Chương 38
Không thể chịu đựng thêm những cuộc điện thoại căng thẳng mà không mang lại kết quả nào với Aya, Faye và Yoko quyết định hẹn gặp chị ta trực tiếp. Họ chọn một quán cà phê nhỏ, khá riêng tư và ấm cúng ở một góc phố yên tĩnh. Trước khi ra khỏi nhà, Faye và Yoko đã có một cuộc thảo luận nghiêm túc về những gì sẽ nói với Aya. Faye vẫn cảm thấy rất căng thẳng nhưng Yoko luôn trấn an chị rằng mọ thứ sẽ suôn sẻ thôi... Dù tình huống thật sự khá trớ trêu.
Khi hai người bước vào quán cà phê, không khí giữa ba người trở nên ngột ngạt. Aya đã đến từ trước, ngồi ở góc bàn với vẻ ngoài tự tin nhưng đôi mắt lại phảng phất sự dò xét kinh khủng nhắm đến Yoko đang đứng bên cạnh Faye. Không gian xung quanh dường như càng thêm lạnh lẽo khi Faye cùng Yoko tiến đến gần chị ta.
Faye và Yoko vẫn đan chặt tay nhau sau đó ngồi xuống phía đối diện. Sau vài giây im lặng đầy căng thẳng, Faye mở lời trước. Giọng chị điềm tĩnh nhưng cũng đầy kiên quyết, dù sao Aya cũng đang là phụ nữ có thai, không thể thô lỗ được.
"Aya... chắc chị cũng biết tôi muốn kết thúc chuyện này. Chúng ta cần nói rõ ràng và đạt được một thỏa thuận trước khi mọi thứ lại tệ hơn..."
"Tôi đang mang thai con của em, em lại không bên cạnh tôi... Còn có thể tệ hơn nữa sao?" - Aya hờ hững đáp, không nhìn ra thái độ là gì.
"Nhưng chuyện này là đơn phương tình nguyện" - Yoko nghiêm túc cất tiếng nói.
Aya đánh ánh mắt về phía Yoko, tỏ vẻ không hài lòng.
"Này cô bé, tôi nói cho em biết nhé... Không phải tự nhiên tôi có thể có thai. Dù là đơn phương nhưng đứa trẻ này con của ai thì chúng ta đều biết mà. Em nghĩ sao nếu tôi sinh đứa nhỏ này ra và nó biết được rằng mẹ ruột biết sự tồn tại của nó nhưng không muốn nhận nó đây?"
Về mặt pháp luật đúng là có thể Faye không cần chịu bất kỳ trách nhiệm nào giống một người hiến tặng ở ngân hàng trứng nhưng về mặt đạo đức thì Aya đúng là có thể ràng buộc Faye. Dù sao không phải tự nhiên mà họ làm thủ tục mang thai, rõ ràng thời gian 5 năm kia có ý nghĩa... Chỉ đáng tiếc người mù quáng lại muốn tổn thương thêm người khác.
"Chị..." - Yoko nghe từng lời Aya nói vô cùng chói tai, bàn tay Faye dưới bàn vỗ về ngăn em lại.
"Được rồi Aya... rốt cuộc chị muốn như thế nào? Hai chúng ta đã là không thể!!!" - Faye thẳng thắn, cũng ngăn cản luôn việc Aya nói lại ý định trở về bên nhau của chị ta.
"Được... Nếu em không đồng ý trở lại bên cạnh tôi cũng được thôi! Tôi có thể nuôi đứa nhỏ này, có thể làm một người mẹ tốt, thậm chí là không cho con biết sự tồn tại của nó có liên quan đến em. Nhưng... *Aya ngừng một chút, ánh mắt sâu hoắm đưa về phía Yoko - em không được ở bên cạnh ai cả đến khi đứa trẻ được 3 tuổi!".
Yoko nghe xong liền cực kỳ khó chịu, Faye nhíu mày đáp.
"Tại sao?".
