Chương 12: Buông ra!
Quay lại 5 phút trước:
Khi Akira ra nơi có tín hiệu tốt hơn, cuộc gọi nhanh chóng được nối máy. Rất bất ngờ khi đã trễ thế này Faye còn liên hệ mình nhưng Akira vẫn rất lịch sự:
Akira: Alo!!
Faye: Các cậu cắm trại ở đâu vậy? Tôi đến đường vào làng nhưng không thấy ai?
Akira xém bị dọa, giờ này P'Faye lại chạy đến đây, rồi chị ấy vừa bị tai nạn khỏi mà, gần đây thấy Yoko cũng rất kỳ lạ,... rất nhiều thông tin vụn vặt chạy qua trong đầu khiến Akira có chút bối rối.
Faye: Alo?? Cậu có nghe không vậy?
Akira: À... Có ạ!!
Faye: Tôi hỏi cậu đang cắm trại ở đâu!!!
.
.
.
Vừa xuống xe, Faye xoắn suýt:
"Cậu biết Yo đang ở đâu không?".
Akira biết ngay giờ này P'Faye xuất hiện ở nơi hẻo lánh này đúng chỉ là vì một người duy nhất:
"Đằng kia..." - Akira chỉ hướng đám đông nơi có ánh lửa. Chưa kịp nói tiếp thì Faye đã chạy đi trước.
Akira đuổi theo, nói vọng: "Nè nè... Sao đột nhiên chị lại vậy?".
"Nói sau đi..." - Faye càng nhanh bước chân hơn.
--------------------------------------------------
Faye nhíu mày, có vẻ tức giận. Đám đông gần đó cũng chú ý về phía này:
"Chào cái gì? Sao em lại uống thành thế này chứ?"
"Sao hả? Tôi uống thế thành thế nào thì liên quan gì tới chị?". - Yoko đẩy Faye ra, cô dùng lực chỉ ngón tay vào bả vay chị.
"Faye Peraya, tôi nói cho chị biết. Chúng ta đã là gì đâu?...hả... Chị còn là người đã có bạn gái rồi mà!" - Yoko gay gắt hơn.
Faye chống nạnh, cố gắng hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, kéo lấy tay Yo:
"Đi theo tôi!".
"Buông tôi ra" - Yoko dẫy khỏi tay Faye.
Ellie bị cướp người lúc này cũng đứng dậy, thuận thế kéo Yo về bên cạnh mình.
"Chị là ai? Là gì của cô ấy mà ở đây muốn kéo người đi!" - Ellie đầy địch ý thách thức Faye.
Nhìn thấy Ellie đang nắm lấy cánh tay Yoko, Faye thật sự khó chịu. Cô bạn nhỏ say xỉn này làm loạn thì thôi đi, sao lại có thêm người phụ nữ đang phồng mang trợn má như con rắn muốn tấn công người này nữa.
Một bên tay nắm thành quyền, dù sợ làm đau bạn nhỏ nhưng Faye dứt khoác kéo em về bên mình một lần nữa. Ôm chặt lấy Yoko nghiêng ngã trong lòng, Faye không hề yếu thế:
"Sẽ là tất cả!"
Chưa bao giờ chiều cao 1m75 trở thành lợi thế có thể chèn ép người khác đối với Faye như lúc này, cô rất dễ dàng mang theo bạn nhỏ băng qua cả một đám người tiến đến bãi đổ xe.
Đi ngang Akira, Faye nhìn nói:
"Cảm ơn cậu! Gặp lại sau!".
"Được rồi!!" - Anh chàng gật đầu đáp.
Nói là bãi đổ xe nhưng thực chất là một khoảng đất trống rộng rãi, vắng người. Yoko bị kéo đi tiếp tục vùng vẫy:
"Đủ rồi! Chị buông em ra đi" - giọng Yo bắt đầu rung rung như sắp khóc.
Thấy không còn người ngoài, Faye cũng buông tay, Yoko định quay người bỏ đi, Faye tiếp tục níu em lại..
Au: Viết kiểu này viết tới ngày a5 ảnh được công nhận là Top Faye cũng chưa xong =))
"Em muốn đi đâu?" - Faye vẫn nhíu chặt mày từ nảy đến giờ.
"Đi đâu cũng được chứ không đi cùng chị!!!. - Yoko mếu máo.
"Được, em muốn cãi nhau hay làm gì? Làm đi!!!".
"Chị xuất hiện ở đây làm gì? Có ý nghĩa gì với lời nói và cách chị đối xử với tôi hôm trước?".
Quả thật ngay từ đầu, vốn dĩ Faye muốn tìm Yoko chỉ vì muốn giải thích, muốn nói với em rằng mình đã nhớ lại tất cả. Nhưng chạy xe liên tục 3 tiếng, đến nơi lại chứng kiến tình huống kia cô khó mà kiềm chế sự tức giận.
Lại có người muốn cướp lấy bạn nhỏ của cô, còn chính Yoko lại say mèm ngã vào vòng tay kẻ khác.
