Chương 20
Giữa trưa, ánh nắng dịu dàng bao trọn khuôn viên trường Đại học tạo nên một khung cảnh yên bình và thoáng đãng. Những tán cây xanh rợp bóng, tiếng chim hót líu lo cùng tiếng gió xào xạc qua từng kẽ lá. Sinh viên tản bộ, trò chuyện và nghỉ ngơi trên các băng ghế rải rác khắp nơi. Yoko rời lớp học sau khi hết giờ, hướng đến khu vườn yên tĩnh để nghỉ ngơi nhưng bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chị họ mình - Ellie.
Ellie đang đứng bên một gốc cây lớn, rõ ràng là muốn tránh ánh mắt của Yoko nhưng vẫn bị bắt được. Yoko không để Ellie trốn đi dễ dàng, em bước nhanh về phía chị họ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
"Chị Ellie, đợi đã".
Ellie dừng bước, xoay người lại, ánh mắt có chút lo lắng. Yoko tiến lại gần, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Em muốn nói chuyện một chút có được không?" - Yo cố gắng làm không khí bớt gượng gạo nhất có thể.
Ellie ngập ngừng một chút rồi gật đầu, xem ra cũng chẳng thể trốn em ấy cả đời. Cả hai cùng tìm một băng ghế trống dưới tán cây, nơi những tia nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên những đốm sáng lung linh. Họ ngồi xuống, không gian xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Yoko lên tiếng trước, giọng nói chân thành và dịu dàng.
"Em biết chuyện hôm trước làm chị khó xử... Nhưng thật lòng mà nói, em không nghĩ về nó nhiều lắm đâu!" - Ý tứ rất rõ, Yoko muốn cứ cho là tối hôm đó có hơi men ăn nói lung tung cũng được.
Ellie cúi đầu, ánh mắt lẩn tránh. Yoko tiếp tục thành thật:
"Em thật không thể phủ nhận, chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Em không muốn mất đi tình cảm chị em quý báu này chỉ vì một khoảnh khắc nhất thời. Chị Ellie, hôm đó em cũng say lắm nên cũng chẳng nghe rõ chị nói gì. Nên hãy cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi ạ!"
Ellie ngước lên nhìn Yoko, đôi mắt long lanh kèm nụ cười buồn bã nhưng thật lòng đầy cảm kích. Cô gái nhỏ này luôn khiến người ta có cảm giác được an ủi và năng lượng tích cực khi ở cạnh dù em chẳng làm gì to tát.
"Em thật sự là một cô gái tốt... Còn rất thông minh nữa!".
"Chị vẫn còn nhớ em thích được khen thông minh sao?" - Câu hỏi của Yoko làm không khí cuộc trò chuyện bớt đi phần ảm đảm.
"Nhớ chứ, không những nhớ... Mà còn nhớ rất rõ. Em biết tôi từ khi nào chị thích em không?" - Ellie đột nhiên hỏi Yoko.
Yoko mím môi không trả lời, dù bao lâu thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nếu em đưa ra suy đoán lung tung có lẽ còn dễ tổn thương Ellie hơn.
Thấy Yo im lặng không đáp, Ellie tự trả lời:
"Bảy năm... Bảy năm tình yêu của chị như một đoá hoa dại mà lặng lẽ nở rộ trong góc tối, không cần sự công nhận, chỉ cần được tồn tại. Thật sự chị biết, Yoko... chúng ta không có kết quả, mà nếu yêu nhau cũng là ngược với đạo lý nhưng chị thật sự muốn liều một lần. Yo... Xin lỗi em..." - Ellie nghẹn ngào.
"Được rồi Ellie... Yoko không trách chị. Em trân trọng tình cảm của chị và cũng mong chị sẽ thật sự có được hạnh phúc của riêng mình!" - Lần đầu tiên Yoko chủ động nắm lấy tay Ellie chân thành nói.
Ellie khóc, đến khi bình tĩnh lại mới kể:
"Năm ngoái, một thời gian khi đi công tác ở Mỹ thì quen biết một người tên Aya. Không hiểu vì sao thời gian dạo trước cô ấy liên hệ cho chị và nói muốn hợp tác chia rẽ tình cảm của em và Faye. Nhưng chị thật sự rất khó chịu khi nhìn thấy em đau khổ... Khi bình tĩnh lại, câu trả lời trong trái tim này thật sự khiến chị rất đau, rằng chị thật sự sai rồi... Hơn ai hết chị thật sự muốn nhìn thấy em hạnh phúc... Yoko".
Không có ý định nhắc lại chuyện đã qua, nhưng Ellie đã lật bài ngửa trước với Yoko khiến em lại không biết nói gì. Thì ra người có ý gây chia rẽ thực chất là Aya, điều đáng sợ là chị ta mượn tay người khác làm điều đó.
-----------------------------------------------------
Một thời gian sau...
Màn đêm dịu dàng buông xua tan cái nóng gay gắt của ban ngày, hôm nay Yoko lại diện một chiếc váy dài màu hồng baby nhẹ nhàng khác, gương mặt trang điểm tự nhiên tôn lên nét đẹp thanh tú. Yoko cùng Faye đến dự khai trương quán cà phê nghệ thuật của Akira - chúc mừng mong muốn ấp ủ từ lâu đã thành hiện thực của anh.
