Chương 8: ...bạn gái của tôi sao?

Yoko nghe câu hỏi của Faye liền lùi lại, mắt mở to đầy ngạc nhiên:

"Em là Yoko đây, chị không nhận ra em sao?".

Gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn còn xanh xao của Faye rất mơ hồ, sau đó lắc đầu:

Cố gắng giữ bình tĩnh, Yoko chỉ sang Anna bên cạnh:

"Vậy chị biết đây là ai không?".

"Anna... Thư ký của tôi" - Faye rất tự nhiên trả lời.

.

.

.

Sau đó cha mẹ Faye cũng đã đến, Yoko cùng mẹ của Faye đến phòng trực của bác sĩ, cô cảm thấy lòng mình như bị đè nặng bởi một nỗi đau không tên. Bác sĩ bước vào phòng, cầm trên tay bảng kết quả kiểm tra. Ông ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói:

"Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng. Bệnh nhân đã tỉnh lại nhưng có một phần ký ức của cô ấy bị mất đi. Đây có thể là hậu quả của chấn thương não mà cô ấy gặp phải. Ký ức mất đi có thể liên quan đến một vài sự việc hoặc một vài người cụ thể. Cần có thời gian hoặc có những kích thích tâm lý đặc biệt để giúp bệnh nhân nhớ lại."

Nghe đến đây, Yoko cảm thấy lòng mình chùn xuống hẳn, cảm giác vui mừng khi thấy Faye tỉnh lại nhanh chóng bị thay thế bằng sự ảm đạm. Tại sao chị ấy lại quên cô được chứ?

"Bác sĩ, liệu có cách nào để giúp con gái tôi nhớ lại hoàn toàn không?" - Bà Lina nhìn thấy sự buồn bã của Yoko và nghe thấy chuẩn đoán của bác sĩ cũng lo lắng không kém.

Bác sĩ gật đầu, cố gắng an ủi:

"Như tôi đã giải thích, có thể thử tạo ra những tình huống quen thuộc, sử dụng hình ảnh, âm thanh hoặc những điều liên quan đến ký ức đã mất. Tuy nhiên, quá trình này cần thời gian và sự kiên nhẫn. Quan trọng nhất là phải tránh gây áp lực quá mức cho bệnh nhân".

---------------------------------------

Vài ngày sau đó, dù e dè hơn rất nhiều nhưng Yoko đều rất tận tâm chăm sóc Faye. Mỗi buổi sáng, cô đều dậy sớm chuẩn bị những bữa cơm hộp đầy đủ dinh dưỡng và trang trí đẹp mắt mang đến bệnh viện rồi mới đến trường, Yo cũng thường mang cho Faye những món quà nhỏ, tranh ảnh, thậm chí là đồ ăn vặt với hy vọng những hành động nhỏ bé này có thể giúp Faye nhớ lại phần nào kỷ niệm của hai người.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn không có tiến triển, Faye mất đi một phần ký ức nên chị luôn nhìn cô với ánh mắt ngại ngùng và lúng túng. Nhưng có vẻ cũng còn may mắn vì Faye luôn tiếp nhận ý tốt của Yoko, bản thân Faye cũng không hiểu vì sao mình luôn không nỡ từ chối cô gái nhỏ này, chị cũng biết dường như bản thân đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng.

Khi Yoko kể lại những kỷ niệm, Faye chỉ có thể mỉm cười gượng gạo và cảm ơn sự quan tâm của cô.

"Chúng ta trước đây thật sự rất thân thiết nhỉ?" - Faye cười mỉm, nhẹ nhàng đáp lại câu chuyện của Yo.

Yoko chỉ có thể gật đầu, đáp lại với nụ cười buồn.

"Phải, chúng ta là bạn rất thân thiết".

Mẹ của Faye là người tiếp xúc nhiều nhất với Yoko, bà nhìn thấy sự tận tâm và tình cảm chân thành của cô gái nhỏ khiến bà đau lòng thay cho nàng. Mỗi lần nhìn Yoko ngồi bên giường bệnh nhẹ nhàng chăm sóc con gái mình, bà không thể không cảm thấy xót xa. Lúc đầu bà nghĩ cô bé này chỉ là cảm thấy ái nái vì vụ tai nạn, nhưng dần dần bà hiểu, ánh mắt Yoko nhìn Faye chẳng khác gì bà nhìn chồng mình mấy mươi năm về trước, là tình yêu, là đau lòng, là mong muốn nhưng không như ý nguyện...

Một buổi chiều, sau khi Faye tập xong buổi vật lý trị liệu, Yoko cùng chị ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới gốc cây lớn trong khu vườn nhỏ của bệnh viện. Khu vườn yên tĩnh với những hàng cây xanh mướt, xa xa còn có vài khóm hoa đang khoe sắc rực rỡ dưới ánh chiều tà tạo nên khung cảnh thật yên bình.

"Cảm ơn em vì đã ở bên tôi, dù tôi không nhớ ra gì cả" - Faye ái nái nói.

"Không sao đâu, cứ từ từ. Em tin rồi chị sẽ nhớ lại" - Yoko cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cũng may từ lúc tỉnh dậy, dù không nhớ cô là ai nhưng Faye vẫn luôn tử tế như vậy.

