Chương 4: Chuyện Kì Lạ Thứ Hai
Lại nói một chuyện lạ.
Trần Tuyết Hàn không hề hiểu biết Tây Tạng. Sau khi khi lính rồi chuyển nghề, hắn đã tới Tây Tạng, hắn ở lại ở nơi đó hơn một năm, ở Mặc Thoát ba năm, nhưng cũng chỉ là nán lại mà thôi.
Sự khó khăn năm đó người ta khó mà tưởng tượng được, thế nhưng từng ngày thích ứng dần, sẽ tìm được cho mình một lý do để ở lại nơi này.
Trần Tuyết Hàn cũng như vậy,sự hiểu biết về Tây Tạng của hắn cho hắn biết lý do đợi ở nơi này bất quá chỉ là thói quen.
Ở trong mắt hắn, dù là đem tất thảy mọi sự về Tây Tạng ghi lại, cũng chỉ là chuyện không đáng nói. Hắn không cần đi hiểu về Tây Tạng, bởi vì Tây Tạng đối với hắn, không phải là một khái niệm, hắn thích chính là bản thân nơi này mà không phải là cái tên của nó. Đối với những người khách luôn nhắc tới nền văn hóa thần bí của Tây Tạng khi tới nơi này, hắn không cho là đúng. Vì cái gì mà ở lại nơi này? Lý do chỉ vì không khí trong lành lại mỏng manh, ở giữa tuyết sơn mênh mông, tĩnh lặng giống như ở cánh đồng tuyết hoang vu bát ngát trên thiên đường, không cần những ngôn ngữ hoa mĩ kia.
Mấy năm trước, hắn dựa vào thỉnh thoảng làm công ngắn hạn cho dân bản xứ hoặc làm kiệu phu để kiếm một chút bơ và thịt dê. Khi đến Mặc Thoát, hắn mở một tiệm cơm khá tồi tàn. Năm đó cũng không có nhiều kẻ thừa tiền muốn hại não đến Tây Tạng để tìm kiếm ý nghĩa của nhân sinh, khách của hắn chủ yếu là quân nhân về thăm nhà và nhân viên của binh trạm biên phòng địa phương.
Trong một năm Mặc Thoát có tám tháng tuyết lớn vậy mà tuyết trên Đa Hùng Lạp Sơn còn dữ dội hơn nhiều. Trong tháng tuyết lớn, trên núi tuyết rất ít khách, chỉ có hắn sống một mình ở phía sau quán cơm. Cái loại tĩnh lặng này làm cho hắn mê muội, mà cũng có rất ít người đến phá vỡ sự tĩnh lặng của hắn.
Hắn cũng không biết cái ham muốn tị thế (*) này của mình từ đâu mà ra, có lẽ là trong lúc hắn ngủ mơ, đã từng mơ thấy chính mình đứng trên đỉnh núi tuyết, cũng tĩnh lặng như thế này, bởi vậy hắn cứ theo đuổi điều gì như thế.
Chỉ có điều không phải năm nào hắn cũng đều có thể hưởng thụ loại an tĩnh này. Mùa đông năm đó chính là một ngoại lệ.
Mùa đông năm đó dường như đặc biệt dài, Trần Tuyết Hàn đã không còn nhớ rõ là tháng mấy, nhưng hắn nhớ rõ khi đó tuyết đã rơi ba ngày liền. Buổi sáng hôm đó, khi hắn đang quét tuyết, bỗng thấy vị lạt ma (**) nọ đứng ở trước sân.
Đó là lạt ma ở Cát Lạp Tự, hình như tên là Trát Cát, năm đó từng cùng Trần Tuyết Hàn lén uống rượu. Cát Lạp Tự là một ngôi miếu lạt ma trên núi tuyết, thời gian Trần Tuyết Hàn làm kiệu phu bình thường cũng hay qua bên đó, cũng có quên biết với lạt ma ở đó.
Từ Cát Lạp Tự đến đây phải mất nửa ngày, sắc trời khi đó đã hơi sáng, tuyết vẫn chưa ngừng, trên người Trát Cát đậu đầy bông tuyết, hiển nhiên đã xuống núi vào ban đêm. Dù là lạt ma đã quen thuộc đường núi thì xuống núi vào lúc tuyết rơi ban đêm cũng là thập phần nguy hiểm. Trần Tuyết Hàn đoán rằng nhất định đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng khiến cho ông ta phải mạo hiểm đi suốt đêm như vậy.
Lạt ma giống như đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực, chỉ đứng đó không có hành động gì, Trần Tuyết Hàn dùng thứ tiếng Tạng tương đối khó nghe để hỏi hắn có chuyện gì vậy.
Lạt ma không trả lời hắn, chỉ nói rằng: " Cho tôi một phần ăn, tùy tiện cái gì cũng được, tôi còn phải đi tiếp."
Trần Tuyết Hàn hỏi hắn: "Ông đi đâu?"
Lạt ma nói: "Tôi muốn đi Mã Phổ Tự."
