END
Tình yêu thật sự liệu rằng vẫn còn tồn tại chứ? Hay chỉ là một thứ ảo tưởng do con người sáng tác nên.
Mấy ai có thể hiểu được tình yêu thật sự là gì, họ vốn xem nó như là một trò chơi, một thứ để con người ta được nếm thử cảm giác mới mẻ mà nó mang đến.
Một cô gái mới lớn như em đã từng tự hỏi bản thân liệu rằng sẽ có một chàng hoàng tử yêu em trọn đời trọn kiếp. Có phải anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi em không? Có phải anh ấy sẽ luôn đồng hành cùng em đi tới cuối cuộc đời chứ? Hay chỉ là đến rồi lại đi như một cơn gió thoảng qua?
Em ngây thơ tưởng chừng mình sẽ giống như bao cô gái trong phim, sẽ trải qua nhiều đau khổ, nhiều cãi vã nhưng rồi vẫn cùng nhau hạnh phúc trọn đời.
Nhưng có lẽ em đã nhầm chăng? Hay là do em quá ngây thơ nên ông trời đã mang đau thương đến với em để cho bản thân ngộ nhận ra sự thật tàn nhẫn trước mắt. Trải qua bao nhiêu mối tình vất vưởng em thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
Bọn họ đều từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em, từng hứa sẽ một lòng yêu em đến cuối chặng đường, từng tự tin và dõng dạc đến thế nào khi nói rằng sẽ không phải để em rơi bất kì một giọt nước mắt nào cả nhưng đến cuối cùng
khi một cuộc cãi vã nổ ra họ lại chọn cách nói ra những lời cay độc nhất để làm tổn thương mình và rồi lại tàn nhẫn rời đi mặc cho em níu kéo, tha thiết khẩn cầu.
Sau tất cả thì những lời nói ấy cũng chỉ là dối trá. Họ rời đi khỏi cuộc sống của em, bỏ lại một thiếu nữ ở tuổi đôi mươi với trái tim đầy những tổn thương và đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm và sưng tấy.
Ánh chiều hoàng hôn hôm nay trong thật đẹp. Em khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi đi dọc theo bờ biển sớm đã nhuộm được bao phủ bởi một sắc cam rực rỡ.
Thiên nhiên đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp và lãng mạn biết bao khi để hoàng hôn và biển cả ở gần với nhau nhưng lòng em lại chẳng hề lung lay trước cảnh đẹp ở nơi đây,đôi mắt vẫn trống rỗng nhìn xa xăm, bước đi một cách vô định về phía trước.
Hai hàng lông mi vẫn còn hơi ẩm sót lại khi vừa chấm dứt một cuộc tình. Đã bao lần bị lừa dối, bị phản bội nhưng em vẫn ngây thơ tin vào lời hứa của họ. Vẫn mong chờ ngày cùng người bạn tri kỷ của mình sống dưới mái nhà cùng cánh đồng hoa sắc màu.
Nhưng có lẽ tất cả chúng chỉ là giấc mộng hão huyền, không bao giờ em có thể chạm đến nó.
Bất chợt làn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc em khẽ lay chuyển. Từng đợt sóng biển cứ thay phiên nhau vỗ vào bờ cát trắng. Đôi lúc nó lại vô tình chạm đến đôi chân em trông giống như biển cả cũng cảm nhận được nỗi buồn trong thâm tâm người con gái ấy mà vỗ về an ủi phần nào đó để tâm trạng được ổn định trở lại. Nước biển thật lạnh nhưng cũng thật ắm áp, em ngắm nhìn làn nước trong vắt rồi lại bật cười.
" Tình yêu rốt cuộc là cái gì chứ ? ..." Nàng chua chát nhìn vào mặt nước đang phản chiếu hình bóng của mình.Trông bản thân thật tiều tụy và đáng thương làm sao.
Chưa bao giờ em lại cảm thấy cuộc đời mông lung đến thế này, đầu óc em chẳng thể suy nghĩ đến chuyện gì nữa cả. Em đã từng có những dự định đầy rực rỡ cho một tương lai tốt đẹp phía trước nhưng giờ đây bản thân lại chẳng thể nhớ ra nỗi chúng nữa rồi. Giờ đây chỉ còn lại một màu đen tâm tối,em chẳng thể dùng chính đôi mắt của mình để nhìn cảnh vật xung quanh nữa rồi.
Cơ thể em dường như đều tê dại, chúng chẳng còn chịu nghe lời của chủ nhân mình nữa, dù cho cố gắng đến nhường nào đi chăng nữa thì nó vẫn cứng đầu chẳng hề lay chuyển.
Em đang bị cái quái gì thế này?
Có ai ở chốn này không? Xin hãy cứu lấy em.
Nơi đây thật ngột ngạt và lạnh lẽo.
.
.
.
.
.
" Chao ôi hãy nhìn xem, tại sao một cô gái trẻ như em lại chìm ngập trong đóng bi thương như thế?"
Em như bừng tỉnh ra khỏi giấc mộng đáng sợ ấy. Giật mình nhìn về phía chàng trai trước mắt.
Trong đầu em đều là hàng vạn câu hỏi dành cho chàng trai ấy, nhưng sau tất cả em lại quay đi như muốn trốn tránh mọi thứ.
Bây gờ em chẳng muốn gặp gỡ ai nữa cả, cũng chẳng dám mở lòng với bất kì một ai vì em rất sợ.
Sợ rằng họ sẽ lại một lần nữa làm tổn thương đến em.
" Biến đi." Em khó khăn xua đuổi hắn ta, giả vờ tỏ ra mạnh mẽ để che dấu đi sự yếu đuối của bản thân ở hiện tại.
