(1.4)

Viễn Triết đứng trên ban công, tay cầm điếu thuốc. Gió mát làm anh thư giãn.

"Cần phải đi khám bác sĩ..."

Anh rít một hơn thật dài, trời đã gần tối, "Vỹ Cầm..." 

"Thật kỳ lạ, bản thân gặp phải một vấn đề lớn như vậy mà vẫn đi làm như bình thường. Mình... có lẽ ngày mai nên đến gặp bác sĩ cùng với cô ấy "

Viễn Triết nhớ về khoảng khắc khi Vỹ Cầm vụng về an ủi anh.

Khi cô ấy gục đầu vào chân anh, khi cô ấy ngước lên nhìn anh, khi cô ấy cất lời...

Viễn triết chìm sâu vào suy tư, nhưng âm thanh ồn ào đột nhiên xuất hiện làm anh khó chịu.

Dưới khuôn viên, anh nhìn thấy hai người đang đồng nghiệp đang cãi nhau ầm ĩ.

"..."

Người phụ nữ đang cãi nhau với cấp dưới của cô ta về bài báo cáo.

Cô ta khó chịu đảo mắt xung quanh, đột nhiên có thứ gì đó làm cô giật mình.

Trên sân thượng là một người đàn ông đang nhìn bọn họ chằm chằm với ánh mắt ghê rợn.

" Ai vậy, vừa mới liếc sao..."

Người đàn ông đó sớm biến mất, để lại người phụ nữ bối rối và sợ sệt

- Này, vào trong rồi nói chuyện tiếp đi...

-----------------------------

Vỹ Cầm đang ngồi trên bàn, cô đang vẽ một người đàn ông, một người đàn ông tuấn tú, điển trai đang mỉm cười.

Nhưng đôi mắt của người đó dường như trông thờ ơ, không cảm xúc.

Vỹ Cầm không kìm được, đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của người trong tranh, tựa đầu vào rồi nhắm chặt mắt.

Nụ cười chỉ dành riêng cho mình cô...

Vỹ Cầm vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên mà hai người gặp nhau

-----------------------------

Hai năm trước.

Vỹ Cầm vừa mới tan làm, toàn thân rã rời vì cường độ làm việc quá nhiều, cô thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi.

Đã gần đến 10 giờ, con đường nhộn nhịp mọi khi bây giờ trở nên yên ắng lạ thường.

- Nên ăn gì đây nhỉ...

Vỹ Cầm tự hỏi bản thân, cô đột nhiên rất muốn đi nhậu.

- Không được... mai còn phải đi làm nữa...

Bất ngờ, có ai đó chạm nhẹ vào vai cô.

Vỹ Cầm quay đầu nhìn ra đằng sau, cô thẫn thờ một lúc .

- ...xin lỗi.. nhưng hình như cô làm rơi chiếc móc khóa này đúng không?

Là một chàng trai khôi ngô với nụ cười dịu dàng, tay cầm móc khóa hình con gấu trúc.

Vỹ Cầm giật mình, nhìn xuống chiếc túi xách của bản thân, quả thật đã mất đi chiếc móc khóa.

- Oa, cảm ơn anh nhiều!

-----------------------------

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Vỹ Cầm, làm cô hoảng hốt quay lại đằng sau.

Là Viễn triết.

Anh cười gượng rồi hổi

- Cô ổn chứ?

Vỹ Cầm nhìn chằm chằm vào anh, thở hổn hển.

Ánh đèn trần chói lòa che mất khuôn mặt Viễn Triết, cô không nhịn được mà run rẩy.

-Em... không sao...

Viễn Triết lúc này mới để ý đến bức tranh mà Vỹ Cầm đang vẽ dang dở.

" Là một người đàn ông?"

Anh tự hỏi, trầm tư nhìn bức tranh một hồi lâu

Vỹ Cầm im lặng nhìn Viễn Triết, cô muốn nhìn phản ứng của anh, nhưng thật kỳ lạ, anh dường như không có cảm xúc gì cả

Đôi mắt anh vô cảm nhìn về bức tranh

Cô rợn người, Viễn Triết để ý điều đó, anh quang sang nhìn cô với ánh mắt quan tâm

- Cô không sao chứ? Có lẽ cô nên đi nghỉ

Lại một lần nữa...

