Chương 36
Lời nói của Aya rơi vào không gian như một quả bom làm nổ tung mọi sự yên tĩnh. Phòng khách như bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy. Faye cảm thấy như thế cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình đến nơi. Faye nhìn Aya mắt mở to, không thể tin được vào những gì vừa nghe. Tim cô đập thình thịch, một cảm giác hỗn loạn và choáng váng tràn ngập.
"Cái gì? Chị vừa nói gì?" - Faye thốt lên, giọng lạc đi vì sốc.
Yoko ngồi cạnh Faye cảm giác như mình vừa bị tát một cú đau điếng. Tim em đập nhanh liên hồi, từng nhịp từng nhịp như sắp vỡ tung. Em không thể nói được gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Aya, đầu óc trống rỗng.
Faye cảm thấy mặt mình nóng bừng, chị đứng bật dậy tay siết thành quyền cố kiềm nén như một con thú bị dồn vào góc.
"Tại sao? Tại sao chị lại làm thế, Aya?" - Faye gằng giọng.
Aya biết mình muốn níu giữ Faye bên cạnh mà mặt dày làm tới nước này nên cũng không giải thích cho hành động của bản thân... Chị ta xem mọi chuyện như đánh cược vậy, cược một ván thật to, thắng thật lớn và giữ Faye bên cạnh mãi mãi. Aya không tin người tình cảm như Faye sẽ chọn hạnh phúc riêng mà bỏ mặc con ruột của mình, chẳng phải trong quá khứ Faye từng ao ước có một đứa trẻ của riêng hai người hay sao?
Yoko vẫn ngồi đó im lặng, em cảm thấy như cả cơ thể mình đã bị đông cứng. Từng lời của Aya như những lưỡi dao cứa vào lòng khiến em không thể suy nghĩ rõ ràng. Yo cảm thấy một nỗi đau vô hình bóp nghẹt trái tim mình. Một cảm giác mất mát, tổn thương và hoang mang cuốn lấy em. Yoko không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào và cũng không biết phải làm gì tiếp theo nữa...
Faye dừng lại trước mặt Aya, mắt đỏ hoe vì tức giận, vừa nói vừa lắc đầu như không muốn chấp nhận.
"Chị không thể làm thế này được! Chị không có quyền quyết định chuyện này một mình!"
Aya nhìn xuống sàn nhà, không dám đối diện với Faye. Chị ta biết bản thân đã gây ra một cơn bão trong cuộc đời Faye nhưng không có lựa chọn nào khác.
"Xin lỗi, nhưng đây là con của chúng ta... Em từng muốn có nó mà, đúng không? Em có thể nói tôi vô liêm sỉ cũng được... Nhưng tôi yêu em, tôi đang chứng minh tình yêu của mình nghiêm túc thế nào đây!!!" - Aya cố chấp bám vào cánh tay Faye.
Faye lập tức vung cánh tay tránh đi...
"Đủ rồi!!! Đừng mang danh nghĩa tốt đẹp của tình yêu mà trói lấy tôi!" - Faye tức giận đến bùng nổ mà nặng lời.
Bà Lina nảy giờ không nói gì lên tiếng cắt ngang trước khi Faye nói thêm.
"Faye!!!"
Yoko nảy giờ dõi theo Faye chợt đứng dậy, mắt em ngấn nước nhưng cố kìm nén không để giọt nào rơi. Yoko thật sự không thể đối diện với điều này, không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng đang đe dọa hạnh phúc của em... Yo chỉ muốn chạy trốn, đi khỏi nơi này trước.
"Bác gái... con xin phép đi trước!" - Theo lễ nghĩa Yo chào bà Lina rồi xách túi chạy ra hướng cửa. Sự việc diễn ra quá nhanh, Faye nhìn mẹ mình rồi nhìn Aya sau đó liền đuổi theo...
Yoko vừa bước khỏi ngưỡng cửa nhà liền bị Faye gọi kéo tay lại.
"Em đừng đi mà..." - Faye bất lực nói.
Yoko cố thở sâu một hơi trước khi quay lại đối mặt với Faye, em nhíu mày nhắm chặt mắt mới từ từ mở ra rồi đáp:
"Cho em, thời gian để giải quyết thông tin vừa nghe được kia!... Em *Yoko ngập ngừng nói trong sự khó khăn - Em không trách chị, chị cũng không có lỗi!!!".
Faye nhìn Yoko, trong ánh mắt chị là sự bất lực... Ngoài muốn níu kéo em chị không biết phải nói gì để an ủi Yo cả. Nhưng với sự hiểu nhau của cả hai, Faye hoàn toàn tin những gì Yoko nói.
"Em sẽ không chia tay với tôi chứ?" - Điều Faye lo sợ nhất được chị nói thẳng ra.
"Em sẽ không quên lời hứa của mình đâu..." - Yoko không chọn cách thẳng thắn trả lời Faye, em đang muốn nhắc Faye về những chuyện đã diễn ra mấy ngày vừa qua. Điều cả hai người bọn họ cần làm bây giờ là bình tĩnh giải quyết vấn đề dù chẳng phải bản thân gây ra chứ không phải là việc tách nhau ra để người khác như ý, phá hoại chính hạnh phúc của bản thân.