Mặc cho em có xua đuổi, anh vẫn mang bao tâm trạng vui vẻ mà nói rằng.
" Chà, cô gái như em có lẽ đang thất tình nhỉ, bạn trai em đã phản bội em sao? "
"..." Em vờ như không nghe thấy những gì anh ta vừa nói. Muốn dùng sự im lặng, không muốn tiếp chuyện để anh biết mà rời đi.
Anh nhìn vào thái độ bất cần đời của người thiếu nữ ấy chợt thở dài, không phải là vì anh đã bất lực mà là anh đang đồng cảm với nghịch cảnh của nàng. Có vẻ như em đã trải quá rất nhiều cú sốc đắng cay của cuộc đời nên mới thành ra như thế này.
Bất chợt chàng trai hợm hĩnh đó đưa cho em một đoá hoa diên vĩ .
" Em biết hoa này chứ? "
Em ngạc nhiên, nhìn chúng hồi lâu sau đó lại dùng chất giọng có đôi phần yếu ớt đáp.
" Là hoa diên vĩ, vậy thì sao? " em nghi ngờ trả lời, cảnh giác với từng hành động của anh.
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, và rồi lại hỏi em một câu nữa.
" Vậy em có biết chúng nó có nghĩa là gì không? "
" ..."
Em lại một lần im lặng, không đáp lại. Nhưng cho dù vậy anh vẫn không nản chí ngược lại còn giải thích cho em về ý nghĩa của chúng và cũng như vì sao lại tặng nó đến em.
" Hoa diên vĩ có ý nghĩa là luôn lạc quan , vui vẻ dù cho cuộc sống có ném cho em bao thử thách đi nữa,nó tượng trưng cho những điều tốt đẹp và một ngày mai có những điều tốt hơn đang chờ đợi. Tôi mong em cũng sẽ giống như đóa hoa diên vĩ này và đừng chỉ mãi chìm ngỉm vào trong sự đau thương. Vốn dĩ cuộc sống này đâu chỉ toàn là màu hồng, thế giới này còn có nhiều điều và muôn màu đang đợi em đến và trải nghiệm đấy."
Em nhìn anh, nhưng ánh mắt lần này không phải là sự ghét bỏ và xua đuổi mà là nhiều sắc khái cảm xúc khác nhau trộn lẫn.
" Đây là món quà tôi dàng tặng em , mong em sẽ nhận lấy nó"
Nàng đưa tay cầm lấy đoá diên vĩ, nó thật đẹp và càng tuyệt hơn khi anh ta đem ý nghĩa của một đoá hoa ra để an ủi dòng cảm xúc hỗn độn của em.
Nàng nhỏ nhẹ gửi lời cảm ơn chân thành đến với anh.
Anh mỉm cười" không có gì "
Nụ cười của cậu thiếu niên ấy quả thật rất đẹp, nó tựa như ánh sáng của mặt trời vậy. Rực rỡ và ấm áp.
Em đừng đó ngắm nghía đoá hoa được cầm gọn trong tay rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy của anh
" Chúng ta chưa từng quen biết nhau nhưng sao anh lại làm vậy với tôi? Tại sao lại phải đối xử tốt với tôi đến vậy? Làm ơn.. hãy nói cho tôi biết..."
" Em biết đấy, con người thì luôn nhạy cảm và yếu đuối, ta sống theo bầy đàn không phải tự nhiên mà ra, ta ở đây là để liên kết lại với nhau. Đâu ai có thể cô đơn sống một mình trên cõi trần này được " Giọng nói anh thật ấm áp, thật ngọt ngào
Bầu không khí bỗng nhiên thay đổi, cùng với ánh hoàng hôn đỏ rực và tiếng sóng biển chập chờn.
Một nam một nữ đứng dưới ánh chiều tà, cả hai nhìn sâu vào đôi mắt của đối phương.
Một cơn gió thoảng qua tựa như lông vũ, em đã cười.
Em cười không phải vì vui mà cũng không phải dành cho sự bất lực của bản thân trước số phận.
Một nụ cười thật sự tươi sáng và thuần khiết.
Đó có lẽ là nụ cười đẹp đẽ và đáng nhớ nhất của em.
Nàng ôn hòa hỏi chàng " tôi có thể ôm anh chứ...? "
Anh âm trầm và dần dan rộng đôi tay của mình ra. " Đến đây, cô gái trẻ"
Em không chần chừ mà tiến tới ôm anh thật chặt, thật lâu.
Mặc dù em chỉ mới gặp anh không lâu, nhưng dường như nàng đã không còn phòng bị như trước nữa. Không ngần ngại ôm lấy anh vào lòng.
Nàng mông lung, đứng giữa đất trời không biết phải đi về đâu, sự xuất hiện của anh khiến em cảm thấy như có một điểm tựa vững chắc.
Tháo gỡ chiếc mặt nạ bên ngoài, để lộ ra bộ mặt yếu đuối, sớm đã bị đóng tiêu cực cuốn lấy cho một người xa lạ như anh thấy được.
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi em dường như đã cảm nhận được hơi ấm từ phía anh, khiến cho trái tim em được an ủi sau chuỗi ngày khó khăn, đau thương.
Tuy chỉ là một câu chuyện nhỏ nhặt, chẳng lớn lao như bao truyện mà người đời trãi qua, nhưng đây có lẽ là khung cảnh mà em sẽ lưu giữ mãi trong ký ức .
Đối với bạn có thể sẽ thật nhạt nhòa và vô tri nhưng đối với người thiếu nữ ấy nó lại là niềm an ủi sâu sắc nhất em từng biết và nó đã em thêm hy vọng vọng, niềm tin về cuộc sống này một lần nữa.
.
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top