Chap 1

5 năm trước...
Tại bảng thông tin của trường Tiêu Vũ, học sinh tập trung lại khá đông. Nhưng sự chú ý của họ có lẽ nhằm vào chỉ hai người: Hàn Nguyệt Sam và Lâm Tĩnh

Mọi người đang bàn tán xôn xao thì Nguyệt Sam chợt cất giọng nói lớn:"Tớ không biết rằng tớ có cảm giác đặc biệt này từ khi nào, có lẽ nó được xuất phát từ cậu sao. Tớ không biết có nên viết ra những lời này không nhưng ...tớ rất thích cậu. Nguyệt Sam"

Lúc này thì người của Lâm Tĩnh như
bất động, cô như đứng hình. Những giọng nói vòng vo trong đầu cô chỉ tồn  tại hai chữ "Tại sao", đúng như trí nhớ của cô thì tờ giấy đó đãng lẽ ra đang ở trong balo của cô mà, sao nó, sao nó lại có thể ở đây, điều này là không thể, nhưng...nhưng.....

Nó chỉ vụt tắt (những ý nghĩ của cô) khi kẻ đang đứng trước mặt cô, Hàn Nguyệt Sam, tiếp lời vào cuộc nói chuyện này."Con người như cô mà đòi thích tôi ư. Thật ghê tởm !" Nói xong, anh ta nở một nụ cười giả tạo kèm theo bộ mặt đáng khinh.

Mọi người xung quanh chắn hẳn đang bàn tán xôn xao về sự việc này. Người cười chế nhạo, người thì đang sân si sự việc.

Lâm Tĩnh lúc này khá bấy ngờ. Cô không ngờ rằng cô, ngày hôm nay lại phải chịu tình cảnh này. Nước mắt cô rơi nhưng có lẽ lúc này cô giận lắm. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Có lẽ, cũng không ngoại trừ Lâm Tĩnh. Cô liền nói lại:" Loại người như anh, ĐÊ TIỆN".Xong cô vội đưa cánh tay phải của mình lên, tát anh ta một cái thật mạnh và đúng như vậy. Những ngón tay của cô chạm vào mặt anh ta thật mạnh, thật đau và thật vậy. Cú tát mạnh tới mức tạo một âm thanh lớn khiến mọi người xung quanh như câm nín, không còn lời nào để nói.

Việc này cũng khôn khiến Nguyệt Sam đau mà càng khiến anh ta thêm bực tức. Hai tai anh ta đỏ ửng, sự bực tức ngư tới đỉnh điểm. Anh ta nói:"Con chuột nhắt như cô mà dám đối phó lại với tôi ư, thật xem thường tôi mà !". Anh ta cũng dịnh làm điều mà Lâm Tĩnh vừa làm trước đó nhưng trong lúc phản lại thì bỗng chốc một cánh tay lạ chặn lại cú đánh đó. Lúc này, Lâm Tĩnh mới hoàng tỉnh mà bần hồn lại. Cô né, cô ngồi thụp người xuống lấy hai tay ôm đầu lại. Tiếng cãi nhau xuất hiện nhưng một lúc sau, nó biến mất cùng với đám đông. Trong lúc đó, hai tai cô như bị ù, cô không nghe rõ nhưng cô chỉ nhớ rằng có xảy ra một cuộc xô sát.

Một bàn tay liền đỡ cô đúng lên, hình như, đó là bàn tay của một nam nhân, cô ngước mắt lên nhìn nhưng không thấy rõ vì chắc đầu cô bây giờ còn choáng. Nam nhân đó chợt nói:" Cậu còn nhớ tôi chứ. Tôi chắc cậu đã quên nhưng tôi biết cậu, Lâm Tĩnh. Chúng ta đã từng gặp nhau".........

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top