"Tôi nhớ lại tất cả liền muốn tìm em, tôi muốn giải thích mọi chuyện!".
"Nhớ lại. Giải thích. Đủ rồi... Tôi đã nói rằng không trách chị vì chị không nhớ gì. Nhưng những gì tôi một mình chịu đựng trong suốt thời gian qua chỉ cần chị giải thích sẽ trở nên bình thường hay sao?" - Yoko như con nhím nhỏ đưa gai nhọn về phía Faye.
"Được!!! Vậy tôi hỏi em... vừa rồi nếu tôi không đến thì chuyện gì xảy ra nữa đây?" - Faye lúc đến vừa nhìn tình huống đã tự hiểu, cô gái kia tối nay thật sự không đơn giản chỉ là muốn bày tỏ tình cảm.
"Chuyện gì xảy ra... Tôi làm gì? Ở cạnh ai? Thì liên quan gì đến chị? Tôi nói rồi... chúng ta chẳng là gì cả" - Yoko phẫn nộ.
"Ok!!! Nếu em tức giận, có thể trút giận lên tôi! Đừng khiến bản thân trở nên thế này!" - Faye giữ lấy hai cánh tay Yo. Nhìn trạng thái của em, chị như nhìn thấy chính bản thân trong quá khứ. Vì vậy càng không muốn Yo tự tra tấn như thế này.
"Nếu giận thì trút giận lên chị. Nói thì dễ lắm, nhưng chị nhớ rồi thì sao? Có nghĩ lại cho cảm giác của em không? Chị không thể chắc chắn về trí nhớ của mình, nhưng sao lại đẩy em ra xa chứ?" - Yoko nghẹn ngào."
Em đau lắm... Faye. Những ngày qua! Tồi tệ!" - Yo gằng giọng, chỉ thẳng vào người Faye, chị khó khăn giữ lấy tay em.
"Yo... Đủ rồi! Em say rồi! Chúng ta về thành phố! Đừng làm loạn nữa!" - Hai người lại vào thế kéo đẩy.
"Buông ra! Không điii!".
Faye thở hắt, hai người không thể cứ quằn nhau ở đây thế này nên liền mặt kệ Yo vùng vẫy, kéo nàng vào người ôm lấy. Vẫn như trước đây, cái ôm dường như có hiệu quả xoa dịu tâm trạng Yoko rất nhiều. Dần dần, người trong lòng cũng yên tĩnh trở lại.
"Tôi nhớ em!" - Faye dịu giọng nói, từ từ buông lỏng vòng tay, đối mặt với Yoko nước mắt giàn dụa.
"Về những chuyện đã xảy ra, tôi thật sự... cũng không hề mong muốn!". - Faye nói tiếp, rồi hôn lên trán Yo, cũng may em không từ chối.
"Có người muốn tách em khỏi tôi. Lỗi do tôi biết, nhưng còn chần chừ không muốn ngăn cản. Đến lúc ký ức trở lại, lại tiếp tục làm tổn thương em" - Faye nói tiếp.
"Chị đang xin lỗi đó sao?" - Yoko ngước mặt lên hỏi.
Faye hôn lên má, lên mũi rồi nụ hôn cũng rơi đến đôi môi cô gái nhỏ. Lần này họ chính thức hôn nhau, nụ hôn lấy đi hô hấp cả hai, ngọt ngào nhưng cũng có vị mặn của nước mắt. Thật sự là chẳng ai nghĩ được, nụ hôn đầu lại diễn ra trong tình huống như thế này.
"Làm thế này có hiệu quả không em?" - Faye dịu dàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Yoko rồi xoa má em.
"Lần này... liệu em có bị lãng quên một lần nữa không?".
Faye thở ra, đau lòng ôm chặt lấy bạn nhỏ vỗ về.
"Tại tôi phải không? Tình yêu nên khiến em trở nên dịu dàng và tự tin. Chứ không phải để em cảm thấy tủi thân hay ngờ vực thế này! Xin lỗi em...".
Yoko lại không kìm được nước mắt, dán sát người ôm chặt lấy Faye.
Cái ôm dần được buông lỏng, Faye nắm lấy hai tay Yoko, nhìn vào mắt em chân thành bày tỏ:
"Tôi có quá khứ không muốn người khác nhắc đến, cũng không phải là người hoàn hảo... Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy em, liền không muốn ngày tháng sau này chỉ có một mình mà sống nữa!".
Yo nhìn Faye không chớp mắt, khóc nhiều khiến giọng em khàn đục đi.
"Đây là lời tỏ tình sao ạ?".
"Thế em có đồng ý làm bạn gái tôi không?".
Yoko không nói gì, cố gắng không khóc tiếp gật gật đầu.
Tại khu đất trống vùng quê xa xôi ngày hôm ấy, có tình yêu được thắp lên bằng cả tấm lòng thành. Đêm đó... trăng chưa lên cao nhưng tình yêu đã lắp đầy khoảng trống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top