Hai người họ ngồi trong im lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió và tiếng chim hót xa xa. Yoko nhìn Faye mím mím môi, lòng cô đầy những cảm xúc đan xen nhưng cũng mạnh dạng nắm lấy tay chị. Faye nhìn xuống hướng bàn tay đột nhiên bị nắm chặt nhưng không nói gì. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó Yoko liền nói.

"À quên mất... chị có muốn uống nước không?" - Cô gái nhỏ trưng trưng gương mặt có vài phần ngây thơ nhỏ hơn tuổi thật, giọng đầy dễ thương nói.

"Tập xong giờ cũng có chút khát, phiền... phiền em rồi" - Faye quay sang nhìn Yo, hơi thất thần nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

Yoko đứng dậy, nhẹ nhàng buông tay chàng Faye ra:

"Chị ngồi đây chờ em một chút, em sẽ quay lại ngay".

Faye gật đầu, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái khuất dần phía cuối con đường lát đá trong khu vườn bệnh viện.

Trong lúc đó, Aya bất ngờ xuất hiện, cô bước tới gần mỉm cười dịu dàng.

"Em có vẻ hồi phục tốt nhỉ". - cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút ghen tị.

Faye nhìn Aya gật đầu, bản thân Faye cũng không hiểu vì sao cô có hỏi mẹ mình vài lần về Aya nhưng chỉ nhận được câu trả lời cho qua. Bà Lina còn bảo Aya là người lớn lên cùng Faye nhưng có một số chuyện cô không nhớ đến cũng rất tốt. Dù có chút khó hiểu cùng tò mò nhưng mỗi lần cố nhớ chuyện cũ khiến đầu Faye rất đau, sau vài lần thử thì cô cũng đành chấp nhận. Thấy Aya đột ngột lúc này khiến Faye cũng không giấu được sự lúng túng.

"Em vẫn còn quên nhiều chuyện lắm".

Aya ngồi xuống bên cạnh bên Faye, ánh mắt sắc bén nhìn xa xăm.

"Chuyện quan trọng mà em nói... liên quan đến cô bé kia sao?" - Aya hỏi, ngụ ý về Yoko.

"Có vẻ vậy" - Faye thẳng thắn nhưng đượm buồn rũ mi.

Đột nhiên, từ phía bên kia khu vườn, có tiếng cãi nhau to vọng lại. Đó dường như là một cặp đôi.

"Khốn nạn... Anh còn dám nói, yêu nhau lâu như vậy. Tôi chỉ đợi một lời cầu hôn thôi, rốt cuộc thì sao chứ. Giờ thứ tôi nghe được là anh làm người phụ nữa khác có thai" - Người phụ nữ như gào lên, nước mắt giàn dụa.

"Em nghe anh giải thích... chỉ có một đêm, chúng ta cãi nhau, anh chỉ uống một chút" - Người đàn ông nắm lấy tay người phụ nữ cố gắng sắp xếp lời nói.

"Đứa nhỏ đủ lớn để người ta đem xét nghiệm đến rồi, *chát... đồ phản bội". - Người phụ nữ giũ mạnh tay ra, còn cho tên đàn ông một cái tát rõ vang rồi bỏ đi.

Diễn biến sự việc được những người gần đó bao gồm cả Faye và Aya chứng kiến hết thảy. Những từ ngữ như "cãi nhau", "phản bội", "có thai" khiến Faye bất ngờ mở to mắt. Đột nhiên, cô ôm đầu, cảm giác đau đớn lan tràn, những hình ảnh quá khứ chớp nhoáng chạy qua đầu, những kỷ niệm, những cảm xúc, những khoảnh khắc từng bị lãng quên giờ đây ùa về, khiến cô như muốn phát khóc.

Quay sang nhìn thấy trạng thái của Faye, Aya đỡ người giọng lo lắng.

"Faye... Em sao vậy? Có chuyện gì?".

Faye từ từ ngước mặt lên, nước mắt ướt đẫm khóe mi, ánh mắt lạc lõng và đau đớn.

"Chị là bạn gái của tôi sao?" - Faye mơ hồ hỏi, giọng nghẹn ngào.

Đúng lúc đó, Yoko trở lại với chai nước trên tay cô khựng lại, cảm giác như bị đâm một nhát vào tim. Ánh mắt của Faye, câu hỏi mơ hồ và Aya ngồi bên cạnh, tất cả như được thu hết vào tầm mắt cô gái nhỏ.

Yo tiến lại gần, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em mua nước cho chị đây... Faye" - giọng Yoko run run.

Faye quay sang nhìn Yo nhận lấy chai nước rồi không biết phải nói gì. Aya sau câu hỏi cũng không phủ nhận, chỉ là cảm giác hơi phức tạp dâng lên trong lòng.
-----------------------------
Tui hoàn thành chương này trong ngày sinh nhật Yobae 19/7 🥰 nên coi như chúc sinh nhật cô gái nhỏ cũng như để ở đây lưu cái ảnh tình thôi là tình của a5 đăng chúc sinh nhật embe của ảnh nhe!









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top