Chương 4: Khúc Âm Vang Vọng.
Người ta thường nói rằng "Tương tư ai đó là một tội lỗi vậy tôi có lỗi không?" tôi không rõ nữa, bản thân tôi vô định trong chính cuộc sống mình. Mấy năm trước Izuho vẫn là kẻ không coi bản thân mình ra gì? Cậu ta chôn vùi nỗi buồn, sự đau đớn và nỗi đau bằng cách làm việc như một cổ máy. Cha cậu ấy, người thân duy nhất của Izuho qua đời vì tai nạn và cậu ấy bây giờ chỉ còn lại một mình không gia đình, cậu ấy tìm đến các công việc làm thêm để vơi đi nỗi buồn sâu trong thâm tâm mình. Izuho lúc đó như cổ máy vô hồn trôi nổi giữa biển người, đắm chìm vào các công việc để quên đi mất mát đó. Tôi sao mà để yên được, cậu ấy mượn công việc như cái cớ để quên đi cảm xúc của mình. Tôi và Izuho đã tranh cãi rồi tôi đấm cậu ấy một cú chỉ để cậu ấy nhận ra việc mình làm bây giờ chỉ khiến bản thân cậu ta yếu dần.
Giữa trời đông giá rét, bọn tôi bên ánh lửa của lò sửa nhỏ nhoi tâm sự hết mọi thứ mà chúng tôi kìm nén từ bé đến giờ. Izuho rất yêu thương bố mình, cậu ấy muốn ngày nào đó có thể sáng tác một bài hát bằng cả tấm lòng dành tặng cho ông ấy. Thế mà, bi kịch ấy lại xảy đến, tôi hiểu chứ!! Cậu đau khổ ra sao, nhưng chọn cách làm như thế để quên đi sự mất mác là quá sai lầm. Cậu ấy quên là còn có bọn tôi sao? Những người bạn luôn bên cạnh cậu, luôn cùng cậu vượt qua mọi thứ sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn cùng cậu. Đêm hôm ấy, bọn tôi đã trải lòng hết tất cả để không còn gánh nặng nào cả và cũng là... Hành trang chuẩn bị để chúng tôi cùng nhau thực hiện ước mơ của chúng tôi.
• Ngày 12/8/2014 •
Đại học âm nhạc và mỹ thuật Starlight Keiko, chúng tôi đã ĐẾN RỒI ĐÂY...!!
Ngày này cũng đã tới rồi, tôi cùng Mizuki và Izuho đã háo hức chờ đến ngày này. Cảm xúc bây giờ không thể tả như thể là hàng ngàn chú ong, chú bướm nhảy múa trong ba đứa tôi vậy. Izuho trước ngày đi còn hoang mang, lo lắng không biết cuộc sống sau này trên Tokyo sẽ ra sao, kết bạn như thế nào, nói chung là... Cậu ta đang háo hức như chúng tôi mà làm bộ thôi, khởi đầu mới đôi lúc sẽ khó khăn nhưng mà tôi tin tất cả sẽ đâu vào đó thôi. Izuho và tôi học cùng lớp sáng tác âm nhạc, Mizuki thì theo lớp ca sĩ rồi mỗi hai bọn tôi là theo nhạc sĩ âm nhạc. Mà thôi, đã đến lúc viết một cuốn sách mới cho cả chúng tôi rồi, một cuốn sách về âm nhạc mà bọn tôi sẵn sàng dùng cả tấm lòng để viết nên, bắt đầu hành trình thôi nào.
.....
Tôi cứ nghĩ... Ngày đầu sẽ tốt lắm chứ, ai mà ngờ đâu... Tụi tôi bị lạc mất tiêu, nói thẳng ra là Izuho chỉ chỗ đến lớp mà bị lạc. Cái thằng khốn nạn này, đã mù đường còn đòi dẫn đường nữa, muốn đấm nó ghê!!
" Nè chúng ta đi qua sảnh A1 hai lần rồi đấy, cậu chưa nhận ra là... CHÚNG TA BỊ LẠC À THẰNG ĐẦN NÀY!!" tôi nể nang cậu vì chúng ta là bạn chứ nếu không tôi vả cậu rồi.
