng.

Giờ đây chỉ còn Duy ngồi một mình giữa đống vỏ bánh kẹo, chai rượu, chén dĩa, bóng bay và ánh đèn vàng lấp loá. Bờ Lè vẫn nằm ngoan dưới chân cậu, còn ngoáy đuôi nhẹ.

Cậu bế nó lên đem về phòng ngủ, cho chú cún nhỏ yên vị trên giường rồi mới đóng cửa lại. Rồi như bị điều gì đó thôi thúc, cậu bước ra khỏi nhà mà chẳng nói với ai.

Sau đó, Duy khoác áo mỏng, cứ thế mà một mình bước ra ngoài...

Biển về đêm luôn có một loại buồn rất riêng, thứ buồn lặng lẽ, không khóc không than, chỉ là gió thì thầm thổi qua kẽ tóc, sóng nhẹ nhàng hôn vào bờ cát như một bản nhạc ru đau đớn đến dịu dàng.

Duy bước từng bước chân trần trên nền cát mát lạnh. Để mặc cho những hạt cát mịn len vào giữa các kẽ ngón chân, không muốn giẫm mạnh, như sợ mình sẽ đánh thức thứ gì đó đã ngủ quên dưới lớp ký ức này.

Gió biển đêm thổi qua lớp áo mỏng khiến đôi vai gầy guộc hơi run lên. Không rõ là lạnh, hay là do trái tim lại bất giác nhói đau...

Bầu trời đêm như một chiếc chăn đen rộng lớn phủ lên mọi thứ, chỉ có ánh trăng là kiên nhẫn dõi theo bước chân của cậu. Duy ngồi xuống mép bờ cát, hai tay ôm gối, mắt nhìn vô định ra khơi xa.

Ở nơi nào đó, sau đường chân trời, có thể là Quang Anh vẫn đang dõi theo cậu. Nhưng cậu không biết. Không ai biết.

Duy khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa đến nghẹn lòng.

"Anh còn sống mà... phải không?"

"Anh đang ở đâu vậy? Về với em đi..."

"Có phải anh thật sự giận em nên mới tránh mặt em đúng không?"

Những câu hỏi ấy, Duy vẫn luôn tự hỏi bản thân trong suốt hai năm qua. Không ngày nào là cậu không nhớ đến hắn.

Không có buổi sáng nào mà khi thức dậy, Duy không thầm mong phép màu xảy ra, hắn sẽ đứng nơi bậc cửa, mỉm cười như chưa từng biến mất.

Nhưng không. Quang Anh đã chết, ít nhất là mọi người đều tin như vậy. Chỉ có Duy, chưa bao giờ chấp nhận nổi.

Cậu nhớ cách Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt như có thể thiêu cháy mọi thứ, ánh nhìn si mê và đầy chiều chuộng.

Nhớ cả giọng nói trầm thấp luôn thì thầm bên tai mỗi đêm, dù là trong mê man hay tỉnh táo. Và nhớ cả hơi thở ấm nóng hắn để lại nơi cổ, nơi vai, nơi từng mảng da thịt mà đến bây giờ vẫn còn như đang âm ỉ cháy.

Nước mắt rơi từ khi nào, Duy không hay. Cậu vội đưa tay lên lau, nhưng càng lau càng ướt.

Một tiếng nấc bất lực bật ra, rồi như không thể kìm nữa, cậu gục mặt lên đầu gối, vai run run từng nhịp.

"Anh à... Em vẫn còn ở đây. Vẫn chờ, như một thằng khờ. Anh nói yêu em mà, nhớ không?"

"Sao anh lại để em lại một mình như thế này..."

Từng đợt sóng vỗ vào bờ, cuốn đi những giọt nước mắt rơi trên cát. Gió thổi mạnh hơn, như muốn ôm lấy thân hình đang run rẩy vì cô đơn và hụt hẫng ấy.

Xa xa, phía sau là cánh rừng âm u. Cả không gian yên tĩnh, có tiếng sóng vỗ rì rào, hàng dừa nhẹ đung đưa theo nhịp như thì thầm.

Tay Duy siết chặt. Lòng ngực nhói lên từng hồi. Cậu ghét người con trai đó, cớ gì mà hắn lại ngang nhiên xông vào cuộc đời cậu một cách trắng trợn như vậy, rồi cũng chính hắn là người ngoảnh mặt rời đi trước...

Quang Anh bỏ rơi Đức Duy giữa dòng đời nghiệt ngã này, cậu đã quen với việc dựa dẫm vào đôi vai ấy.

Hai năm trôi qua thì có là gì, trái tim cậu vẫn yêu hắn đấy thôi, trí não cậu vẫn nhớ hắn đấy thôi, bản năng cậu vẫn vô thức trông chờ vào hắn đấy thôi...

"Anh từng hứa sẽ không để em một mình mà..."

Bầu trời đêm đầy sao, nhưng không ngôi sao nào giống ánh mắt của Quang Anh.

"Hôm nay là sinh nhật em đó. Anh có nhớ không?"