Vỹ Cầm cười gượng, cô đứng lên và ôm lấy anh.

" Không sao..."

Viễn TRiết đỏ mặt, định hỏi cô nhưng rồi quyết định lúng túng vỗ lưng Vỹ Cầm

- Cảm ơn anh

Cô cười rạng rỡ nhìn anh, Viễn Triết cảm giác tim mình nhẹ đi một nhịp

" Khác... thật tốt quá. Không giống như là... người đó" Cô thầm nghĩ

- Cô có muốn ăn gì không?

Viễn Triết bất ngờ hỏi Vỹ Cầm

- Tôi nghĩ rằng cứ để cô chăm sóc thế này mà không có gì đáp lễ thật sự rất kỳ.

Vỹ Cầm ngạc nhiên nhìn anh

" Chuyện như vậy mà vẫn còn nghĩ đến việc đó sao?"

- Hẳn là cô ngạc nhiên lắm, thật ra, tôi định ngày mai sẽ cùng cô đi khám bác sĩ, nhờ họ tư vấn. Làm phiền cô như vậy... thật sự rất xin lỗi.

Vỹ Cầm im lặng một lúc

- Được thôi, em không bận tâm một chút nào, càng gặp bác sĩ sớm thì càng tốt

Viễn Triết cười tươi, anh nhanh chóng chạy vào phòng khác, lúc trở lại trên tay anh cầm hộp bánh bông lan vị trà xanh

- Tôi nghĩ rằng cô sẽ thích vị này... Đó là vị bán chạy nhất ở cửa hàng

-...

Vỹ Cầm nhìn anh sững sờ

Nhưng chỉ một giây sau, cô mỉm cười thật lớn

- Làm sao mà trùng hợp đến thế chứ, là vị mà em thích nhất!

Viễn Triết mừng thầm trong lòng, anh đã lo lắng không biết cô có thích chiếc bánh này không

" Nhưng thật nhẹ nhõm..."

- Vậy thì cùng ăn thôi... tôi và cô

- Ừm

-----------------------

1 giờ sáng

Vỹ Cầm thức dậy với cơn buồn nôn không thể tả

Cô gấp gáp chạy đến nhà vệ sinh và nôn

Đầu cô nhức một cách khủng khiếp, hai tay ôm lấy thành bồn cầu một cách run rẩy

" Chết tiệt"

" Tại sao vậy"

" Lại một lần nữa..."

Là chiếc bánh đó.

Làm cô nhớ lại......

-----------------------------

- Xin lỗi, em xin lỗi... làm ơn đừng...

Vỹ Cầm lê lết dưới sàn nhà lạnh lẽo, toàn thân cô là vết bầm tím, vết dao cắt, vết da bị dây siết,...

Cô run rẩy vừa khóc, vừa cầu xin người đàn ông đang quỳ trước mặt cô.

Đột nhiên, bàn tay người đàn ông ấy vươn ra, khẽ xoa đầu cô, từ từ nâng mặt cô lên.

Là Viễn Triết

Anh nhìn Vỹ Cầm say mê.

- Tốt lắm

- ?

Vỹ Cầm ngẩn người nhìn Viễn Triết

- Đây là phần thưởng cho em, vì đã cư xử rất tốt

Là một chiếc bánh bông lan vị trà xanh 

- Là món em thích nhất đấy.

- ...

Vỹ Cầm sững người, cô nhìn chiếc bánh trong tay Viễn Triết.

Anh lấy một ít là đút vào miệng Vỹ Cầm

" Ngọt..."

1 tuần, cô bị nhốt dưới tầng hầm, bị bỏ đói và hành hã dã man.

Vỹ Cầm bật khóc.

Cô cầm lấy tay Viễn Triết, mút lấy đầu ngón tay anh


- Tôi nghĩ rằng cô sẽ thích vị này...


Vỹ Cầm ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình

- Không, không được nhớ lại lúc đó, tuyệt đối không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top