Chương 2: Chư vị của ước mơ.

• Ngày 25/12/2009•

Tuyết là những bông hoa phủ lên màu trắng lạnh lẽo của cảm xúc, cái lạnh khiến ai nấy cũng quên đi cảm giác cô đơn hoặc họ đã trải qua nó từ lâu rồi còn đối với tôi đó chính là cái lạnh đau đớn. Đã qua 1 năm kể từ ngày ấy, Izuho giờ đây phải vừa học vừa làm để chăm sóc cho người thân duy nhất còn lại của cậu ấy đôi khi tôi tự hỏi sao thượng đế lại cướp đi những thứ hạnh phúc của chính ta? Ngài muốn điều gì chăng? Quá nhiều câu hỏi đến nỗi tôi chả muốn nghe nữa, dù có hỏi thêm câu trả lời cũng là " Không" thứ gì đã đi rồi hãy để nó đi.

Đếm nay chính là đêm giáng sinh nơi mà mọi người quay quần bên nhau với cái ấm của lò sưởi và gia đình, còn cậu ấy vẫn phải cắm đầu vào công việc tôi thật sự khó hiểu với quyết định đấy, tôi và Mizuki đã cố khuyên nhưng cậu ta lại không nghe mà vẫn cứ bảo " Không sao đâu, không sao mà" làm sao mà không sao được chứ, cắm đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn à có ai như cậu không mới 14 tuổi mà đã như thế, cậu định bỏ luôn tuổi thơ của mình thế à? Cho nên tôi quyết định đến tận đấy mà nói rõ tất cả với cậu ta, quyết định thế nào tôi cũng chấp nhận nhưng riêng việc này tôi sẽ phản đối đến cùng.

Khi tôi đạp xe chạy một mạch từ nhà đến xưởng làm của cậu ta phải mất 2 tiếng tôi mới tới được chỗ của cậu ấy, đến nơi thì cậu ta vẫn đang làm việc cậu ấy đã làm hơn 8 tiếng rồi mà chưa nghĩ cái tên này thật là...tôi liền chạy đến chỗ cậu ta và nói với giọng thở dốc vì đang mệt.

" Iz...Izu..Izuho nói chuyện đi ngay bây giờ "

Khi thấy tôi Izuho cũng bất ngờ vì không biết tôi sẽ đến đây cậu ta cũng chỉ từ từ mà nói.

" Nè cậu có ổn không? Có cần uống chút nước không? "

" Không...Không cần, cậu ngay bây giờ theo tôi chúng ta có chuyện cần nói"

Thế là hai đứa chúng tôi đến đằng sau kho hàng chỗ làm của cậu ấy để nói chuyện, khi đến nơi thì Izuho bảo là có chuyện gì mà tôi lại gấp gáp thế? Tại sao tôi lại không nghỉ ngơi một tí? Và chuyện đó quan trọng không? Cậu ấy cứ hỏi đi hỏi lại thế này tôi ngay lập tức ngắt lời của cậu ta và bảo.

" Cậu nghĩ rằng tôi không biết chuyện gì sao? Cứ lao đầu vào làm và cứ làm cậu thấy cậu có còn là người không Izuho? "

Lời nói cùng với ánh nhìn của tôi dành cho cậu ấy cũng đủ hiểu tôi coi trọng việc này ra sao, Izuho cũng hiểu rõ lí do tôi làm thế nhưng vẻ ấp úng của cậu ấy tôi hiểu rõ là cậu ấy không thể trả lời dứt khoát được. Vẻ mặt đấy, câu trả lời đấy tôi nghe mãi từ lần đầu rồi tôi chả muốn nghe nữa và cứ thế...một tiếng *Bóp* vang lên, tôi đã thực sự nỗi giận và đấm cậu ta sau đó tôi quát lên.

