Chương 6: Chẳng đâu vào đâu

Trong không gian có hạn của xe cấp cứu, Yoko giữ chặt tay Faye, nước mắt không ngừng rơi lã chã trên khuôn mặt hoảng loạn. Cô đã cố gắng lay chị nảy giờ nhưng dường như vô vọng, máu chảy nhiều quá, nhiều đến mức nhìn lại quần áo mình Yoko xém bị dọa sợ.

Tại bệnh viện, các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa Faye vào phòng cấp cứu. Yoko ngồi bên ngoài, cảm giác bất lực và sợ hãi bao trùm. Cô không biết làm gì, không có số liên lạc của người nhà Faye. Trong lúc hoảng loạn, cô nhớ đến số điện thoại của thư ký của chị.

Với giọng run rẩy, Yoko gọi điện cho Anna:

"Anna... Em là Yoko đây. Faye, chị ấy... chị ấy bị tai nạn nghiêm trọng, đang ở bệnh viện XXX. Làm ơn, hãy gọi cho gia đình chị ấy, em... em không có số liên lạc của họ".

Anna nhanh chóng phản ứng, bảo rằng sẽ thông báo cho gia đình Faye ngay lập tức. Một lát sau, cha mẹ của Faye đã xuất hiện tại bệnh viện, khuôn mặt họ tràn đầy lo lắng và hoảng sợ. Họ chạy đến chỗ Yoko đang ngồi, hỏi về tình trạng của con gái mình.

"Faye... Con bé sao rồi?" mẹ anh hỏi, giọng bà đầy đau đớn như sắp ngất xĩu đến nơi.

"Bác sĩ đang cấp cứu"  - Yoko trả lời, trạng thái tinh thần lúc này đan xen sự bối rối, cảm thấy tội lỗi khi không biết làm sao đối diện với cha mẹ Faye. Cô nói mình là gì của Faye đây, nói với người nhà chị ấy vì bảo vệ cô mới bị tai nạn hay sao?

Cha Faye có vẻ bình tĩnh hơn:

"Cháu là ai? Sao con bé đang yên đang lành lại bị tai nạn thế này?"

Yoko cố gắng trả lời nhưng giọng ngập ngừng:

"Cháu... cháu là bạn, bạn của Faye... Chị ấy vì, vì bảo vệ cháu nên mới bị tai nạn".

Mẹ Faye nghe câu trả lời xong thì nhìn Yoko với ánh mắt vừa thương xót vừa trách móc, trong khi cha Faye cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự căng thẳng. Họ im lặng ngồi xuống bên cạnh Yoko, dù lo lắng cho con gái như thế nào nhưng giờ không phải là lúc cãi nhau hay trút giận với cô gái này. 

Từng giờ từng khắc chờ đợi tin tức từ phòng cấp cứu dài đăng đẳng. Trong lòng Yoko hối hận và đau khổ đan xen, nếu Faye không đẩy cô ra thì người đang cấp cứu bên trong kia đã là chính bản thân cô rồi. Yoko biết rằng mình phải mạnh mẽ, mọi thứ ngổn ngang, hỗn độn thế này cô càng phải cố gắng giữ bình tĩnh để đối mặt.

.

.

.

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng vụt tắt, cánh cửa mở ra và một bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh lên chút hy vọng. Yoko và cha mẹ của Faye lập tức đứng dậy, đôi mắt họ dán chặt vào vị bác sĩ, chờ đợi từng lời nói của ông.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch" - bác sĩ nói, giọng đầy sự nghiêm túc và mang theo vài phần nhẹ nhõm. 

"Tuy nhiên, cô ấy cần nhiều thời gian để tỉnh lại và có thể có một số di chứng do chấn động não nhẹ. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tình trạng của cô ấy trong thời gian tới".

Nghe xong, ai như cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng sự lo lắng vẫn còn đó. Cha mẹ Faye cũng cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng nét mặt vẫn căng thẳng và lo lắng cho con gái.

Ngay lúc ấy, Aya xuất hiện,  cô chạy đến và lập tức ôm lấy bà Lina hỏi han tình hình. Sự thân thiết giữa họ hiện rõ qua những cử chỉ và ánh mắt đầy sự quan tâm. Mẹ Faye cũng ôm lại cô, an ủi và kể nhanh lại tình hình.

Yoko đứng một bên chứng kiến hết thảy, cảm thấy lòng mình chùn xuống. Sự hiện diện của Aya và mối quan hệ thân thiết của chị ta với gia đình Faye khiến cô không khỏi cảm thấy chạnh lòng và lạc lõng.

Mẹ của Faye lúc này quay sang Yoko, ánh mắt bà có chút lạnh lùng. 

