Chương 27
Faye cuối cùng cũng được Yoko cho vào nhà nhưng không khí giữa hai người thật kỳ lạ. Yoko im lặng, khuôn mặt bình thản nhưng đôi mắt ẩn chứa nhiều suy nghĩ. Faye vẫn còn có chút lo lắng, chị ngồi xuống ghế đối diện cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng chưa được giải tỏa của mình vẫn sôi trào trong người.
Thái độ của Yoko khác xa so với những gì Faye tưởng tượng. Không có sự giận dỗi, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy em ấy còn tức giận. Thay vào đó, Yoko như đang chờ đợi điều gì đó từ Faye. Yo nhìn chị, đôi mắt dịu dàng nhưng đầy ý tứ khiến Faye còn phải tự hỏi bản thân vài lần liệu mọi chuyện có thể dễ dàng được giải quyết như vậy sao???
Không để sự im lặng lâu hơn, Yoko quyết định lên tiếng trước. Em nói, giọng nhẹ nhàng không kém phần nghiêm túc:
"Chị đến tìm em có chuyện gì không ạ?".
Yoko từ đầu đã chú ý đến Faye đã mang theo thứ gì đó khi đến, vào nhà còn rõ ràng hơn cho câu hỏi kỳ lạ chị hỏi lúc ở cửa, Faye trả lời:
"Ưm... Mang đồ ăn trưa cho em *Faye vừa nói tay vừa đẩy hộp mỳ Udon vừa mua khi trên đường chạy đến đây - Có quán mỳ này mới mở... *Faye ngập ngừng... rất ngon, em ăn đi...".
Yoko thấy biểu hiện của Faye trong lòng có chút buồn cười, rốt cuộc chị ấy bị em dọa sợ đến cỡ nào mà gặp lại nhau lại khép nép như thiếu nữ mới lớn thế kia... Yoko nhìn Faye rồi nhìn lại phần mỳ còn nóng vừa mang tới, em với tay định bày mọi thứ ra bàn. Hương thơm bốc lên từ những sợi mỳ Udon óng ánh khiến không khí căng thẳng nhẹ bớt. Đột nhiên ánh mắt Yoko bỗng chạm vào một mẩu giấy note nhỏ nằm ở đáy túi.
Yo cầm lên đọc, trên đó là lời xin lỗi của Faye kèm theo một biểu tượng cảm xúc đáng yêu.
"Xin lỗi em... Bé đừng dỗi chị nữa có được không..."
Yoko đọc xong liền bật cười: "Hây... Chị đúng là... lúc nào cũng có mấy chiêu này".
Faye nhìn Yoko, ánh mắt dịu dàng hơn: "Chị biết chị sai rồi *Faye nhân cơ hội kéo lấy bàn tay Yoko - Thực sự xin lỗi vì đã làm em buồn".
Đánh kẻ chạy đi chứ đâu ai đánh người chạy lại, từ khoảnh khắc mở cửa và nhìn thấy Faye, Yoko biết thật ra bản thân em đã không còn giận dỗi được con người xinh đẹp này nữa. Giờ chị ấy còn bày trò làm em vui thế này, Yo cũng hết có cớ để xa cách Faye...
Yoko gật gật đầu, vậy cũng đã rõ hôm nay Faye đến làm đây làm gì rồi.
Thấy Yoko không đẩy mình ra, Faye được đà kéo gần khoảng cách:
"Yoo... Chị thật sự rất nhớ bé" - Faye nói, giọng chân thành, gương mặt ngày càng gần với Yoko.
Yoko hơi nhấc người lại phía sau, em thở dài giọng làm nũng quen thuộc:
"Faye... Chị rõ ràng biết em sẽ thua khi chị sử dụng giọng nói này mà... Chị chơi ăn gian"
"Đi mà... Bé đừng giận nữa~" - Faye níu lấy cằm Yoko.
"Hửm!!... Hãy bỏ qua mọi chuyện nhé~" - Giọng nói êm ái của Faye như rót mật vào tai Yoko, nhịn không được, Yo cũng phải cười lên rồi.
Faye nhướng người hôn lên đầu mũi Yoko, có vẻ mọi thứ quá là thuận lợi.
"Thật ra, em không có giận chị..." - Yoko chu chu môi nói.
"Bé làm sao..." - Faye xoa đầu Yoko.
"Em đã suy nghĩ rất kỹ... Em biết em không giận chị nhiều đến vậy. Em cũng biết em tin tưởng chị, tin tưởng tình cảm chị dành cho em. Chỉ là... P'Mali không quan tâm em khiến em buồn lắm!" - Faye luôn đào hoa, Yoko biết! Có nhiều người muốn đến gần Faye, Yoko cũng biết. Nhưng em luôn đặt niềm tin to lớn ở người yêu mình, vì có rất nhiều người nhìn Faye nhưng Faye hằng ngày luôn nói với Yo rằng chị ấy chỉ nhìn mình em thôi. Faye cũng từng nói rằng chị ấy sẽ không giải thích vì sao chị ấy yêu em, nhưng Yoko chính là lý do mà Faye từ chối những người khác. Cũng vì niềm tin quá lớn nên khi thiếu vắng tình yêu dù chỉ một chút ít khiến người hay nghĩ nhiều như Yoko lại bất an không yên trong chính mối quan hệ của mình.