" Sao tôi nhớ là đúng mà, chỉ dẫn bảo cứ từ A1 mà tiến về trước. Sao nó lại kỳ lạ tới vậy nhỉ?"
" Trời ạ, tên ngốc nhà cậu tiến cái gì chứ!! Nãy giờ toàn tiến là như đi vòng tròn rồi đấy."
" Vậy giờ... Chúng ta làm sao?"
" Izuho này, tôi hồi đó không tin cậu bị mù đường giờ thì có rồi đấy."
" Xin lỗi nhé."
" Im miệng đi."
Hai thằng bọn tôi như hai con rùa mắc cạn mà lết đi tìm sự trợ giúp, lần sau tôi không bao giờ tin tưởng đưa Izuho chỉ đường đâu. Thế là... Hai đứa bọn tôi tìm đường trong vô vọng, thần linh ơi dẫn lối cho bọn con tới lớp học đi. Cho tôi lí do để tiếp tục làm bạn với tên mù đường này đi, tại sao tôi lại tin tưởng mà cho cậu ta chỉ đường chứ, giá mà Mizuki ở đây thì hay biết mấy chứ giờ cảm thấy tuyệt vọng quá. Bọn tôi may là tới sớm 2 tiếng trước khi nhận lớp để tham quan trường mà giờ bị lạc gần 1 giờ rồi, lúc đầu đáng lẽ nên hỏi đường trước rồi mà Izuho tự tin vì độ hiểu biết ngôi trường nên đưa cho cậu ấy dẫn, quá ra là do tôi sai lầm nên mới dẫn tới tình cảnh này.
Những lúc tuyệt vọng thế này thì... Một tia hy vọng đã dẫn lối cho hai đứa bọn tôi. Hai đứa bọn tôi mày mò tìm đường mãi không được nên ngồi nghỉ ngơi tí thì gặp được cố nhân của cuộc đời. Một cô gái với mái tóc hồng tựa như làn mây, dáng người thon gọn đẹp đẽ bước về phía hai đứa tôi và bắt chuyện.
" Cho hỏi, hai cậu là Tân sinh viên mới hả??" Cô ấy nhẹ nhàng chào hỏi bọn tôi bằng tông giọng ấm áp của mình, như soi sáng cho con đường phía trước vậy.
" Vâng, bọn tôi bị lạc đường và không tìm được lớp Thanh Nhạc của Thầy Yashida." Tôi từ tốn đáp với cô gái ấy.
" Ra là vậy, nhân tiện thì... Tôi tên là Hoshinaga Akane, sinh viên năm 2 của Starlight còn hai bạn??"
" Ra là tiền bối à! Em là Keita Murasame, đây là bạn em Endou Izuho."
" Rất vui được gặp chị ạ."
" Không cần khác sáo đâu~ mà lớp thầy Yashida các cậu cứ từ dãy A1 đi thẳng nó đối diện với lớp mỹ thuật B2 ấy, cách mấy bước chân à."
" Cảm ơn Hoshinaga-senpai."
Tụi tôi chào tạm biệt tiền bối Akane rồi bắt đầu tìm kiếm lớp học. Dù mới gặp nhưng chị ấy đúng là người tốt, phải nói là vừa tốt mà vừa đẹp đẽ ấy. Chị ấy như thiên sứ xuất hiện để dẫn lối cho chúng tôi vậy, lạc lối giữa thời hiện đại trong cũng thật buồn cười ấy nhỉ. Dù ở dưới làng quê mộc mạc của chúng tôi thì Izuho vẫn còn bị lạc cơ mà, dù cho ở gần cỡ nào hay đi kè kè bên thì bằng một cách nào đó cậu ta vẫn lạc cho bằng được. Vốn dĩ thành thị tấp ngập cũng không thể tránh được những tình huống này, huống hồ chi chúng tôi lại là những đứa trẻ từ quê mới lên và chưa hiểu biết gì nhiều về thành thị. Nhưng mà, hôm nay cũng thật may mắn khi mà chúng tôi không trễ tiết học đầu tiên của mình. Gặp được chị tiền bối ấy thật tốt biết bao, cứ ngỡ hai thằng bọn tôi lỡ rồi chứ nhưng đúng là trong cái rủi có cái may được người tốt giúp đỡ.
