Chương 42

Faye và Yoko vội vã chạy về phía phòng chăm sóc đặc biệt, khi hai người đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai lặng đi trong chốc lát. 

Qua lớp kính ngăn cách, các bác sĩ và y tá đang hối hả xung quanh giường của Aya, nỗ lực để cấp cứu chị ấy. Máy móc xung quanh kêu inh ỏi, tín hiệu trên màn hình dao động bất thường và tiếng hét lệnh của bác sĩ vang lên liên tục như một cơn bão đang quét qua căn phòng nhỏ bé ấy. Những chuyển động gấp gáp, khẩn trương của đội ngũ y tế dường như càng làm cho không khí căng thẳng tràn ngập nơi đây.

Faye đứng bên ngoài, bàn tay nắm chặt lấy tay Yoko mà lòng như bị bóp nghẹt bởi lo lắng và sợ hãi. Chị không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt, cảm giác bất lực len lỏi trong từng thớ thịt khi tất cả những gì Faye có thể làm là đứng nhìn qua lớp kính lạnh lẽo, cách biệt giữa sự sống và cái chết của người thân...

Mẹ của Aya - bà Lee đứng cạnh Yoko được em choàng vai vồ về, nước mắt bà tràn xuống không ngừng khi bà cầu nguyện, mong một phép màu sẽ cứu lấy con gái mình. Bà run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, tuyệt vọng dán vào cảnh tượng bên trong. 

"Xin đừng... xin hãy cứu lấy con tôi..." - bà Lee thì thầm, nhưng những lời nói ấy như bị nuốt chửng bởi âm thanh hỗn loạn của phòng cấp cứu.

Không ai nói gì thêm, tất cả chỉ biết đứng chờ đợi... hy vọng vào một phép màu giữa cơn bão này. Thời gian như ngưng đọng lại, từng giây trôi qua đều nặng nề - mỗi khoảnh khắc đều kéo dài như vô tận. Và rồi, bất chợt... 

Một tiếng kêu dài... *títtttttt... dứt khoát từ máy đo nhịp tim vang lên, khiến mọi người như đông cứng lại, kinh hoàng.

Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như sụp đổ với tất cả mọi người. Qua lớp kính, một trong những bác sĩ lắc đầu, nỗi đau khổ hiện rõ trên gương mặt ông. Điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất và nó đánh gục mọi hy vọng mong manh mà mọi người đã cố bám víu.

Faye cảm giác như đất trời sụp đổ dưới chân mình khi tiếng máy đo nhịp tim kéo dài và đều đều vang lên... Cả cơ thể chị tê cứng, trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống rỗng đầy đau đớn.

Bà Lee không chịu nổi nữa, bà bật khóc nức nở, đôi chân bà khuỵu xuống khiến Yoko phải buông bàn tay đan chặt Faye mà vội vàng đỡ lấy. Tiếng khóc của bà Lee vang lên, não nề, xé lòng, như lấn át tất cả.

"Xin đừng bỏ rơi mẹ, Aya... đừng bỏ rơi mẹ mà... con tôi..." - bà Lee khóc nấc, lời cầu xin trong tuyệt vọng vang lên.

Faye đứng lặng, đôi mắt mở to nhưng dường như không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận sự lạnh lẽo... Yoko nhìn hai người đang ở cạnh mình, em cảm nhận được nỗi đau của họ nhưng cũng không thể giúp gì ngoài việc cố gắng không khóc, bên cạnh làm điểm tựa trong lúc này. Yo biết những gì đang xảy ra vẫn là một cú sốc quá lớn.

.

.

.

Tang lễ của Aya diễn ra vào một buổi chiều ảm đạm, bầu trời xám xịt như hòa vào nỗi đau chung của những người có mặt. Không khí nặng nề bao trùm toàn bộ khu vực nhà tang lễ. Từng luồng gió lạnh thổi qua như xua đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt những người tham dự.

Bà Lee cùng cháu gái đứng lặng trước quan tài của Aya, đôi mắt bà sưng húp sau những ngày dài khóc thương. Bà mặc bộ áo tang đen, tay run run cầm bó hoa bách hợp trắng, loài hoa mà Aya yêu thích nhất. Bà bước từng bước nặng nề đến gần, đặt bó hoa lên nắp quan tài, rồi quỳ xuống không nói thành lời, chỉ để nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má.

Marissa và Ize cũng đến viếng, họ đứng cách đó không xa im lặng theo dõi mọi thứ. Marissa với đôi mắt buồn bã, thỉnh thoảng lại đưa tay lên quệt nước mắt... Em không nói gì, chỉ đứng cạnh Ize người cũng im lặng không kém. Họ cảm nhận được không khí ngột ngạt, nặng nề đến mức khó thở như thể mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.