Đôi mắt long lanh như sắp khóc của Yoko đánh thẳng vào trái tim Faye, chị đau lòng ôm lấy em vỗ vỗ lưng.
"Bé đừng khóc, nếu em khóc tôi sẽ càng thấy có lỗi nghiêm trọng hơn. Đừng khóc mà... *Faye buông lơi cái ôm lay lay bả vai Yoko - Nếu em mà khóc thì tôi sẽ khóc theo đó!!".
"Tại sao ạ?" - Yoko cố kiềm nước mắt, em biết chỉ cần nhìn thấy Faye em sẽ liền muốn được che chở như thế này, tình yêu giữa họ luôn diễn ra như thế...
"Sẽ thật không công bằng khi tôi nói yêu em mà cứ để em khóc một mình! Nếu bé muốn khóc thì chúng ta cùng khóc" - Faye dùng ngón cái gạt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống trên khóe mắt Yoko.
"Nói đến chuyện xin lỗi... Em cũng cần xin lỗi!" - Yoko ngập ngừng, tối hôm rời khỏi nhà do tâm trạng rối bời, đến khi suy nghĩ lại Yoko lại sợ... Faye từng là người bị bỏ rơi trong chính mối quan hệ, em rất sợ nỗi đau quá khứ sẽ lại trở về đánh thẳng lên tâm lý của Faye. Đó cũng là lý do em vẫn nhận tin nhắn và không dám đi đâu xa cả, công việc hay học tập ư... vốn dĩ chỉ là cái cớ Yoko muốn ở nhờ thôi.
"Sao vậy em?" - Faye cũng bất ngờ về thái độ của bạn gái nhỏ.
"Sau khi bình tĩnh lại, cách em làm... ừm... em đã rất lo lắng những chuyện trong quá khứ sẽ khiến chị bị tâm lý một lần nữa..." - Yoko không muốn nhắc quá sâu nhưng cũng đủ để Faye hiểu em đã nghĩ gì.
Faye chỉ hơi mỉm cười kéo lấy bàn tay Yoko áp vào má mình.
"Nhóc ngốc ngếch!!! Chẳng phải tôi đã làm rất tốt những gì em dặn dò đó sao? Hằng ngày còn báo cáo đầy đủ... *Faye dụi dụi má vào lòng bàn tay Yoko - Quá khứ cần để lại quá khứ, tôi luôn học cách yêu em mỗi ngày, làm sao tôi có thể yêu em bằng tất cả những gì tôi biết về tình yêu trước đây được chứ. Không giống nhau!" - Faye hiểu, Yoko của chị luôn tốt bụng và ấm áp như vậy. Đúng là lúc Yoko bỏ đi khiến Faye rất hoảng, nhưng chị cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng... Yoko chẳng giống Aya hay bất kỳ ai cả. Em ấy chỉ là chính em ấy thôi, sẽ nói và làm những điều chính Yoko muốn.
"Từ lúc gặp rồi quen biết em... Tôi đã quên được những điều đáng quên... và gặp được người đáng gặp trên đời rồi! Em đừng nghĩ nhiều đến thế nhé~" - Faye ngừng một khoảng rồi bày tỏ tiếp.
Yoko mím mím môi, em cũng sắp cười rồi... Bên cạnh Faye luôn như thế, chị ấy không hay nói lời yêu nhưng tất cả những gì chị ấy làm cho em đều là tình yêu.
"Nhưng chị không cần em học cách yêu em một mình, em cũng sẽ nghiêm túc hơn trong việc học cách yêu chị!" - Yoko coi như đồng ý hết lời bày tỏ của Faye.
Faye cười một nụ cười có phần kỳ lạ, kéo Yoko lại sát mặt, đối diện với mình.
"Tôi sẽ dạy em".
Yoko hiểu ý liền giật mình hít một hơi, lùi về sau...
"Chị đừng có đắt ý... Em sẽ chiến đấu lại sau!".
Faye gật gật, còn cười tươi hơn.
"Sao rồi nhóc quậy! Thế hôm nay có thể để tôi rước em về nhà được chưa?" - Faye cười, chị dỗ dành cô gái của mình thành công rồi.
Yoko vẫn không nói gì, chỉ làm nụ cười giống chuột Hamster:
"Em sẽ về nhà cùng tôi chứ!... À! Nếu em đồng ý thì tôi sẽ để em làm mọi thứ em muốn..." - Faye càng dịu dàng hơn.
"Mọi thứ em muốn...?" - Yoko hỏi dò lại.
Faye gật đầu: "Không dỗi nữa nhé!~".
Yoko cười tươi thay cho câu trả lời. Faye mò tay vào túi lấy ra một chiếc móc khóa nhỏ bằng len hình bông hoa hướng dương không nói gì, chỉ ngại ngùng đưa cho Yoko.
Yoko nhận lấy rất vui vẻ, Faye luôn có thành ý như vậy... Dù chị chưa tiếc bất kỳ thứ gì với em nhưng những món quà nhỏ Faye mang đến bất ngờ luôn làm Yoko thích thú hơn cả những thứ đắt tiền.
"Dễ thương quá~ Em cảm ơn ạ!~ Em sẽ treo nó trên túi xách của mình!".
Faye không nói gì nhưng gương mặt biểu cảm rất tán thành, nhân cơ hội cũng kéo gần khoảng cách kéo Yoko dựa vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top