Mã Phổ Tự là một ngôi chùa lớn ở ngoài Mặc Thoát. Trần Tuyết Hàn vô cùng kinh ngạc bởi vì vào mùa này mà vượt qua Đa Hùng Lạp Sơn cực kỳ nguy hiểm, cho dù có lý do đặc biệt cũng có thể chờ tuyết ngừng rơi rồi tìm người đi cùng, bằng không rất dễ gặp phải tuyết lở, mà lúc này ở nhiều nơi đường núi đã không thể thấy rõ.
Vì vậy Trần Tuyết Hàn đưa lạt ma vào trong nhà, chuẩn bị cho ông ta mấy ổ bánh làm từ lúa mì thanh khoa (giống lúa trồng ở vùng Tây Tạng, Thanh Đảo, Trung Quốc), lại hỏi hắn có phải trên chùa đã xảy ra chuyện gì hay không.
Lạt ma len lén hỏi hắn có vài bầu rượu hay không, rồi mới trả lời: "Là như thế này, thượng sư bảo tôi phải đến Mã Phổ Tự báo cho bọn họ biết, người khách đó đã trở lại"
Trần Tuyết Hàn vừa nghe đã thấy khó hiểu, " Khách? Khách từ đâu tới? Khách đi nơi nào?"
Vào mùa này, còn có người đi vào Mặc Thoát? Lại còn đến một ngôi miếu, chuyện này càng thêm kỳ lạ.
Lạt ma lắc đầu, vừa gói bánh lại vừa nói: " Nghe sư thầy nói là khách từ tuyết sơn tới. Tôi cũng không biết rốt cuộc là ai."
Tiếng Tạng của lạt ma pha lẫn khẩu âm kỳ quái, Trần Tuyết Hàn nghe cũng không được rõ ràng. Trát Cát nhất định là người ở quê, bị cha mẹ đưa đến nơi này làm Lạt Ma. Cát Lạp Tự mặc dù không phải là một ngôi chùa lớn, nhưng lạt ma ở đó là trí giả có tiếng ở vùng này. Có người nói ông đã gần một trăm tuổi. Rất nhiều người mang con trai mình đến ngôi chùa trong núi tuyết này để học tập tri thức.
Người khách từ trong núi mà đến, có lẽ đây là một cách nói bí ẩn, Nhiều lời nói của Lạt ma rất tối nghĩa khó hiểu, vì trong đó có nguồn gốc sâu xa. Trần Tuyết Hàn biết chuyện của chùa có nói nữa hắn cũng không hiểu, hơn nữa hỏi nhiều cũng không lễ phép, vì vậy liền đi giúp lạt ma buộc cái gói chứa rượu và đồ ăn lại.
Dựa theo thói quen của hắn, hắn đi cùng Trát Cát một đoạn, mang hành lý giúp ông ta, đây cũng là một loại phương thức kính Phật, tuy rằng Trần Tuyết Hàn không tin phật, nhưng hắn hưởng thụ bầu không khí an bình này.
Tuyết rơi nhẹ hơn một chút, Đa Hùng Lạp Sơn xa xa là một màu trắng thuần cùng với trời mây xám trắng như hòa làm một, loại cảnh sắc này làm cho lòng người lay động. Bọn họ đều không nói gì, chỉ nghe thấy thanh âm của mỗi bước đi đạp xuống tuyết. Đi được một giờ, Trát Cát dừng lại, Trần Tuyết Hàn không nhịn được, hỏi có nên tìm mấy người thôn dân đi cùng cho ổn thỏa hơn không.
Lạt ma cười cười với hắn, lắc đầu nói: "Không cần lo lắng, tôi chắc chắn sẽ thuận lợi cả thôi." Ông ta nói xong rất điềm tĩnh, có thể thấy được, tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng. Nói xong ông ta làm một cái lễ đối với Trần Tuyết Hàn, ý tứ là cáo biệt.
Trần Tuyết Hàn hoàn lễ, trong lòng lại dâng lên nghi ngờ, rốt cuộc trong miếu lạt ma đã xảy ra chuyện gì, lại làm cho tiểu lạt ma này có vẻ mặt an tường như thế?
Hắn hơi thất thần, lẳng lặng nhìn theo Trát Cát đi xa dần, bỗng nhiên tiểu lạt ma quay đầu lại nói với hắn một câu.
Hắn không nghe hiểu được là có ý gì, câu nói kia bị gió thổi tan vào trong tuyết. Đến lúc hắn định đuổi theo, lạt ma kia đã biến mất trong tuyết trắng, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại.
Hai chuyện này, xảy ra với hai người cách xa nhau cả nghìn dặm, tuy nhiên, bí mật trong hai câu chuyện này, nếu nói ra, cực kỳ không tưởng tượng nổi. Cổ mộ ngầm ở Trung Nguyên và người khách từ trong núi tuyết Tây Tạng, có mối liên hệ nào mà người ta không biết? Phía sau việc này ẩn giấu bí mật lớn nhất trong lịch sử Trung Hoa, vì thời cơ đó mà có lời giải.
(*) ở ẩn.
(**) Lạt -ma; thầy tu ở Tây Tạng (cách gọi tôn kính các nhà sư theo đạo Lạt-ma ở Tây Tạng, Trung Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top