Bọn tôi đã đến muộn nhưng cũng may là thầy giáo cũng vừa bắt đầu lớp thôi. Buổi gặp lớp đầu tiên thì tất cả cũng chỉ gặp nhau và làm quen nhau thôi chứ để mà bắt đầu tiết học chính thức thì đến tuần sau lận do bọn tôi là khoá đầu nên học trễ hơn các khoá khác. Chúng tôi là lớp dành cho nhạc sĩ, lớp E-35 với sỉ số là 30 thành viên. Thật bất ngờ khi lớp nhạc sĩ lại ít vậy, nhưng khi hỏi giáo viên thì thầy nói đây là lớp nhạc sĩ thứ 5 nên tôi nhận ra có rất nhiều lớp dành cho nhạc sĩ khác nữa. Xem ra ở đây bọn tôi không cô đơn lắm nhỉ, tôi và Izuho đang làm quen với những người bạn mới tại lớp E này. Ngày hôm đó tôi và Izuho làm quen được kha khá nhưng có 2 người là chúng tôi cảm thấy nói chuyện gần gủi. Đầu tiền là Matsumoto Keida và Minato Yuzuha. Hai cậu ấy cũng là những người từ quê lên đây để học cho nên bọn tôi đã trò chuyện rất nhiều từ ngày đầu gặp mặt à còn có 1 cậu bạn nữa là Tendou Ryouma hôm nay vắng do việc nhà. Buổi gặp mặt đầu tiên cũng không tệ mấy nhỉ? Bọn tôi trò chuyện rất nhiều về những vấn đề khi lên thành phố, lẫn các câu chuyện khi còn ở dưới làng quê mộc mạc. Keida thì cậu ấy ở một ngôi làng ở Hokaido, đậu học bổng nên cậu ấy được tuyển thẳng vào đây học. Cậu ấy sống cùng với bà của mình, giống như Izuho ba mẹ cậu ấy đã không còn nên phần nào nhìn vào cậu ấy tôi cũng nghĩ đến Izuho ngay. Chắc cũng vì điều đó nên tôi cảm thấy có điểm gì đó khá gần với cậu bạn này, dù sao chúng tôi xuất phát điểm cũng là những thôn quê vì hoài bão và mơ ước nên phải lặn lội lên thành phố xa xôi để học tập và theo đuổi ước mơ của mình. Tương lai của chúng tôi như một trang sách đang mở ra những chương đầu vậy. Sinh ra, lớn lên, tìm kiếm mơ ước và thực hiện nó như một câu truyện cổ tích dài vậy, không ai trong chúng tôi là không có lý tưởng cả. Do đó nên chúng tôi mới gặp được nhau cũng chả phải tình cờ gì cuộc sống của chúng tôi là vậy. Theo người xưa nói đây chính là nhân duyên, hoặc số phận tương tự vậy cái gì nó cũng thuận theo cả cho nên là tôi phải sẵn sàng để đón nhận điều này. Cuộc gặp gỡ này có thể là mở đầu cho một mối quan hệ mới của tôi và Izuho, bấy lâu nay dưới làng quê cũng chỉ có ba đứa tôi chơi thân với nhau mà thôi. Bạn bè cùng lớp cũng có chỉ là không thân thiết mấy, chúng tôi hầu như chỉ gặp nhau với những người bạn đó khi nhà trường có hoạt động mà thôi. Tuy nhiên, cảm giác mới lạ khi bước chân lên phố thị xa xôi tôi mới nhận ra bản thân mình cũng cần mở rộng mối quan hệ, làm quen được với các bạn ấy cũng là một bước khởi đầu tốt.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút như dòng nước cứ chảy mãi về dòng thác xa xăm vậy, chẳng biết bao lâu rồi bốn người bọn tôi trò chuyện như thể lâu rồi không gặp vậy. Mãi không để ý thời gian nên thầy giáo đã nhắc bọn tôi rằng buổi học đầu tiên đã kết thúc rồi, lúc này tôi cùng Izuho mới nhận ra rằng đã trò chuyện mà quên mất thời gian. Tôi bèn nhắc nhở hai người bạn mới cùng Izuho dọn dẹp cặp sách lại và về thôi. Chúng tôi tạm biệt Keida và Yuzuha rồi hẹn tuần sau