Quán cà phê nghệ thuật nhỏ tọa lạc tại vị trí khá gần trung tâm thành phố chính thức mở cửa đón những vị khách đầu tiên. Không gian bên trong quán được thiết kế mang đậm chất nghệ thuật với những nét chấm phá đầy màu sắc tựa như một bức tranh sống động giữa lòng thành phố. Nơi đây mở cửa ra một không gian thần tiên. Bức tường bằng gỗ sồi được trang trí bởi những bức tranh hoa văn tinh tế. Ánh đèn lồng mềm mại chiếu sáng xuống những chiếc bàn gỗ, tạo ra những bóng đổ mờ ảo.
Không gian được bày trí tỉ mỉ với những chiếc ghế êm ái, đệm màu xanh dương nhạt và những chiếc gương cổ điển treo trên tường. Mùi hương của cà phê rang nồng nàn, xen lẫn với hương thơm của hoa cỏ và sách cũ. Nhạc jazz nhẹ nhàng từ loa kéo lấp lánh trong không gian, tạo nên bản nhạc du dương cho những tâm hồn đang lang thang.
Những tác phẩm nghệ thuật độc đáo nằm ngay ngắn trên kệ gỗ, từ bức tranh dầu đầy màu sắc đến những tượng điêu khắc tinh tế. Mỗi tác phẩm đều có một câu chuyện riêng, đưa người xem vào thế giới của nghệ sĩ. Trên tường, một bức tranh lớn với những đám mây màu hồng và tím tạo nên cảm giác mơ màng như một cửa sổ nhìn đến khu vườn thiên đàng.
Faye cùng Yoko bước vào trong, liền nhận được lời chào đón nồng nhiệt từ người Akira.
"Cuối cùng hai người cũng đến rồi!" - Akira niềm nở.
"Đông quá... Chúc mừng anh ạ" - Yoko nhiệt tình.
"Chúc mừng cậu, chúc khai trương hồng phát nhé!" - Faye cũng cười tiếp lời bạn gái, cùng lúc trao đến cho Akira món quà hai người đã chuẩn bị sẵn khi đến đây.
Akira vui vẻ nhận lấy, ríu rích cảm ơn:
"Vâng! Cảm ơn hai người nhé... Cứ tự nhiên tham quan và oder, khách mời không tính phí đâu" - Sau đó Akira cười ha hả :>.
Không khí trong quán cà phê ngày càng sôi động hơn, tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp nơi. Faye và Yoko bắt đầu trò chuyện với mọi người, hôm nay dường như rất đông đủ... Marissa khác tay đi cùng Ize, còn có Ellie cũng được mời đến.
Từ lúc đến, rõ ràng FayeYoko đã đan tay sát nhau không rời nhưng đi tham quan một vòng không gian trong nhà, dần dần Faye bị các cô gái khác có giao tình trước đó vây quanh không một kẻ hở. Họ kéo cô sang một bên cười nói, trò chuyện, khiến Faye không thể thoát ra được. Ánh mắt Faye luôn hướng về phía Yoko, nỗi lo lắng chỉ giảm đôi chút khi thấy em không đứng một mình mà còn có vài người bạn.
Tuy nhiên, bên này Yoko lại không thấy ổn như từ xa Faye nhìn thấy, em cảm thấy bực bội và khó chịu vô cùng khi thấy người yêu mình bị vây quanh như thế nhưng không biết làm sao được. Cầm ly sâm-panh từ người phục vụ đưa đến, Yoko bắt đầu uống. Chỉ là không một ai biết rằng... đã có người mua chuộc phục vụ bỏ gì đó vào rượu.
Au: Tập này nè bây EP.2 [4/4]... A5 ảnh đẹp trai đean...
Faye nhìn từ xa lại nhìn thấy Yo uống nhiều, nhưng không thể ngăn cản vì đám đông nơi đây có một số người trong đó là đối tác quan trọng của công ty chị. Mãi đến lúc thoái lui được lại không thấy Yoko đâu.
Khi cảm thấy không ổn lắm... đầu óc bắt đầu quay cuồng, Yoko quyết định vào nhà vệ sinh để rửa mặt hy vọng sẽ tỉnh táo hơn. Nhưng vừa đến cửa nhà vệ sinh, Yo đã bị chặn lại bởi một người. Người đó không ai khác chính là Aya - người yêu cũ của Faye. Giọng nói chị ta đầy sự châm chọc.
"Sao thế? Khó chịu khi nhìn thấy người yêu bên người khác à?"
Yoko đầu đau âm ỉ, không muốn quan tâm.
"Liên quan gì tới chị? Mời tránh đường!".
"Sao mà cô bé gay gắt thế? Nghĩ mình chiến thắng nên thái độ như vậy khi thấy tôi sao?" - Aya có phần thách thức.
Yoko cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sự say xỉn và cơn bực bội khiến cô khó kiểm soát cảm xúc.
"Tôi không có gì để nói với chị. Xin phép!"
Aya đứng chặn lối, kéo Yoko lại giọng nói càng thêm khích bác.
"Hay em không dám đối mặt với tôi à?".
"Rốt cuộc chị muốn gì đây? Giữa chúng ta thì có chuyện gì để nói?" - Yoko lắc lắc đầu cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn, sao chỉ có mấy ly rượu mà đầu em lại thấy nặng trịch thế này chứ?
"Nhìn người yêu bên người khác mà bản thân chẳng làm gì được em thấy sao? Hiểu cảm giác của tôi chưa?".
"Chị có ý gì đây?" - Yoko khó khăn hỏi, sau đó em không còn biết gì nữa... Trước khi ngã xuống ngất đi Yoko chỉ nhớ người đỡ lấy em chính là Aya và câu cuối cùng chị ta nói đó chính là:
"Nếu tôi không có được thì ai cũng đừng mong có được...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top