Chương 50

Chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2024) thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024)

---------------------------------------------------

Sau khi bác sĩ kiểm tra hoàn tất, trong căn phòng bệnh vốn dĩ lạnh lẽo giờ đây bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Yoko, vừa tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê, nằm bên cạnh Faye cảm nhận sự hơi ấm từ vòng tay chị đang ôm chầm, bao bọc lấy mình. 

Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng khiến mọi thứ như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại, ôm ấp lấy cả hai. Faye với đôi mắt đỏ hoe sau khi nín khóc nhưng ánh lên niềm hạnh phúc khó tả, gương mặt lúc này không thể nào giấu nổi niềm vui trong lòng. Đã bao lâu rồi chị mong chờ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà Yoko quay trở lại bên chị.

Còn Yoko vừa tỉnh dậy nên cảm thấy không buồn ngủ. Cảm giác mệt mỏi đã tan biến, thay vào đó là sự tò mò và khát khao muốn bên cạnh người yêu. Faye kể cho em nghe về những ngày tháng đầy lo lắng và khắc khoải.

"Em không biết đấy thôi... tôi đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, chỉ mong em mau tỉnh lại. Tôi không biết em có nghe được không, nhưng mỗi tối tôi đều kể chuyện cho em nghe đó..."

"Em xin lỗi... đã làm chị và mọi người lo lắng nhiều như vậy" - Yoko đáp, một tay của em khẽ vuốt ve mái tóc Faye như để an ủi và xoa dịu nỗi đau mà chị đã phải chịu đựng.

"Chỉ cần em tỉnh lại là tốt rồi... Em có biết tôi đã sợ như thế nào không? "

Yoko chỉ mỉm cười không đáp.

"Sao em lại cười chứ?" - Faye giọng hơi dỗi hỏi.

"Em nói rồi mà... Người ta trong giấc mơ mơ thấy chị rất buồn, còn khóc nữa..."

"Đấy... Em thấy tôi buồn như vậy còn không tỉnh dậy sớm hơn~ Em xấu tính quá đi..." - Faye làm nũng.

"Em không có xấu tính... Dù sao mơ về chị thì sẽ là giấc mơ ngọt ngào~".

Faye càng ôm chặt Yoko, hôn lên tóc em:

"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra nữa đâu... Không muốn em ngủ lâu như thế *vừa nói Faye vừa lắc đầu - Tôi thật sự không thể chịu được khi em xa tôi quá lâu.

Tôi nhớ em lắm..."

Yoko cười hiểu ý: "Kha~"

...

Suốt cả đêm, hai người cứ thế trò chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác... kể về những kỷ niệm xưa cũ, về những ước mơ chưa thực hiện và về tương lai mà họ sẽ cùng nhau bước đến. Faye không thể nào diễn tả hết niềm hạnh phúc khi được ở bên cạnh Yoko, hạnh phúc chỉ là nhìn thấy em tỉnh lại, khỏe mạnh và mỉm cười. Chị cảm thấy như mọi nỗi đau, mọi khó khăn suốt thời gian qua đều tan biến hết, tất cả nhường chỗ cho tình yêu và hy vọng.

Sáng hôm sau, tin Yoko tỉnh lại lan truyền nhanh chóng. Ngay từ sớm, phòng bệnh của Yoko đã chật kín người đến thăm. Cha mẹ em, Marissa, Ize, và cả những người bạn thân thiết khác, ai nấy đều vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Yoko khỏe mạnh, tuy vẫn còn chưa hồi phục nhưng tỉnh là tốt rồi. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, niềm vui và sự nhẹ nhõm sau bao ngày lo âu...

Những ngày tiếp theo sau đó, Faye quyết định tạm gác lại mọi công việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc Yoko. Chị biết rằng quá trình hồi phục của Yoko cần thời gian và sự kiên nhẫn và chị sẵn sàng dành tất cả thời gian của mình để ở bên em. 

Mỗi sáng, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho hai người, Faye sẽ cùng Yoko đi bộ xung quanh bệnh viện giúp em hít thở khí trời... Sau đó, cả hai sẽ trở lại phòng bệnh để thực hiện các bài tập vật lý trị liệu. Faye cẩn thận theo dõi từng cử động của Yoko, hỗ trợ em một cách tận tâm như thể không có điều gì quan trọng hơn.

