Chương 1: Gặp lại


Truyện được dịch và đăng tải bởi Ngũ Nguyệt Minh Diêu (Nguyệt Cung), vui lòng không tự ý mang bản dịch đi nơi khác!
-------------------------------------------------- ------------------------------------

"Đừng chạm vào," Giang Nghiêu bắt lấy bàn tay muốn chạm vào cơ bụng của anh, cau mày hỏi tôi : "Em sẽ không phải chỉ là thèm muốn thân thể của anh đó chứ ?"Tôi sửng sốt, không ngờ Giang Nghiêu vốn luôn sạch sẽ, lãnh đạm lại có thể nói ra cái loại hổ lang này.Bị anh nói trúng, tôi nhút nhát cúi đầu, thẹn quá hóa giận nói : "Nếu anh thật sự nghĩnhư vậy, thì em cũng không còn gì để nói ".Ai đã khiến tôi thực sự tham lam cơ thể của anh chứ? :<Vào năm nhất, tôi bị trượt chân ngã trong hố cát, và anh ấy đã cõng tôi đến lớp trong hai tuần. Sau đó tôi mới hiểu rằng, cơ thể của nam sinh thực sự thơm! ! :>1Bộ phận quan hệ đối ngoại của hội sinh viên của trường đã tuyển thêm nhiều người mới. Một số ít cán bộ hội sinh viên được phỏng vấn rất đáng sợ, lôi kéo họ từ hai đến năm tám mươi nghìn người, nói chuyện còn đặc biệt khó nghe..

Tôi nghẹn ngào nhìn bọn họ tại chỗ, chế giễu khoản tài trợ mà họ đã đưa ra - mẫu tuyển dụng mới cho quảng cáo gà chảo lớn trên tầng ba của căng tin miền Bắc được in ở mặt sau.Tôi rút đơn về phía đàn anh, vờ che miệng lại:"A, hình thức tuyển dụng mới này chính là tài trợ của bộ ngoại giao chúng ta đi.Từ quảng cáo gà lớn đằng sau bảng tuyển dụng mới này, tôi đã thấy được sự nỗ lực vất vả của các đàn anh, hiểu sâu sắc sự lo lắng của các đàn anh và quyết tâm tận tụy cho hội sinh viên."

Bầu không khí bỗng trở nên quái dị, hẳn là mọi người đều hiểu đi, giọng điệu khi châm biếm nhất định phải không cao không thấp, vờ như bình tĩnh nhưng không hẳn là bình tĩnh, ngữ khí bình thường xen lẫn bốn phần khinh thường, ba phần giễu cợt, ba phẩn bất cần. Nghe qua có vẻ khó nhưng rất dễ thực hành. Đừng lo lắng về hiệu quả của nó, chỉ cần không phải người đầu óc chậm chạp, hầu hết những người bị chế nhạo có thể trong nháy mắt lĩnh hội ý tứ của bạn.

Bạn cùng phòng của tôi là Trương Hân, chạy nhanh lên sân khấu và liên tục kéo tôi ra khỏi sân khấu: "Đại ca à, kệ nó đi. "Học trưởng phía dưới còn ở đó chỉ trích tôi không biết lễ phép, nói nếu tôi vẫn giữ thái độ này, hội sinh viên bất kì bộ phận nào cũng không thể thu nhận tôi.Tôi trợn tròn mắt, kéo Trương Hoan rời đi, còn tiện nói thêm một câu: "Trưa nay ăn thịt gà chảo lớn trên ttầng ba của căng tin, mỗi ngày 50 người đầu tiên còn được thêm hai chén cơm lớn nha~"

Vừa đi ra khỏi giảng đường qua cửa sau, liền nghe thấy có người vội vàng gọi mình: "Tiểu Vũ." Nhìn thấy người tới, tôi liền héo hon, tâm trạng bừng bừng khí thế khi nãy liền tiêu tan, chỉ còn sự bối rối, xấu hổ. Miễn cưởng mỉm cười, tôi khó khăn đáp lai: "Nghiêu...Nghiêu Nghiêu ca."Áo len xám và quần âu đen, anh chàng cao gầy, nước da trắng trẻo đẹp trai này vẫy điện thoại di động về phía tôi: "Nghe ba em nói, , em cũng đến Đại học X, tôi chưa gặp em trong khuôn viên trường lần nào, hay là chúng ta trước tiên thêm WeChat đi"

