Chương 39

Tiếng hét của Faye vang lên giữa không gian quán cà phê nhưng đã quá muộn. Lưỡi dao sắc bén đã đâm trúng vào bụng Aya. Chị ta hét lên trong đau đớn, ánh mắt mở to trong hoảng loạn và kinh hoàng. Cảnh tượng xảy ra quá nhanh, mọi người trong quán cà phê như hóa đá không ai kịp phản ứng.

Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương của Aya, nhuộm đỏ chiếc váy chị ấy đang mặc. Faye lên lao về phía Aya, đỡ lấy chị ta khi Aya ngã gục xuống sàn. 

"Aya! Aya!!!" - Faye hét lên, giọng đi trong cơn hoảng loạn.

Yoko người vẫn đứng gần đó trong giây phút bị sốc cũng nhanh chóng bước đến bên Faye và Aya. Em nhìn thấy máu chảy tràn trên sàn, khuôn mặt Aya nhăn nhó vì đau đớn và cảm giác sợ hãi... 

Người đàn ông vừa tấn công Aya bị bảo vệ của quán cà phê ập vào khống chế đè xuống sàn ngay tại hiện trường. Nhưng trong khoảnh khắc này, mọi sự chú ý đều dồn vào Aya - người phụ nữ đang nằm trên sàn thở hổn hển, đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.

Faye mặc dù vẫn đang trong cơn hoảng loạn nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, chị la lên.

"Làm ơn, chúng tôi cần xe cứu thương, ngay lập tức! Cô ấy bị đâm, đang mất máu rất nhiều!"

Yoko quỳ xuống bên cạnh Faye, tay cô run rẩy vỗ vô bả vai Faye. Một tay còn lại cũng ra sức nắm lấy lay Aya.

"Aya, chị cố gắng lên... xe cứu thương sẽ đến ngay thôi..." - Yoko nói, giọng run run... bản thân em thấy máu nhiều quá cũng choáng váng không biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Aya không nói được gì, chỉ khẽ rên rỉ, mặt trắng bệch vì mất máu, mắt nhắm lại như để cố chịu đựng cơn đau. Faye không rời mắt khỏi chị ta, ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi.

"Chị phải tỉnh, Aya... không được ngủ!!" - Faye như thét lên, áo quần của Faye cũng bị nhuộm đỏ bởi máu, con dao cắm vào người của Aya khiến Faye muốn lay người nhưng không dám cử động mạnh.

Thời gian trôi qua trong sự căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng còi xe cứu thương hay xe cảnh sát không ai có thể phân biệt được vang lên từ xa và trong vài phút, nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường. 

Trên xe cứu thương, tiếng còi hú vang trong không gian chật hẹp và đầy căng thẳng. Ánh sáng trắng nhợt nhạt chiếu vào khuôn mặt của Aya, khiến chị ta trông càng yếu ớt, tái nhợt. Faye và Yoko ngồi sát bên cạnh, cố gắng giữ chị tỉnh táo. Faye liên tục gọi tên Aya, giọng đầy khẩn thiết.

"Aya!!! Chị phải cố lên. Chúng tôi đang ở đây với chị, đừng bỏ cuộc! Sắp đến bệnh viện rồi!!!"

Aya mở mắt, đôi mắt mờ đục nhìn Faye và Yoko. Cô cố gắng nói điều gì đó, nhưng giọng cô quá yếu, chỉ là những âm thanh đứt quãng. Cả hai nhìn nhau rồi cùng lúc đều phải cúi người sát xuống để nghe rõ hơn.

"Con gái tôi..." - Aya thì thầm giọng run rẩy, yếu ớt như một sợi chỉ mong manh sắp đứt. Faye nắm chặt tay Aya, cảm nhận được sự lạnh lẽo dần của nó. 

"Nhờ em..." - Aya tiếp tục, cố gắng diễn đạt những điều cô đang giữ trong lòng.

Faye hiểu ngay lập tức ý nghĩa trong lời nói của Aya. Trái tim cô thắt lại nhưng Faye không có thời gian để suy nghĩ sâu hơn. 

"Aya... tôi sẽ chăm sóc con gái chị. Chị cứ yên tâm, đừng lo lắng gì nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Nghe lời cam đoan của Faye, Aya khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt. Chị ta cười yếu ớt nhưng ánh mắt tràn đầy biết ơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như mọi khúc mắc giữa họ đã được hóa giải.

"Faye..." - Aya thì thầm gọi giọng cô yếu ớt nhưng đầy xúc cảm. 

"Xin lỗi em... Mọi thứ... tôi... nợ em." - Như một lời bày tỏ muộn màng nhưng chứa đựng cả một đời tiếc nuối, quá khứ kia là Aya nợ Faye. 

Trong khoảnh khắc này, Aya dường như cảm giác bản thân đang đứng ở cửa sinh tử... Faye và Yoko đều sợ Aya biến mất khiến chị cảm thấy mình ích kỷ vô cùng. Có lẽ sự bù đắp lớn nhất chị có thể làm được là chúc Faye hạnh phúc với sự lựa chọn của cô ấy chứ không phải làm mọi cách thực hiện những mong muốn xưa cũ ở quá khứ để gọi là bù đắp, là yêu... Tất cả đó chỉ là quá khứ, ai cũng đã thay đổi, Faye không còn khao khát những thứ kia nữa. Aya đã khác, Faye cũng vậy... Faye không còn là cô bé hàng xóm kém tuổi bên cạnh Aya ngày nào, Faye cũng không còn là người thẹn thùng bày tỏ tình cảm, níu tay không buông hay buông thả bản thân vào rượu bia và thuốc lá sau khi Aya rời đi. Faye đã thay đổi một cách tốt đẹp hơn, Aya nhận ra dường như Faye đã yêu đúng người chứ không phải là kẻ từng phản bội tình yêu giống như chị.

"Được rồi mà...!" - Faye thì thầm trấn an, không muốn Aya nói nữa... sẽ mất sức. 

Aya cong khóe môi nở nụ cười, lắc lắc đầu.

"Tôi... yêu em... là thật!".

Faye không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy một nỗi đau mơ hồ trong lòng. Cô im lặng, nắm chặt tay Aya như muốn truyền cho chị ấy thêm sức mạnh. Cả Yoko cũng im lặng, trái tim em rối bời bởi những cảm xúc lẫn lộn. Đáng lẽ em nên ghen tuông nhưng trong tình huống này, em chỉ cảm thấy ai cũng đáng thương theo một cách nào đó...

Chiếc xe cứu thương tiếp tục lăn bánh, đưa họ đến bệnh viện nhưng trong khoảnh khắc này thời gian như ngừng lại. Mọi thứ dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại ba con người trong một không gian nhỏ bé...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top