Thời gian trôi qua, nhờ vào sự chăm sóc chu đáo của Faye và nỗ lực không ngừng của bản thân, Yoko dần dần phục hồi. Mỗi ngày, sức khỏe của Yoko cải thiện rõ rệt, từ những bước đi chập chững đến khi có thể tự đứng vững mà không cần sự giúp đỡ. Faye ở bên cạnh, luôn cổ vũ và động viên em, khiến Yoko cảm thấy như chị chính là nguồn động lực lớn nhất giúp em vượt qua tất cả.

Sau hơn mười ngày chăm sóc và luyện tập, Yoko đã có thể hoàn toàn khỏe mạnh để xuất viện. Ngày xuất viện, Faye chuẩn bị mọi thứ từ sớm, sắp xếp từng món đồ của Yoko với sự tỉ mỉ và cẩn thận. Trước khi rời bệnh viện, Faye và Yoko ghé qua phòng của bác sĩ để nghe dặn dò vài câu:

"Phục hồi rất tốt nhưng khi về nhà nhớ thường xuyên xoa bóp và vận động các nhóm cơ nhé, đặc biệt là nhóm cơ ở vùng mông, hông, đùi để tránh di chứng dễ bị chuột rút về sau"

Nghe lời dặn dò của bác sĩ mà phản ứng của hai người khác một trời một vực, Yo liếc nhìn Faye đứng bên cạnh chỉ dám cuối mặt, em lại nở nụ cười rất vui vẻ... thế này lại có lý do để em rù quến trêu chọc ai kia xoa cho em rồi. Mấy vị trí này một mình thì khó xoa bóp hay vận động lắm...

Vừa ra khỏi phòng bác sĩ, Yoko bật ngay chế độ bám người... em dính lấy cánh tay Faye. 

"Chị nghe bác sĩ dặn rồi đó... mau về nhà xoa cho em đi ạ".

Gương mặt Faye lúc này biểu cảm không rõ ràng, nhưng nhìn vào cũng biết chị đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm.

"Ờm... ưm" - Faye không nói gì, gật gật đầu. Thật ra chẳng ai biết được từ lúc xảy ra những câu chuyện liên tiếp nhau đến nay gần nửa năm về phương diện kia Faye đúng là phải dùng câu "thanh tâm quả dục". Người thương quyến rũ, vui vẻ trêu chọc với ý tứ rõ ràng như thế làm sao Faye không hiểu Yoko muốn trêu về chuyện gì. Chỉ là Yo-baby chỉ vừa khỏe lại thôi, Faye tất nhiên không muốn làm gì... nhỡ đâu có chuyện gì thì biết làm sao?

"Ưm~ Sao vậy ạ... Mau mau về thôi chị" - Yoko hí hửng kéo Faye đi nhanh hơn.

"Sao em lại vui vẻ đến thế hả?" - Faye nựng má Yoko cưng chiều, biết làm sao đây... đây là tâm can bảo bối của chị, nếu em ấy thật sự muốn làm gì thì làm sao Faye nỡ từ chối?

"Nhìn P'Mali chắc cũng hiểu em đang nghĩ gì mà ạ~..." - Yoko chu chu môi nũng nịu.

"Biết chứ... bao giờ em mới bớt nghịch ngợm đây? Còn chưa khỏe hẳn đã nghĩ đến cái gì rồi hả?" - Faye biểu cảm bất lực.

Yoko dùng một ngón tay thon dài, trắng nõn của mình nghịch ngợi vẽ vòng tròn vân vê tay áo Faye.

"Chẳng lẽ... *Yoko ngừng lại rồi mới nói tiếp - P'Mali không muốn người ta sao".

Faye nghe xong mở mắt to nhìn Yoko rồi xém đỏ mặt đến nơi, có tật giật mình liền nhìn xung quanh sợ có người nghe thấy. Thấy biểu hiện của Faye như thế khiến Yoko càng thích thú hơn... Sau đó Faye lập tức có phản ứng, kéo bàn tay nghịch ngợm của Yoko nắm lấy rồi kéo em đi.

"Yoooo... đi nào, em nghịch quá!!!" - Bản thân Faye cũng không biết tại sao càng ngày Yoko lại càng tự nhiên khi nói đến vấn đề này, nhìn em lúc nào cũng đáng yêu, ngây thơ vậy kia mà...

"P'Mali phải quen đi ạ~... Nhìn vẻ ngoài em thế này thôi chứ em cũng là người trưởng thành rồi!!!" - Yoko bị kéo đi cũng không có vẻ gì là phản kháng, phải mau về nhà bắt ai kia xoa bóp em chứ.

-------------------------------------------

Au: Tự nhiên thấy giống chạy KPI đăng truyện quá he :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top