Chương 3: Hồi Ức Tháng 5 Năm Ấy
Hôm nay là một ngày nắng ấm của tháng 5 rực rỡ ấy cũng là ngày mà bố tôi gặp mẹ tôi nơi bắt đầu của tất cả, nơi tình yêu xuất hiện đến và mang theo hy vọng tương lai tôi là Izuho Kazuki con trai của nữ Piano nổi tiếng nhất Mizuki Kazuki và đây là câu chuyện về bố và mẹ tôi.
• Ngày 15/05/1987•
Tôi vẫn nhớ về câu truyện mẹ kể hồi bé đó là kỷ niệm lần đầu mà bố mẹ gặp nhau tôi đã rất chăm chú nghe và ghi nhớ rất rõ. Ngày ấy, mẹ là người con gái xinh đẹp nhất trong làng khiến bao chàng trai say nắng, mẹ có nụ cười như một đoá hướng dương vươn về ánh nắng, mái tóc xanh biếc như làn sóng đang hoà vào biển lung linh ánh sao, đôi mắt bà như đôi mắt thiên sứ luôn ánh lên tia sáng chiếu rọi bầu trời đêm, tôi tự hỏi sao lúc đó ba lại quen được mẹ khi mà mẹ lại là một người con gái hoàn hảo như vậy.
Chuyện mà bố và mẹ gặp nhau là lúc mẹ và bố cùng đỗ vào ngôi trường âm nhạc đó đó là lúc mà mẹ và bố gặp nhau, bố đã yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên một tình yêu đã sớm nở trong bố rồi. Ấn tượng đầu tiên và lần gặp đầu của hai người là...
• Ngày 25/7/1989•
Đó là một hôm mà trời mưa rất to, từng hạt mưa trút liên hồi như đoạn âm hưởng của tiếng sóng, lúc đấy mẹ đang rất vội để tìm kiếm gì đó nên bà ấy chạy rất nhanh, cùng lúc thì bố cũng đi ngang qua chỗ đó nơi đó là khuôn viên trường có lẽ vì rất vội nên mẹ không để ý đường đi nên đã đụng trúng vào bố. Cả hai người điều ngã ra và tài liệu sách thì văng khắp nơi, bố tính tình thì nóng và hơi giang hồ nên ông ấy định đứng dậy mắng nhưng chợt nhận ra người kế bên là mẹ, ông thấy vậy liền đỡ mẹ dậy mà quên đi ông ấy định làm gì.
" Cậu không sao chứ? Xin lỗi vì đụng trúng cậu nhé" Ông ấy nhẹ dàng đỡ mẹ đứng dậy.
" không sao đâu, cảm ơn cậu do tớ vội quá nên...tớ không để ý đường đi"
" Không sao đâu, tớ cũng một phần có lỗi mà"
Ngày hôm đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, một nam sinh ngổ ngáo, giang hồ và khó tính như bố tôi lại thay đổi vì 1 người con gái, cũng đúng vì người đó tương lai là mẹ tôi. Từ ngày hôm đó, cứ như định mệnh vậy hai người dần dần làm quen với nhau, trò chuyện với nhau, chính bản thân bố còn không biết mình đã thay đổi vì người ấy.
Theo thời gian tình cảm của hai người cứ thể mà tăng lên, bố và mẹ ngày qua ngày cứ trò chuyện rồi lại đưa nhau đi chơi khắp nơi tình cảm giữa họ đỉnh điểm là...
•Ngày 2/8/1990•
Ngày hôm đó mặt trời, hoa lá, bầu trời như đang cổ vũ cho ông ấy, ánh nắng dịu dang của tiết trời "Hạ Vương" bố đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cho ngày hôm nay, ông ấy không muốn phải hối hận cho lần này vì ông ấy biết rõ rằng bản thân chỉ có một cơ hội thôi. Ông hồi hợp chờ đời, khung cảnh lúc bấy giờ cùng ánh nắng dịu dàng tạo cho ta cảm giác rất lãng mạng, bố đã chọn nơi lần đầu hai người gặp nhau để làm điều này.
Ngay lúc này, mẹ cũng bước vào như được bạn bè cổ vũ và đưa bà ấy đến tận đây, khi mở cánh cửa ấy ra khung cảnh trước mắt làm bà ấy bất ngờ và đôi lúc còn xúc động. Những hàng hoa được trải dài tạo thành hình trái tim, đứng ở giữa là bố tôi tay đang cầm một hoa cùng bộ vest của ông ấy, ông ấy cuối đầu kiểu phương tây để chào mẹ, sau đó ông tiến lại gần bà ấy.
" Mizuki Kazuki anh Takahiro Atsuki xin phép em hẹn hò với anh" Ông cuối đầu xuống hai tay đưa bó hoa ra trước mặt mẹ.
