Chương 5: Tai nạn
Hôm nay, vốn dĩ Yoko có tiết học ở trường Đại học tuy nhiên tin tức, hình ảnh và những video kia trên báo về Faye khiến cảm xúc cũng như tâm trạng của Yoko trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Rõ ràng khi tối mọi chuyện vẫn còn bình thường nhưng chỉ sau một đêm lại trở thành thế này.
Yoko muốn nghe Faye giải thích nhưng dường như người kia đã biến mất tăm. Cứ cho tin tức kia là do Faye say mà làm ra thì sau đó chị ấy là cô người mẫu kia có ở cùng nhau không? Nếu chị ấy dễ dàng hẹn hò với người khác như vậy thì tình cảm xây dựng kể từ lúc quen biết nhau với cô có ý nghĩa gì chứ?
Sau khi chứng kiến cảnh Faye bị chụp ảnh hôn cô gái khác, Yoko cảm thấy lòng tin của mình bị lung lay, hàng tá suy nghĩ tiêu cực dường như muốn đánh vỡ cô hết thảy. Cô không đủ sức để tập trung cho buổi học ở trường nên quyết định đến phòng tranh nhỏ của mình, cô hi vọng nơi cô xem như lãnh địa này sẽ giúp cô bình tĩnh lại đôi chút.
Có vẻ là một ngày tồi tệ khi vừa mở cửa bước vào phòng tranh chưa lâu, có hai vị cảnh sát đột nhiên gõ cửa dù Yoko không treo bảng đón khách. Trong sự hoang mang của Yoko, giọng nói trầm trầm, nghiêm túc của nữ cảnh sát vang lên:
"Cô Yoko, chúng tôi cần cô đến sở cảnh sát để làm việc về cáo buộc đạo nhái tác phẩm" - Cô cảnh sát giơ thẻ ngành lên cùng lời nói.
Yoko bàng hoàng, một mình đi cùng hai người cảnh sát. Cô không thể tin rằng mình lại bị buộc tội đạo nhái tác phẩm, cô biết rõ rằng mình không làm gì sai cả, chuyện gì đang xảy ra vậy?
(Au: Chắc sáng nay Yo bước chân trái xuống giường, không phải tại em đâu :.>)
Tại sở cảnh sát, Yoko bị thẩm vấn một giờ liền. Cô cố gắng giải thích rằng mình không làm gì sai, nhưng những bằng chứng giả mạo do kẻ cung cấp thông tin cho cảnh sát khiến việc điều tra gặp khó khăn trong việc chứng minh sự trong sạch của Yoko.
"Chúng tôi sẽ giữ cô trong 24 giờ để điều tra thêm" - viên cảnh sát vẻ nghiêm trọng nói.
"Tôi có thể gọi điện cho người thân không?" - Yoko hỏi. Khi bị đưa đến đây, dường như người thân quen của cô không ai hay biết gì cả, dù chỉ bị giữ lại 24 giờ nhưng cô cần sự giúp đỡ.
"5 phút thôi nhé cô gái" - Cũng may các vị cảnh sát ai cũng giữ thái độ lịch sự, không tùy tiện xem người bị đưa đến là tội phạm.
"Vâng" - Yoko đáp.
Gọi điện thoại về nhà, Yoko không nói rõ tình huống đang gặp phải mà chỉ nói bản thân hôm nay không về, đây là chuyện cô có thể tự giải quyết nên không muốn người nhà lo lắng. Cuộc gọi tiếp theo là cho một người bạn thân của cô, nhanh chóng tóm tắt sự việc và dặn dò việc cần giúp đỡ. Tất cả cớ sự này chỉ có một vài người có thể làm ra được, trên đường đến đây và những câu hỏi thẩm vấn dường như Yoko cũng đã tự hiểu ra phần nào.
Xong việc, Yoko thất thần, cảm giác lạc lõng bao trùng lấy cô gái nhỏ. Việc sáng tác nghệ thuật hay bất kì ngành nghề nào bị cạnh tranh không lành mạnh là điều không thể tránh khỏi, nhưng tại sao lại là người đó, rốt cuộc nàng ta muốn gì? Còn chuyện tình cảm nữa, mọi thứ thật rối rắm.
--------------------------------------
Trời đã về trưa, ánh nắng vàng gay gắt len lỏi qua các tòa nhà chọc trời, nhưng tâm trạng của Faye lại như đang trong cơn bão tố. Mái tóc đen óng ả được búi cao gọn gàng, bộ vest công sở thanh lịch càng tôn lên vẻ uy quyền và tự tin của cô. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là sự mệt mỏi và lo lắng đang gặm nhấm.