Cậu bật cười khẩy, đầy vẻ giễu cợt.

"Dĩ nhiên là không rồi... Nếu nhớ thì anh đã ở đây với em rồi..."

Im lặng. Nhưng một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc, mùi tinh dầu gỗ trầm hương mà Quang Anh từng đốt trong phòng ngủ.

Duy hoang mang. Quay đầu nhìn ra phía sau, rồi nhìn khắp nơi để tìm kiếm. Không ai, chỉ có khoảng trời đêm tối đen bao trùm tất cả.

Cậu thất vọng mà thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn ngắm ra mặt nước biển lắp lánh bởi tia sáng từ ánh trăng.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng.

"Không lạnh à, sao mà ra đây ngồi?"

Là Dương. Anh mặc áo choàng mỏng, tay cầm cốc trà nóng, đưa cho cậu.

"Cầm đi. Ngồi vậy dễ bị cảm, mày mà bị gì là Pháp với An khóc bù lu bù loa lên đấy."

Duy cầm cốc trà, lí nhí câu cảm ơn. Dương đứng đó không nói gì, chỉ đút tay vào túi quần rồi nhìn ra biển.

Một hồi lâu, cậu hỏi.

"Anh Dương này... nếu có người từng rất yêu em, nhưng lại rời bỏ em. Vậy người đó có đáng để tha thứ không?"

Dương không nhìn cậu, nheo mắt ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi nói chậm rãi nói.

"Nhưng người đó đã cứu mày khỏi cái chết, đúng không?"

Duy gật gật đầu, đưa tay vẽ vài nét nguệch ngoạc trên cát.

"Yêu hay không thì không biết. Nhưng dám liều mình vì mày, thì người đó... chắc chắn không muốn mày hận họ..."

"Còn đáng hay không, thì mày đã tự có câu trả lời cho mình rồi."

Con ngươi cậu mong lung, ánh nhìn không tiêu cự, nhưng đầy vẻ suy sụp. Giọng nói chậm rãi, thật nhẹ như gió.

"...Thời gian qua chưa bao giờ em thật sự ổn cả, em cố hoà nhập cùng mọi người, cố cười và tích cực như khi xưa vẫn hay làm."

"Nhưng lạ lắm, tim em vẫn cảm thấy trống rỗng..."

"Từ khi có Quang Anh bên cạnh, em không còn phải cố gồng mình để trở nên hoàn hảo, anh ấy để em thoải mái bộc lộ cảm xúc, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười..."

"..."

"Muốn quậy phá hay ngang ngược vô lý thế nào thì Quang Anh cũng chiều theo em, em cứ thế mà ỷ lại vào anh ấy..."

"Nhưng em không ngờ đến, có một ngày em lại mất anh ấy mãi mãi..."

"Em không dám thể hiện tâm trạng trước mặt mọi người, vì sợ mọi người lo cho em."

"Nhưng hàng đêm em vẫn trốn vào phòng thờ của Quang Anh mà khóc đến thiếp đi."

"Duy... tao... haiz, nói tiếp đi tao đang nghe đây."

"Điều khiến em hối hận nhất là khi anh ấy còn ở bên cạnh, em lại không chụp lấy một tấm hình nào cả."

"Để rồi giờ đây, thứ duy nhất em có chỉ là một tấm ảnh thờ lạnh ngắt..."

"Anh ấy từng lén chụp em hàng trăm lần, từng nâng niu từng khoảnh khắc có em."

"Còn em... ngay cả một lần chủ động lưu giữ anh... em cũng không làm được..."

"Em chưa từng yêu ai trước đây, cũng chưa từng biết yêu là gì."

"Quang Anh là người cho em biết điều đó, còn hơn cả yêu vì em cảm nhận được sự ấm áp của gia đình..."

"Cuộc đời em nó khổ lắm anh ơi..."

"Quang Anh có lẽ là may mắn duy nhất mà ông trời ban tặng cho em, nhưng em vẫn giữ không được."

"Không đâu, Duy! Ông trời không ngược đãi ai bao giờ, tốt hay xấu gì vẫn có một con đường thoát để đi, chỉ là người ta có muốn đi hay không thôi."

"Nhưng con đường thoát duy nhất của em đã hoá thành tro trong hũ cốt rồi..."

Sau câu nói cuối cùng đó cậu im lặng, siết chặt cốc trà trên tay.

Dương do dự muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rồi cũng im lặng theo. Lúc lâu sau, anh xoay người đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói.

"Vào ngủ đi, khuya rồi. Đừng để bóng lưng của một người khiến mày quay lưng với tất cả ánh mắt đang dõi theo mày."

"..."

"Nỗi nhớ không sai, nhưng sai là mày để nó nhốt mình trong căn phòng cũ, nhưng lại quên mất rằng cửa vẫn luôn mở..."

---

ối dồi ôi sao Bống thoại mượt dữ zại, thấm hơn Kotex siêu ban đêm luôn (chắc tại ảnh nghe bài trình).

gáng đọc lang mang vài chap nha, chap sau cho Duy có bầu luôn🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top