Tầm mắt Trương Hân từ trên người tôi chuyển đến trên người Giang Nghiêu, chờ tôi và Giang Nghiêu thêm WeChat xong, cô ấy nhiệt tình nói: "Anh Nghiêu, tôi và Tiểu Vũ đang định đến tầng ba của căng tin phía bắc ăn một đĩa gà lớn, anh cũng đi cùng đi."Giang Nghiêu vẫn nhìn tôi không nói gì. Cíu tôi với ! Tôi cực kỳ mất tự nhiên rời mắt: "Vừa vặn là giờ cơm, chi bằng đi cùng đi đi. "Được." Giang Nghiêu hài lòng gật đầu, cười nhẹ.Ồ, anh có lẽ thật sự không nghĩ rằng bản thân là người ngoài, tôi còn tưởng rằng anh ấy sẽ cự tuyệt. Mỹ nữ ăn cơm, có anh ở đây, làm sao có thể tự nhiên được.Đã ba năm không gặp, hai người vốn thân thiết lại trở nên càng thêm ngượng ngùng. Tôi và Giang Nghiêu đều im lặng, thi thoảng chỉ có Trương Hân nói vài câu.Trước khi đến nhà ăn , Trương Hân đã trả lời điện thoại. Lâu lâu tôi chỉ nghe cô ấy nói vài từ "bảo bối", nghe xong điện thoại liền quay sang nhìn chúng tôi cười khổ, ngượng ngùng nói: "Thật ngại quá, bạn trai muốn cùng em ăn cơm, em không thể đi với hai người được. Anh Nghiêu, đừng.quên đưa Tiểu Vũ nhà chúng em về nhé". Vừa dứt lời, Trương Hân liền mỉm cười chạy đi Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, nghĩ đến tên bạn trai không ra gì của Trương Hân, tôi không khỏi thở dài, cô ấy thật sự đã hy sinh quá nhiều.Theo lý mà nói, nơi tôi có mặt, bầu không khí sẽ không bao giờ trở nên lạnh lẽo. . Nhưng ngược lại là, ở trước mặt Giang Nghiêu, tôi thậm chí đến cả rắm cũng không thả ra được anh ấy luôn ít nói, kiệm lời, tóm lại, bầu không khí vô cùng ngột ngạt."Ba năm trước em cao hơn nhiều. Lên đại học anh lại cao lớn thêm sao? Bây giờ nhìn cao quá, một mét tám mươi!" Tôi vừa nói ra liền ngượng ngùng, câu này giống như câu nói đầu tiên của dì cả khi gặp tôi. ."Ừm, cao 1m82.". Vài giây sau Giang Nghiêu nói thêm. "Em cũng cao thêm rồi."Ta mím miệng cười tao nhã: "Sao hôm nay anh tình cờ cũng ở trong phòng học đó vậy?""Bạn cùng phòng của tôi vừa từ chức chủ tịch hội sinh viên nên cần tuyển người mới. Tôi cùng anh ấy đi xem xét một chút."!? !? Bạn cùng phòng của anh ấy là chủ tịch hội sinh viên!Tốt thôi! Không cần phải lo lắng ! Anh ấy không phải là chủ tịch hội sinh viên., nếu biết có anh ở đó, chắc chắn tôi sẽ kiềm chế được một chút Trong sự hối tiếc, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc: "Anh, anh có bạn gái ở trong trường không?"Vì sợ anh ấy nghĩ tôi mạo muội, tôi vội vàng xua tay giải thích: "Không, em không có ý gì khác. Em sợ nếu bị bắt gặp đi ăn cùng nhau, người khác có thể sẽ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta.""Không, tôi chưa có bạn gái." Giang Nghiêu nghiêng người qua, chiếc áo len màu xám trông rất sạch sẽ, anh nói: "Còn em thì sao? Tiểu Vũ, em có bạn trai chưa~?""Mới khai giảng có mấy tháng thôi, em dù có nhanh chóng đến đâu cũng không thể có bạn trai sớm như vậy được"Sau một hồi tán gẫu, cuối cùng chúng tôi cũng đến phòng ăn.

Trong bữa ăn, tôi vô cùng "giả trân"..Đại khái chính là, giấy ăn không lúc nào rời tay, ăn ba miếng phải lau miệng, ăn thêm hai miếng nữa phải lau mồ hôi, như thể sợ người khác không biết tôi llà thục nữ.Hậu quả của việc làm này là tôi ăn không đủ no.Lúc rời khỏi nhà ăn, Giang Nghiêu mua hai cái xúc xích nướng đưa cho tôi: "Tôi nhớ em từng thích món này. Vừa rồi thấy em không ăn nhiều."Nói thật, lúc tôi cầm lấy xúc xích nướng, tôi sửng sốt một chút, anh ấy còn biết tôi thích xúc xích nướng ! ! ''^''Không biết là vì hai cái xúc xích nướng này hay là vì ăn là cách tốt nhất để thả lỏng tâm trạng, tôi đột nhiên cảm thấy tôi và Giang Nghiêu vẫn rất thân thuộc với nhau, đã ba năm trôi qua, nhưng thật ra thì, giữa chúng tôi vẫn không có gì thay đổi.Vì vậy, khi anh ấy nói, "Nếu em có điều gì muốn hỏi anh, có thể gửi tin nhắn WeChat cho anh", tôi thực sự giật mình, không biết xấu hổ mà hỏi anh "Vậy khi không có điều gì muốn hỏi thì không thể nhắn sao?"Anh ấy kéo mạnh dây đeo vai của cặp sách và nói, "Cũng có thể"(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top