Chương 49: Ưm~ Người có gia đình, có vợ
Giọng nói yếu ớt nhưng mang đầy đủ sức mạnh để làm tim Faye gần như ngừng đập, vang lên ngay bên tai:
"Ưm~ Người có gia đình, có vợ... nên không đi đâu hết ạ..."
Faye như muốn ngất đi trong khoảnh khắc ấy. Chị lập tức bối rối rồi vịn lấy đôi bàn tay đang choàng qua ôm chầm lấy mình sau đó quay phắt lại...
Trước mắt Faye, Yoko đang chồm người ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng của em vẫn còn nét mệt mỏi vì vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài. Ánh mắt người con gái mà Faye yêu thương hơn cả cuộc sống đã mở ra, trong suốt và sáng rỡ, Yoko mỉm cười yếu ớt...
"Sao không ôm lại em vậy... em nằm trên giường lâu quá~ không còn sức lực gì hết trơn!"
Cả thế giới của Faye ở khoảnh khắc kỳ diệu này dường như dừng lại... Faye không thể tin vào mắt mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi chị đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Yoko như để xác nhận rằng tất cả đều là sự thật...
"Yoko... em tỉnh rồi...!!!"
Faye thốt lên, giọng nghẹn ngào... tất cả như một dòng suối vỡ òa, Faye ôm chặt Yoko trong vòng tay mình. Chị siết chặt đến mức như thể muốn hòa tan cả hai người làm một, như thể sợ chỉ cần buông tay ra, tất cả sẽ tan biến như giấc mơ. Yoko yếu ớt đáp lại cái ôm ấy, nhưng nụ cười trên môi em vẫn trọn vẹn, ngọt ngào như ngày đầu họ gặp nhau.
Faye ôm em chặt đến nổi Yoko phải nhắc nhở chị:
"Faye~ Chị siết chặt quá, em tỉnh thật rồi... đừng lo mà~" - Yoko nói, giọng vẫn còn run run nhưng tràn ngập sức sống.
Faye tiết chế lực đạo nhưng vẫn ôm chầm lấy Yoko, chị vẫn khóc...
Với Faye, cảm giác đôi bàn tay yếu ớt của Yoko trên lưng mình, giọng nói ấy, hơi thở ấy, tất cả đều là thật... Là em ấy thật. Yoko của cô đã trở lại.
"Yoko..." - Faye gọi tên em, giọng nghẹn ngào như một đứa trẻ, nước mắt trào ra không kìm lại được.
Faye ngồi thụp xuống cạnh giường, ngước mặt nhìn Yo. Chị cảm giác chân mình run lên vì không còn chịu nổi sức nặng của niềm vui và nỗi sợ đang đan xen trong lòng.
Đôi mắt Yoko sáng long lanh, đầy yêu thương nhưng không thể nào che giấu nỗi lo lắng.
"Chị đừng khóc mà~ Em cũng muốn khóc theo..." - Yoko nói.
Nhưng làm sao Faye có thể ngừng khóc được? Nước mắt tuôn trào như dòng sông mùa lũ, cuốn đi mọi cảm xúc chất chứa bấy lâu nay. Mọi thứ trong Faye như đang nổ tung, bùng cháy không kiềm chế được. Nỗi đau, niềm vui, sự nhẹ nhõm và cả sợ hãi đan xen như những gợn sóng trùng điệp không ngừng xô vào bờ. Faye không thể kiểm soát, không thể ngừng lại... vì đó là Yoko của chị. Yoko của chị đã trở lại...
Điều đáng nói là Faye khóc nhiều đến nỗi Yoko cũng bắt đầu khóc theo khiến Faye bắt đầu hoảng...
"Em đừng khóc... Yoko... Em sẽ mệt đấy..." - Faye thì thầm, giọng lạc đi trong nước mắt. Chị từ từ đứng dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh Yoko trên giường.
"Hãy để chị là người khóc được rồi..." - Faye nói, tay nhẹ nhàng chạm vào đôi vai gầy guộc của Yoko.