"Cháu là nguyên nhân khiến Faye bị tai nạn?" - Bà nói, giọng đầy sự trách móc.

 "Xin hãy rời khỏi đây. Người không liên quan thì không nên ở đây nữa".

Yoko đột nhiên như bị dội một gáo nước lạnh, đôi mắt cô mở to, đôi môi run rẩy không thể thốt nên lời. Cô muốn ở lại, muốn nhìn thấy Faye và ở bên cạnh chị, nhưng cô hiểu rằng sự hiện diện của mình chỉ làm tình hình thêm căng thẳng.

"Cháu xin lỗi" - Yoko thì thầm, cô quay lưng bước đi, mỗi bước chân đều nặng nề. Cô cảm thấy như thế giới xung quanh mình đang sụp đổ, nhưng cô cũng biết rằng mình phải tôn trọng quyết định của gia đình Faye, cứ rời khỏi trước đã.

.

.

.

Về đến nhà, cũng may cha mẹ cô nàng đã ra ngoài nếu không chắc bị dọa sợ vì vẻ ngoài của con gái họ lúc này. Yoko quần áo xộc xệch còn dính 1 mảng to vết máu đã khô, gương mặt bơ phờ, mệt mỏi vô cùng. Không có tâm trạng ăn uống gì Yoko như gục ngã sau khi bước ra khỏi phòng tắm, tinh thần căng thẳng suốt gần 2 ngày qua khiến cô gái nhỏ dường như ngất lịm đi khi nằm xuống giường.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh sáng mờ nhạt, Yoko nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt và mệt mỏi. Đôi mắt cô sưng húp vì khóc và cơ thể bắt đầu có dấu hiệu sốt cao. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra và có người bước vào. Cô gái có dáng người cao gầy, gương mặt thanh tú với nét lai Tây tiến lại gần giường, nhẹ nhàng lay Yoko.

"Yo, dậy đi... chị không thể nằm như thế này mãi được" - giọng nói nữ tính đầy lo lắng và dịu dàng.

Yoko tỉnh dậy bởi sự đánh thức của Marissa - cô bé đàn em khóa dưới cũng là bạn thân nhất của Yoko. Với đôi mắt mờ đục và yếu ớt, Yo cảm thấy cơ thể như bị bao phủ bởi một lớp chì, nặng nề và mệt mỏi.

Giơ tay chạm vào trán Yoko, Marissa xíu thì phát hoảng. 

"Chị sốt cao lắm, để em lấy khăn ấm cho chị đã". - Marissa nói, không đợi Yoko phản ứng đã nhanh chóng chạy ra ngoài và quay lại với chậu nước ấm cùng khăn lau. Cô nhẹ nhàng đặt khăn lên trán Yoko.

"Chị ăn gì chưa?" - Marissa nhíu mày hỏi.

Yoko yếu ớt lắc đầu.

Marissa nhận được hồi đáp thiếu điều muốn dựng con người yếu ớt kia dậy mà mắng cho. Người chị em tốt của cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì sau khi đi cùng cảnh sát mà giờ thành thế này chứ. Biết không phải lúc tra hỏi, Marissa chỉ lay hoay chạy tới lui nấu cháo, ép Yoko ăn rồi chăm uống thuốc. Phải nói giao tình chị em hơn 10 năm với Yoko lúc này cần bao nhiêu quan tâm Marissa đều đáp ứng đủ bấy nhiêu.

Xong việc, Marissa thở dài, ngồi xuống bên giường và nắm lấy tay Yoko:

"Em không liên lạc được với chị. Vốn dĩ em đến đây để báo với chị về việc kia, em đã tìm hiểu và biết được sự thật. Có người đã chụp lại tác phẩm của chị rồi thiết kế thành tranh kỹ thuật số, sau đó vu oan cho chị là đạo nhái. Tuy nhiên, danh tính người này cần chị xem xét lại, em nghĩ người này với chị có quen biết khá gần gũi mới có thể làm được. Nhưng trước hết Yo... chị phải nhanh khỏe lại, sao chỉ ở cục cảnh sát có một ngày mà thành thế này. Em có thấy tin tức sáng hôm qua, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?" - Thấy trạng thái Yoko, Marissa hi vọng thông báo tình hình sẽ giúp Yoko có tinh thần hơn, nhưng cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Nghe những lời này, Yoko cảm thấy như một gánh nặng khổng lồ vừa được nhấc khỏi vai. Nhưng nỗi đau và sự mệt mỏi vẫn chưa buông tha cô. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống má, cô thổn thức nhướng người dậy nhào vào lòng Marissa:

"Faye... chị ấy bị tai nạn vì bảo vệ chị".