Lúc này, mẹ đã rơi nước mắt những giọt nước mắt hạnh phúc của bà tôi hiểu rõ có lẽ bà ấy đã chờ thời khắc này, bà nhẹ nhàng đón lấy bó hoa của bố rồi nói.
" Vâng, em...em...đồng ý, về sau hãy giúp đỡ em nhé"
Sau khi nghe bố cũng không kiềm được nước mắt mà ôm mẹ tôi, có lẽ lúc này ông đang rất hạnh phúc thế là câu chuyện tình của họ đã có kết quả.
Mối tình của bố và mẹ kéo dài 3 năm và họ đã ra quyết định là kết hôn, lúc bấy giờ mẹ đã trở thành một nghệ sĩ violin nổi tiếng được nhiều người yêu quý việc bà lúc đó chấp nhận kết hôn cũng là việc bà chấp nhận rời bỏ đi ước mơ của mình, bà ấy không hối hận với quyết định của mình và thế là bố và mẹ đã kết hôn. Về với nhau được 2 năm thì năm 1995 cũng chính là năm tôi được sinh ra, đứa con trai của nghệ sĩ violin nổi tiếng Izuho Kazuki đã ra đời như thế.
Nhưng rồi sau khi sinh tôi ra, sức khoẻ mẹ tôi dần dần xấu đi lúc đó trông bà rất đau đớn bà ấy cứ ôm ngực và ho liên hồi sau khi đi bệnh viện thì bố tôi mới phát hiện mẹ đã bị một căn bệnh nan y từ rất lâu rồi, có thể nói căn bệnh của mẹ là bẩm sinh hiện giờ thời gian sống của mẹ chỉ còn là thời gian rất ngắn mà thôi. Khi nghe tin này bố tôi như suy sụp, cứ như thế ông ấy đâm đầu vào rượu đêm nào cũng vậy ông ấy cũng ra ngoài vườn vừa uống và vừa khóc, tôi hiểu rõ tình cảm ông ấy dành cho mẹ lớn thế nào nhưng mà bây giờ mọi thứ đã không còn thời gian.
Thời gian cứ dần trôi đến mùa đông năm ấy, sức khoẻ của mẹ dần trở nặng hơn những cơn ho liên tục khiến mẹ phải nôn ra máu, tôi nhận ra ngày mẹ xa tôi đã không còn xa nữa. Đông sang Xuân đến sức khoẻ của bà càng ngày càng xuống, sức sống không còn trên khuôn mặt của bà ấy nữa nhưng mà mẹ vẫn luôn nở nụ cười với tôi, ngày hôm đó là lễ hội mùa xuân tại làng tôi mẹ đưa tôi đi chơi lễ hội, mặc dù tôi biết sức khoẻ bà giờ không nên ra ngoài nhưng mẹ vẫn cứ muốn cùng tôi đi. Khi pháo hoa bắn lên trời cao, tạo ra những đoá hoa pháo sáng đẹp đẽ rực rỡ trên bầu trời đêm thì lúc bấy giờ mẹ ôm tôi vào lòng rồi bà nói.
" Izuho à, con biết không? Sau khi mẹ đi rồi mẹ sẽ như trùm pháo hoa đó vậy"
Tôi không hiểu những gì bà nói nhưng tôi biết rõ chuyện gì đến rồi sẽ đến, tôi biết thời gian mẹ ở cạnh mình không còn bao lâu nữa, tôi ôm mẹ thật chặc vô thức nước mắt của tôi tuông ra. Đúng vậy, tôi đã khóc tôi không muốn rời xa mẹ, tôi không muốn mẹ bỏ tôi, tôi nắm chặt bộ kimono của mẹ như muốn giữ bà lại.
" Mẹ hiểu con không muốn điều này xảy ra nhưng Izuho à, mẹ...mẹ không thể cạnh con mãi được"
Mẹ vừa xoa đầu, vừa dỗ tôi từng câu từng lời của mẹ ấm áp lắm nhưng có lẽ tôi sẽ không còn được nghe nữa, giá mà các vị thần đừng lấy đi mẹ của tôi van xin những đừng vị thần hãy để mẹ tôi được sống. Thời gian, đúng là thứ giết chết con người và kỷ niệm tôi ghét thời gian tôi chỉ biết ước gì thời gian của mẹ có thể lâu hơn một chút thôi.
Cuối cùng, mẹ tôi đã không qua khỏi bà ra đi vào ngày đầu của năm mới, ngày mẹ ra đi tôi đã không khóc một tí nào có phải là tôi không cảm nhận được việc mất đi một người quan trọng không? Không phải, chỉ là tôi đang kiềm nén lại những cảm xúc ấy thôi. Dù mẹ tôi đã ra đi nhưng những gì bà ấy để lại trong tôi vẫn luôn tồn tại, người đau nhất vẫn luôn là bố tôi tuy vậy cuộc sống này tôi phải bước tiếp bởi vì tôi có một ước mơ cần thực hiện, giấc mơ nối tiếp mọi thứ của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top