Chương 1: Xuyên không
CY: Tớ xin các cậu mà, tớ không có làm!
UM: Không mày thì ai nữa? Chuyện chép phao của bọn tao chỉ có mình mày biết.
FN: Đúng rồi, không mày thì là ai? Chẳng nhẽ con ruồi dưới gậm bàn tao chắc!
UM: Thôi đừng phí lời với nó, hôm nay để Uwmie cho mày biết thế nào là chống đối, mách lẻo nhé.
Nói rồi Uwmie tát thẳng vào mặt Chaeyoung nhiều phát đau điếng, máu từ mũi và miệng cô chảy ra, nhưng bọn blhđ vẫn không chịu buông tha. Finne cầm cây gậy gỗ đập thật mạnh xuống đầu cô, cú đập mạnh đến nỗi làm cho cô vì không chịu được mà ngất đi. Nhìn thấy cô vậy, bọn blhđ mới cười hả hê rồi rời đi.
3 tiếng sau, Chaeyoung tỉnh dậy. Đầu cô tràn ngập những cơn đau, tay thì đang truyền nước. Cô thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ, không phải là bệnh viện cũng chẳng phải nhà của cô. Nhìn thoáng qua, hình như đây là một lâu đài cổ kính có kiến trúc phương Tây. Rồi trong phút chốc, Chaeyoung như nhận ra điều gì.
CY: Đây chẳng phải là lâu đài Roseanne nổi tiếng của gia tộc họ Park sao!? Nhưng sao mình lại ở đây thế!?
Bỗng có một cô hầu đi vào, thấy cô thì liền gọi mọi người và ông bà Park ra xem, ai thấy cô cũng tỏ ra vui mừng, nhưng duy chỉ có một cô hầu gái là nhìn cô với ánh mắt ganh ghét.
Bà Park: Con gái, con sao có sao không? Để mẹ sai người đi nấu canh gà cho con tẩm bổ nhé?
CY: C-con gái sao? ( Chaeyoung nghĩ thầm)
Cơn đau đầu lại tràn đến, cô ôm đầu kêu la nhưng một đoạn phim đen trắng lại chạy trong đầu cô. Nó chiếu lại về tất cả kí ức của tiểu thư Rosie và vụ đắm tàu của cô ấy.
Từng suy nghĩ mông lung hiện lên trong đầu Chaeyoung, hình như lúc cô ngất đi chính là lúc cô xuyên không nhập vào Roseanne Park (Rosie) - con gái của gia tộc quyền lực nhất cái đất nước New Zealand năm 1898-1993?
CY: Vậy thân xác này của Rosie nhưng linh hồn là của mình. Thế thì linh hồn của Rosie đâu rồi!?(Chaeyoung nghĩ)
Hầu nữ: Cô chủ, cô có ổn không?-Tiếng của bác hầu nữ cắt ngang suy nghĩ của cô.
CY: Cảm ơn bác, con không sao. Nhưng cho con hỏi bây giờ là năm bao nhiêu ạ?
Hầu nữ: Thưa cô chủ, bây giờ là ngày 10/2/1993 ạ!
CY: Vâng, cảm ơn bác. Bác để con một mình ạ.
Hầu nữ: Vâng thưa cô chủ!
Nói rồi bác hầu nữ rời đi.
Chaeyoung bắt đầu nghiên cứu về gia đình này. Hai ông bà Park đều là luật sư, Rosie là đứa con gái duy nhất của ông bà. Cô chết trong một vụ đắm tàu lúc tối đêm ngày 10/2/1993, đến chiều ngày 11/2/1993 thì tìm thấy xác, vậy đáng ra ngày mà cô đang vui vẻ bên gia đình mừng sinh nhật thì lại chính là ngày đưa tang. Ông bà Park vì chuyện này mà bị trầm cảm, không làm ăn được gì dẫn tới sự sụp đổ của gia tộc Park đã có hơn 161 năm.
CY:Thôi để mai tính sau, bây giờ đi ngủ đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top