"Sao đang yên đang lành lại bị tai nạn được?!" - Marissa đã lấy Yoko yếu đuối, không tin vào tai mình. Là chị em tốt với Yoko tất nhiên Marissa biết câu truyện của hai người họ nhưng chỉ là chưa có dịp gặp gỡ Faye. Tất cả những gì biết được chỉ là qua một số câu chuyện Yoko cao hứng kể và tìm hiểu thông tin trên internet. Như một fan Conan chính hiệu, lúc đầu Marissa còn sốc khi tìm hiểu được lịch sử ăn chơi của Faye đến lột xác thành doanh nhân chuẩn mực như hiện tại, cô nàng còn lo chị em tốt của mình sẽ bị lừa nữa kìa, nhưng chuyện tình của họ có vẻ chưa bắt đầu mà đã có sóng gió rồi.

.

.

.

Sau hai ngày dưỡng bệnh, cơ thể Yoko đã khá hơn nhiều nhưng lòng cô vẫn như lửa đốt, từng giây từng phút đều nghĩ về Faye đang nằm trong bệnh viện. Yo muốn chạy ngay đến bệnh viện từ khi có đủ sức đứng dậy nhưng mẹ cô kiên quyết ngăn cản vì lo lắng cho sức khỏe của con gái.

Suốt hai ngày qua, Yoko chỉ có thể nhận tin tức về tình trạng của Faye từ thư ký của chị - Anna. May mắn thay, Anna là người tốt bụng, cô nàng thông báo chi tiết cho Yo tất cả những chẩn đoán và diễn biến từ bác sĩ giúp cô bớt lo lắng phần nào.

Trời đã về trưa, khi mẹ Yoko đang bận việc dưới bếp, cô quyết định lén chạy đến bệnh viện. Yo biết rằng nếu nói trước, mẹ sẽ không cho phép vì sức khỏe của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. 

Tại bệnh viện, không gian tĩnh lặng và mùi thuốc khử trùng đặc trưng. Yoko bước vào khu vực chờ, tim cô đập mạnh hơn khi thấy Faye nằm im lìm qua cửa kính phòng bệnh. Cô hít một hơi thật sâu, tiến lại gần nhưng trước khi cô kịp vào phòng, cô chạm mặt mẹ của Faye và Aya đi đến.

Ánh mắt bà Lina đầy sự không hoan nghênh.

"Cháu đến đây làm gì?" - bà hỏi, giọng lạnh lùng. "Nơi này không chào đón cháu. Chính cháu là nguyên nhân khiến Faye bị tai nạn".

Aya đứng bên cạnh, nhìn Yoko với ánh mắt không thân thiện, nhưng không nói gì.

"Cháu chỉ muốn nhìn thấy Faye" - Yoko rụt rè đáp. "Cháu lo lắng cho chị ấy".

"Chúng tôi đã nói rõ rồi" - mẹ của Faye tiếp tục, không để Yoko nói thêm "Cháu về đi".

Yoko cảm thấy một nỗi đau sâu sắc trong lòng nhưng cô hiểu rằng mình không thể làm gì hơn cho đến khi Faye thật sự tỉnh lại. Vừa định quay định, Yoko đã chạm mặt Anna. Ánh mắt Anna tràn đầy sự đồng cảm, cô nàng bước đến bên Yoko, nói khẽ:

"Làm phiền nhưng tôi có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta có thể nói chuyện riêng ở chỗ nào yên tĩnh được không?".

Yoko gật đầu, biết rằng Anna không phải người rãnh rỗi, chắc là có chuyện quan trọng. Hai người rời khỏi khu vực phòng bệnh, tìm đến một quán cà phê nhỏ gần đó. Không gian yên tĩnh với ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn treo trần khiến Yoko thả lỏng hơn một chút.

"Tôi biết cô đã trải qua rất nhiều trong những ngày qua" - Anna bắt đầu, giọng cô trầm ấm và chân thành. "Sếp giao cho tôi xử lý chuyện của cô và tôi cũng đã tìm ra một số thông tin quan trọng liên quan đến việc cô bị vu oan."

Yoko nhìn Anna, đôi mắt mở to kinh ngạc, Faye đã âm thầm quan tâm cô dù cô không kịp nói gì với chị cả.

"Chị nói gì vậy? Chị có thông tin hết sao?".

Anna gật đầu - "Tôi nghĩ không cần nói nhiều, chắc cô cũng tự nắm được tình hình rồi nhỉ? Chỉ là giám đốc lo lắng có âm mưu sâu xa đằng sau nữa nên cô cứ yên tâm, tôi sẽ thu thập thêm thông tin và liên hệ với cô trong thời gian tới. Sự việc của cô không đơn giản chỉ có vậy".

"Ý chị là có người muốn hãm hại cả tôi và Faye sao?"

Anna im lặng coi như tán thành lời nói của Yoko.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top