"Faye~ Chị biết mà, nếu thấy chị khóc, em cũng sẽ không kìm được... Chắc hẳn lúc em ngủ, chị đã chịu nhiều vất vả lắm" - Yoko đáp, giọng dịu dàng như một cơn gió thoảng qua, em cố gắng nâng tay mình lên xoa xoa má Faye.
"Em không biết đâu..." - Faye lắc đầu, khẽ đưa tay lau nước mắt trên má Yo.
Yoko nhìn thẳng vào mắt Faye, đôi mắt chứa đầy yêu thương và nỗi nhớ.
"Em đã ngủ rất lâu rồi... Trong suốt thời gian đó, em đã mơ về chị đó. Chị lúc nào cũng buồn trong giấc mơ của em và còn khóc không ngừng nữa... Nhưng bây giờ thì em tỉnh rồi đây... Nhìn em này, em đã tỉnh rồi. Đừng khóc nữa nhé, teerak~".
"Ôi" - Faye nghe cách Yoko gọi thì cười qua hàng nước mắt, cúi xuống hôn lên trán em. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập như gánh nặng trên vai chị cuối cùng đã được đặt xuống.
Yoko người trước mặt Faye đã thực sự an toàn, đã tỉnh táo, vui vẻ như mọi khi.
"Chắc em vừa mơ một giấc mơ rất đẹp. Em đã hôn mê trong nhiều tháng liền đó..."
"Em đã mơ về chị mà~ Vậy nên tất nhiên đó là một giấc mơ đẹp rồi ạ" - Yoko khẽ cười, đôi mắt long lanh hạnh phúc.
"Đừng làm vậy nữa, được không? Tôi không cho phép em ngủ lâu như thế nữa. Tôi không thể mất em lần nữa đâu" - Faye nói, giọng nghẹn ngào.
"Tuyệt thật... Em chỉ ngủ được một lát thôi rồi lại tỉnh dậy vì nghe thấy lời tỏ tình của chị. Tim em đập loạn cả lên rồi đây này... chị có nghe thấy không" - Yoko nói, nụ cười tinh nghịch trên môi... em còn kéo lấy tay Faye đặt lên ngực mình.
"Tôi đâu có tỏ tình đâu nhé!!!" - Faye khẽ mỉm cười, cố gắng lấy lại bình tĩnh và gương mặt nghiêm túc thường ngày rồi đưa tay lau nước mắt. Chị ngắm nhìn Yoko thật lâu, đôi mắt sâu thẳm như muốn bao trùm, ôm trọn cả thế giới trước mặt.
"Nhưng bây giờ, chị sẽ nói... Chị yêu em, Yoko. Yêu em hơn bất cứ điều gì..."
"Faye..." - Yoko khẽ gọi tên chị, giọng nũng nịu xúc động.
"Đây mới tính là lời tỏ tình thật sự nhé~"
Bất ngờ, cảm động... nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Yoko, em không kìm nén được...
"Ôi... sao em lại khóc vì lời tỏ tình của tôi thế này chứ..." - Faye ngạc nhiên thì thầm, nhưng thật ra mỗi giọt nước mắt kia đều là một đóa hoa nở rộ, chứng minh rằng tình yêu của họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn.
...
Quay trở về vài phút trước, lúc nghe tiếng Yoko, Ize đầu dây bên kia nghe thấy động tĩnh cũng bất ngờ không kém mà la lên trong điện thoại...
"Chời ơi... Yoko, em tỉnh rồi đúng không? Một trong hai người trả lời tôi đi, tôi vừa nghe tiếng Yoko đúng không?" - Nhưng đáng buồn cho Ize là máy điện thoại vẫn treo, còn có tiếng khóc của Faye nữa... sau đó điện thoại ngắt máy.
-----------------------------------------------
Au: Rồi... Thấy vịu ơ của tui dĩa huông hong... Nay Namning viết thư tay đồ ha, cổ sĩ dữ luôn kìa. Mà tổng quan chương trình thì hơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top