"Chẳng tại sao cả... Chả phải em nói chúng ta không thể sao? Vậy em cũng nên làm người độc thân đi! Ba năm thôi rồi hai người muốn yêu nhau hay em muốn yêu ai tôi sẽ không xuất hiện cản đường em nữa, Faye!" - Aya ngông nghênh đưa ra yêu cầu hết sức kỳ lạ và vô lý. Rất đúng cho câu "nếu chị ta không hạnh phúc thì chị ta sẽ không để ai có được hạnh phúc cả".
Yoko cố giữ giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn, chen vào:
"Aya... tôi hiểu cảm giác của chị. Nhưng việc này sẽ không đem lại hạnh phúc cho ai cả, chị cũng không, đặc biệt là cho đứa trẻ vô tội bị đem ra làm điều kiện trao đổi. Chị thấy công bằng sao?"
"Cuộc đời này làm gì có công bằng hả cô bé?" - Aya nhíu mày trước lời nói của Yoko.
"Tôi nói rồi! Chị muốn gì cũng có thể... riêng việc muốn chúng tôi tách ra thì tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý!!!" - Faye cắt ngang câu hỏi đầy địch ý của Aya nhắm tới Yoko.
Khi ba người đang tập trung vào cuộc đối thoại căng thẳng, không ai nhận ra rằng bên ngoài quán cà phê có người đang theo dõi họ từ sớm giờ. Kẻ đó đứng từ xa với ánh mắt giận dữ, các ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay. Thật ra từ lúc Aya rời khỏi nhà, hắn ta đã âm thầm bám theo tới đây.
Aya khó chịu:
"Ồ... tôi nghe nói em còn muốn kết hôn với cô bé này nhỉ? Không đồng ý cũng được thôi... không biết người nhà em có đồng ý cho hai người tiếp tục bên nhau khi biết Faye có con riêng không đây Yoko nhỉ?" - Giọng Aya đầy châm chọc.
Faye sững lại cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt, câu hỏi của Aya khiến Faye khó trả lời. Faye muốn phản kháng sự thật kia như đóng đinh vào lòng cô. Faye tức giận đáp lại bằng giọng lạnh lùng:
"Aya... Chị đủ rồi đó!".
Cuộc trò chuyện giữa Faye, Yoko và Aya dần trở nên căng thẳng, ngay lúc ấy từ phía cửa ra vào một bóng người đàn ông lạ mặt nhanh chóng tiến vào quán cà phê. Faye ngồi hướng có thể nhìn bao quát thoáng thấy gã đàn ông đó đang lăm lăm bước về phía này vẻ mặt đầy sát khí. Bản năng của chị lập tức cảnh báo điều gì đó không ổn. Bất an dâng lên trong lòng, Faye vô thức ngồi sát lại, vòng một tay đặt phía sau Yoko.
Người đàn ông tiến thẳng về phía họ là thật, đôi mắt gã không rời khỏi Aya. Bàn tay gã nhanh chóng đặt lên bả vai Aya, khiến chị giật mình đứng dậy quay lại nhìn với sự ngỡ ngàng. Nhưng chỉ trong tích tắc, Faye nhận ra có điều gì đó sai sai.
"Coi chừng!" - Faye chỉ kịp đứng lên nhướng hét một tiếng nhưng đã quá muộn...
Người đàn ông nhanh chóng rút ra một con dao sắc nhọn từ phía sau nhắm thẳng vào Aya. Mọi thứ xảy ra quá nhanh như gã ấy đã chuẩn bị kỹ càng và quyết tâm thực hiện hành động này. Aya giật mình nghe tiếng Faye kêu lên ở phía sau lưn, đôi mắt mở to trong sự kinh hoàng khi nhận ra lưỡi dao đang lao về phía mình.
Tiếp theo là tiếng hét của Yoko vang lên cùng lúc với tiếng loảng xoảng của chiếc bàn bị đẩy ngã... rồi tiếng hét tiếp theo của những người trong quán. Máu lập tức văng xuống sàn nhà, quán cà phê trở nên hỗn loạn, những người khách khác bắt đầu hốt hoảng đứng dậy tạo nên một cảnh tượng lộn xộn chưa từng thấy. Faye cố gắng lao lên nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô cũng không kịp ngăn cản hay làm gì thêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top