Những người tham dự khác đều lặng lẽ cúi đầu, ai nấy đều mặc trang phục màu tối, như hòa cùng không khí tang tóc. Những lời thì thầm, những tiếng nức nở khe khẽ và cả tiếng gió rít qua cành cây trụi lá tạo nên một bản hòa ca buồn bã.

Faye cầm tay theo hoa cùng Yoko nhẹ nhàng đặt hoa lên quan tài, không ai nói gì chỉ lặng lẽ tiễn biệt Aya - người đã từng gây ra biết bao sóng giónhưng cũng là người đáng thương trong khoảnh khắc cuối đời.

Cặp đôi trẻ chưa rời đi ngay mà dừng lại ở một góc vườn nhỏ bên cạnh, nơi có một băng ghế dài và yên tĩnh. Bầu không khí ở đây dù vẫn mang theo sự u ám của buổi lễ, nhưng có phần nhẹ nhàng hơn.

Khi Faye và Yoko vừa ngồi xuống thì từ xa họ nhìn thấy mẹ của Aya đang bước tới, dắt theo một cô bé nhỏ nhắn chỉ mới chừng 5 tuổi. Cô bé có mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn và khuôn mặt hồn nhiên, trong sáng đến đau lòng. Khi nhìn thấy hai người bà Lee gật đầu chào họ, nụ cười của bà gượng gạo, đượm buồn.

Faye cùng Yoko đứng dậy tiến lại gần, Yo ngồi xuống ngang tầm chào cô bé, giọng nhẹ nhàng: 

"Chào bé con..."

Cô bé nhìn Yoko, dù không biết chị xinh đẹp này là ai nhưng cô bé cảm thấy rất có cảm tình nên nhanh chóng đáp lời ngay, giọng nói nhỏ nhẹ, ngây thơ: 

"Em chào chị ạ! Em là Vivian... chị có thể gọi em là Vivi ạ!".

Yoko được gọi chị liền có chút vui vẻ nho nhỏ trong lòng cười nhẹ đáp:

"Chị là Yoko, rất vui được quen biết em..."

Faye cũng ngồi xuống ngang tầm mắt với Vivi, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô bé cảm giác xót xa dâng lên trong lòng. Chị khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Vivi, giọng mềm mỏng: 

"Chào Vivi, con có khỏe không?"

"Con chào dì Faye, con vẫn ổn ạ!... Nhưng" - ánh mắt cô bé thoáng chút ngập ngừng cố không khóc... nhưng vẫn lễ phép đáp.

Faye nghe thấy sai sai nhưng không thể sửa cách xưng hô được nên tạm chấp nhận... mà câu trả lời của cô bé  khiến Yoko và Faye đau lòng.

"Mẹ em... mẹ em đang ở một nơi rất xa, nhưng mẹ sẽ luôn ở bên em..." - Yoko xoa nhẹ gò má lành lạnh của Vivi an ủi cô bé.

Vivi mím mím môi, hỏi lại nhưng giọng nói nhỏ dần:

"Mẹ sẽ luôn bên em ạ..."

Faye lên nhìn Vivi vố gắng nở một nụ cười an ủi xoa đầu bạn nhỏ: 

"Vivi, mẹ con sẽ luôn dõi theo con, bảo vệ con. Con sẽ không bao giờ cô đơn, vì có bà ngoại và cả chúng ta nữa."

"Vậy con sẽ ngoan ngoãn để mẹ vui..." - Vivi nhỏ tiếng hiểu chuyện đáp.

Faye vươn tay xoa đầu Vivi cảm giác như có một cơn sóng cảm xúc ào ạt dội vào lòng.

Khi hai người đứng dậy, giọng bà Lee nghẹn ngào: 

"Cảm ơn hai con đã đến. Mọi thứ thật khó khăn, nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải học cách sống tiếp... vì con bé và vì Aya."

Faye gật đầu, bàn tay siết chặt tay Yoko như tìm kiếm một chút an ủi và sức mạnh. 

"Chúng con sẽ luôn ở đây... nếu bác và Vivi cần gì, xin cứ nói với chúng con..."

Yoko mỉm cười dịu dàng, đôi mắt em vẫn còn vương vấn nỗi buồn tiếp lời người yêu.

"Chúng con sẽ luôn ở bên cạnh hai người ạ..."

Bà Lee gật đầu, rồi dẫn Vivian rời đi. Faye và Yoko đứng lặng nhìn theo trong lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. 

------------------------------------------------

Au: Reaction hôm nay đưa "viên kẹo" được ăn "đúng cách" hôm trước vào dĩ vãng rồi he =)) Chương này hơi buồn, dự đoán là chương sau buồn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top