Faye gật gật đầu, cứ đối mặt với Yoko chị luôn nhận được năng lượng chữa lành mạnh mẽ như thế. Faye kéo Yo vào một cái ôm vừa là trấn an em cũng là trấn an chính bản thân mình.
"Được... vậy em về nhà trước, hành lý tôi sẽ mang về sau. Chiều chúng ta lại gặp nhau ở nhà... đừng đi đâu nhé!" - Faye xoa má dặn dò Yoko.
Yoko không đáp chỉ gật đầu...
.
.
.
Faye trở lại phòng khách, sâu trong đôi mắt xinh đẹp là sắc thái thâm trầm vừa giận dữ vừa ghê tởm chịu đựng... Aya vừa thấy Faye quay lại thì gọi tên cô.
"Faye..."
"Chị muốn gì có thể nói luôn rồi..." - Faye không kiên nhẫn nói.
"Tôi muốn gì em còn không biết sao?
Tôi biết mình sai... nhưng tôi chỉ muốn giữ một phần của em thôi.
Tôi không thể bỏ đứa bé này... Faye, chúng ta đã từng có một tình yêu đẹp, em không thể quên điều đó!!! Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu vì đứa bé này mà."
"Chị đã biết nói hai từ từng có thế tại sao vẫn cứ cố chấp như vậy? Không... chị chỉ yêu bản thân chị, ý muốn của chị thôi Aya! Đừng cố gắng thay đổi những gì đã làm nữa!!!".
"Vì Yoko đúng không?" - Aya gắt gỏng khi nhắc đến Yo.
"Phải... Chúng tôi sắp kết hôn rồi, xin chị... xin chị đó. Để tôi... để tôi được hạnh phúc có được không?" - Faye không kiềm được cảm xúc, từ tức giận giọng chuyển qua đau khổ như đang cầu xin được ban phước.
"Tôi cũng muốn mang hạnh phúc cho em mà?" - Aya cố chấp.
Faye không lung lay nói tiếp.
"Tôi có thể làm tất cả để đảm bảo chịu trách nhiệm cho những việc làm không giải quyết ở quá khứ... Nhưng điều đó không có nghĩa là chị làm thế này thì chúng ta có thể quay lại... Đừng ép tôi phải chọn giữa trách nhiệm và tình yêu của mình!".
.
.
.
Khi Yoko trở về căn nhà của họ, cánh cửa vừa khép lại phía sau lưng... tất cả những cảm xúc mà em đã kìm nén bùng phát như một cơn sóng dữ. Căn nhà từng là nơi tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, nhưng giờ đây nó trở nên lặng lẽ và lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Yoko bước vào phòng khách, đôi chân nặng trĩu như bị đeo chì mà ngồi xuống sofa. Nước mắt bắt đầu rơi vì không thể kiềm chế nổi cảm xúc đang tràn ngập trong lòng.
"Tại sao? Tại sao lại là mình?" - Yoko tự hỏi.
"Tại sao em không thể có được một tình yêu và cuộc sống bình thường như bao người khác? Tại sao luôn có ai đó muốn cướp đi hạnh phúc của em và Faye?"
Yo ôm chặt chiếc gối trên ghế sofa, cảm giác như đang cố bám víu vào một thứ gì đó để không bị cuốn trôi trong cơn bão của cảm xúc. Yoko yêu Faye, em yêu bằng tất cả trái tim mình... nhưng ý nghĩ rằng chị có con với người khác khiến em đau đớn khôn nguôi.
"Làm sao em có thể chấp nhận điều này? Làm sao em có thể nhìn thấy đứa trẻ ấy mà không cảm thấy nhói lòng hay tuổi thân đây?"
Nỗi đau và sự ghen tị cuộn xoáy trong Yoko như muốn xé toạc trái tim yếu đuối cho máu chảy tràn ra ngoài. Yoko biết mình không muốn từ bỏ Faye, không muốn từ bỏ hạnh phúc mà em đã phải cố gắng mới có được. Nhưng giờ đây, em lại đối mặt với một sự thật tàn nhẫn mà không biết cách nào để vượt qua.
"Có lẽ em không đủ mạnh mẽ để đối diện với điều này. Nhưng em cũng không thể từ bỏ tình yêu của mình..." - Yoko tự nói với chính mình, nước mắt không ngừng rơi. Em cảm thấy bị mắc kẹt như thể đang đứng giữa ngã ba đường mà cả hai hướng đi đều dẫn đến sự đau khổ.
Yoko cúi đầu, đôi vai run rẩy, trái tim cô chất chứa đầy sự hoang mang và lo lắng. Liệu có cách nào để giải quyết mọi chuyện không? Liệu em có thể giữ lại tình yêu này mà không đánh mất chính mình?
Yoko biết rằng mình cần thời gian, giữa những dòng cảm xúc chảy tràn em chỉ biết một điều: Em yêu Faye... và điều đó khiến Yo nảy ra một mong muốn... Yoko lấy điện thoại trong túi xách gọi đi.
--------------------------------------------------
Au: Hôm nay mọi người nhớ lên X trend sinh nhật cho Yobae nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top