Vừa bước ra khỏi phòng họp căng thẳng để giải quyết khủng hoảng truyền thông cho công ty, Faye nhận ra cần phải tìm Yoko để giải thích chuyện hiểu lầm. Cô chạy đến trường Đại học nhưng lớp học trống rỗng, lớp buổi sáng đã tan từ sớm.
Tiếp theo, Faye đến phòng tranh, nhưng phòng tranh đã đóng cửa từ sáng sớm. Bất lực, cô nhận ra rằng mình không quen biết bạn bè thân quen của Yo cả, không có cách nào để liên lạc. Cảm giác lo lắng, bất an càng to lớn hơn. Đến nhà Yoko, vì thấy Faye rất lạ so với bạn bè của con gái mà mẹ Yoko biết nên bà chỉ khách sáo trả lời cô bạn nhỏ hôm nay sẽ không về nhà, câu trả lời khiến Faye dường như phát rồ lên mà không dám thể hiện ra bên ngoài.
Faye trở về xe lấy điện thoại, bấm số của thư ký. Giọng gấp gáp:
"Anna, tôi cần em giúp tôi tìm một thám tử tư, ngay lập tức..."
.
.
.
Nhanh chóng nhận được tin tức, chưa bao giờ Faye muốn chửi thề như thế. Dường như những chuyện tồi tệ đang nắm tay nhau diễn ra cùng lúc. Nhưng điều khiến Faye bực bội hơn đó là cô không thể bảo vệ cô bé của mình, cô biết chuyện của Yoko không đơn giản, làm gì có chuyện hợp tác điều tra mà giữ người 24 giờ không cho bảo lãnh. Liệu là ai có thể giở trò được chứ?
---------------------------------------
Bên ngoài sở cảnh sát, đường phố tấp nập với những chiếc xe hơi và xe máy nối đuôi nhau, tạo nên một dòng chảy không ngừng nghỉ. Tiếng còi xe inh ỏi hòa lẫn tiếng nói chuyện ồn ào của dòng người qua lại. Các bảng hiệu đèn neon của cửa hàng và quán ăn xung quanh nhấp nháy, làm cho không gian càng náo nhiệt và hỗn loạn.
Yoko bước ra từ cửa sở cảnh sát, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và căng thẳng. Suốt 24 giờ bị giam giữ cô trải qua cảm giác không mấy dễ chịu. Vài giọt nước mắt đã khô còn vương trên má, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh nhìn tò mò của vài người qua đường.
Gần đó, Faye đang chờ đợi, đôi mắt cô tràn đầy lo lắng. Faye đã đến đây chờ đợi từ sớm, lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong được gặp Yoko đầu tiên để giải thích mọi chuyện. Khi thấy nàng bước ra, cô liền chạy lại gần gọi to:
"Yoo..."
Yoko nhìn thấy Faye chỉ mím môi muốn quay đi, nàng không muốn nói chuyện cùng Faye trong trạng thái như thế này. Với quyết tâm rời đi trước, Yoko quay người và bắt đầu chạy băng qua đường, không để ý đến dòng xe cộ đang lao nhanh.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, mọi thứ như diễn ra trong một khoảnh khắc chậm chạp mà lại nhanh chóng. Một chiếc xe hơi lao đến với tốc độ cao, tài xế không kịp phản ứng. Faye hét lên trong vô vọng, tiếng hét như xé nát không gian náo nhiệt.
Cứ ngỡ người bị tông trúng là Yoko nhưng người ngã xuống đường lại là Faye, tiếng va chạm vang lên khô khốc. Đám đông xung quanh lập tức tụ tập lại, tiếng người xì xào bàn tán. Vì Faye đã lao đến đẩy Yoko khỏi bị va chạm để bảo vệ nàng.
Khuôn mặt Yoko hoàn hồn sau khi bị đẩy ngã trắng bệch, đôi mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng. Nàng lập tức ngồi dậy chạy lại quỳ xuống bên Faye, bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt chị, giọng nói đứt quãng trong nghẹn ngào mà lay:
"Faye... Faye, không được ngủ, nhìn em đi"
Faye vẫn nằm yên, hơi thở yếu ớt như một ngọn đèn dầu sắp tắt. Trong khoảnh khắc đau đớn ấy, giữa đường phố tấp nập và hỗn loạn, cả thế giới như dừng lại chỉ còn lại họ và những cảm xúc ngổn ngang, tuyệt vọng. Đám đông thấy máu chảy nhiều quá có người bắt đầu la hét:
"Gọi cấp cứu, ai gọi cấp cứu nhanh lên!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top