gặp lại, thời gian trôi nhanh thật đấy khiến tôi dường như đã quên đi sự chuyển động nhịp nhàng của nó. Tôi và Izuho cảm giác như đã bỏ quên một thứ gì đó quan trọng vậy, hai thằng bọn tôi liếc mắt liên tục hỏi nhau rằng " Cảm giác như tôi và cậu đã quên điều gì đó vậy" đột nhiên... Một giọng nói vang lên gào tên hai bọn tôi, tiếng gọi như là một con sư tử đang nổi giận vậy. Tiếng gọi khiến bọn tôi giật mình quay về sau, hướng mà giọng nói đó phát ra thì phát hiện người gọi chúng tôi là Mizuki. Khuôn mặt cô ấy lúc ấy trong thật đáng sợ, Mizuki nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu với hai người bọn tôi, lúc này có vẻ cô ấy đang muốn nổi trận lôi đình rồi mắng bọn tôi lắm đây. Tôi và Izuho nhẹ nhàng nở một nụ cười tự tin để phơi đi sự ngượng ngùng này, đến bây giờ tôi mới nhận ra thứ mà hai thằng bỏ quên là cô bạn của mình. Do Mizuki vô lớp trước bọn tôi nên có lẽ cô ấy đã chờ hai đứa bọn tôi rất lâu, quả thật tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy. Sự giận dữ đó sắp chuyển hoá thành những lời nói thân thương cho tôi cùng thằng bạn chí cốt vậy. Đây không phải là lần đầu tiên bọn tôi đi trước mà bỏ cô ấy về sau, lúc nhỏ khi cả ba đi nô đùa thì không dưới ba lần lạc mất Mizuki để rồi hai thằng bị mắng. Thật sự thì không hẳn là lạc mà vì hai đứa bọn tôi luôn đi quá nhanh mà bỏ quên cô bạn nên luôn nhận lại cái kết đắng lòng. Mizuki hùng hổ tiến về phía hai đứa tôi như sẵn sàng trút hết sự chờ đợi lên bọn tôi vậy, dự cảm quả là không sai nên thôi còn gì khác ngoài cam chịu đâu chứ.
Mizuki chống nạnh, nét mặt nhăn nhó cau mày xuống rồi chỉ thẳng vào hai đứa bọn tôi mà nói:
" Hai người các cậu làm gì mà lâu vậy? Tôi đã chờ hai người các cậu từ 10h40 đến 11h40 đấy. Biết bao không? Hơn 1 tiếng đấy." Mizuki không kiềm được sự giận dữ mà nói hết những gì mà cô ấy phải đợi vào hai đứa tôi.
" Ờm... thì đã có nhiều chuyện mới nên là... Xin lỗi vì đã quên cậu." Tôi không biết phải biện hộ gì nên chỉ đành ấp a ấp úng rồi nhận sai về mình. Ánh mắt tôi liên tục đảo ra hiệu cho Izuho nên nói gì để làm Mizuki nguôi giận.
Nhìn thấy ám hiệu của tôi nên Izuho cũng bèn hiểu ý. Cậu ta nhẹ nhàng nở một nụ cười thân rồi lấy tay liên tục xoa đầu như thể cố giả ngốc vậy rồi nói. "À thì như Keito nói đó, vì xảy ra một số chuyện nên bọn tớ mới tan lâu vậy. Nên là cậu hạ hoả đi, xem như bọn tớ xin lỗi."
Mizuki nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cô ấy cũng dần bớt giận lại, có lẽ vì đã chờ quá lâu nên cô ấy mới nổi giận thôi sau lời xin lỗi chân thành của bọn tôi thì Mizuki cũng đành bỏ qua tất cả. Thế là ba đứa bọn tôi cùng nhau ra về sau buổi học đầu tiên tại ngôi trường mơ ước này. Nhiều chuyện mới mẻ cũng đã xảy ra vào ngày đầu như vậy nên trên đường về bọn tôi đã kể lại những gì đã xảy ra vào hôm nay. Xem như là vạn sự khởi đầu nan, con đường phía trước của bọn tôi còn dài và không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nên là cứ chờ đợi nó đến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top