" Cái Thằng Khốn Khiếp này, tưởng có mình cậu là không như thế à? Cậu nên biết rằng cậu vẫn là học sinh đấy, tại sao lại chọn từ bỏ hả...Trả lời đi"

Đúng vậy chỉ có tôi mới hiểu rõ cậu ấy đang nghĩ gì thôi kể từ khi chúng tôi quen nhau, Izuho là người coi trọng tình cảm hơn tất cả cậu ấy yêu cha mẹ mình rất nhiều bởi vì chính họ đã từng truyền cậu ấy mơ ước đấy và để cậu ấy có thêm động lực để tiến đi, chỉ có thể trách cái đêm hôm đó đã cướp đi tất cả và cũng từ cái đêm Izuho đã mất đi điểm tựa của mình, khiến cậu ấy thay đổi cú sốc đó rất lớn đến cuối cùng cậu ấy lại chọn cách này để quên đi nó thật sự quá lố bịch cậu ta quên còn có bọn tôi à? Đến tận hôm nay tôi mới thực sự giải phóng cái thứ cảm xúc ấy để cho cậu ấy hiểu, một năm rồi không thể để Izuho cứ mãi thế được.

Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy với đôi mắt giận dữ xen lẫn chút buồn bã đối với tôi Izuho không chỉ là bạn mà cậu ấy còn là người anh em của tôi, thấy cậu ấy như vậy tôi không yên tâm được tôi nổi giận cũng chỉ là vì cậu ấy tôi mong cậu ấy có thể hiểu được. Bất chợt Izuho nở nụ cười với tôi bàn tay lạnh lẽo của cậu ta chạm vào tay tôi như thể đang cần tôi giúp đỡ, bỗng nhiên Izuho rơi nước mắt cậu ta đang khóc từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi không kiểm soát như thể cậu ấy đang trút hết những nỗi buồn trước đây của mình. Tôi không nói thêm gì nữa nhẹ nhàng thả cậu ấy ra sau đó hai đứa chúng tôi ngồi lại với nhau giữa bầu trời tuyết lúc này cũng đã 18 giờ 30 phút rồi, tuyết đang rơi rất nhiều và giữa tâm chính là cuộc trò chuyện của hai người bạn thân với nhau.

Izuho đã kể hết tất cả những gì cho tôi về cơn đau của ấy khi mất đi một thứ gì đó quan trọng, cậu ấy lúc đó cũng chỉ biết cười và tỏ ra lạc quan để che đi bản thân của mình và như thế Izuho chọn cách làm việc làm đến khi nào quên đi hết những cơn đau, quên đi hết những vết thương ấy cho đến tận hôm nay khi nhìn thấy những lời nói, cơn tức giận của tôi thì cậu ấy cũng hiểu ra tất cả. Điều mà Izuho từng ước là trở thành một nghệ sĩ Piano nổi tiếng vì bản thân và vì người mẹ quá cố của cậu, cố gắng cả phần người cha vì cả hai người chính là mái ấm, tình yêu và động lực để Izuho tiếp tục tiến bước.

Mẹ của Izuho lúc trước đã từng là một nghệ sĩ Violin nổi tiếng cô ấy trở thành một nghệ sĩ nhà soạn nhạc hàng đầu Nhật Bản, cho tới khi cô ấy gặp cha của Izuho thì cô ấy chọn từ bỏ mọi thứ để về bên ông ấy và sinh ra Izuho có lẽ tình yêu âm nhạc của cậu ấy cũng từ đó sinh ra, tôi biết Izuho yêu âm nhạc ra sao bởi vì ước mơ của Izuho cũng từ hạt mầm đã được trồng từ trước nên tôi không muốn cậu ấy phải quên đi thứ cảm xúc dành cho âm nhạc của mình. Hai đứa tôi trò chuyện cũng rất lâu cho tới khi Izuho nhận ra công việc ở xưởng chưa xong, cậu ấy liền bảo tôi quay về đi cậu ấy sẽ thu xếp hết sau đó hai chúng tôi cụng tay nhau và tạm biệt.

Sau cùng thì Izuho cũng nghỉ việc ở xưởng mà quay lại với cuộc sống trước kia, dù sao thì có gia đình tôi và tôi sẽ luôn giúp đỡ Izuho hết mình nên phần nào đó cũng đưa cậu ấy trở lại làm một chàng trai như lúc trước, Mizuki cũng vui vẻ khi biết Izuho không còn đâm đầu vào những chuyện phiền não nữa và thế là đêm giáng sinh của bọn tôi đã trải qua như vậy đấy, có thể một phần trong mỗi chúng ta vẫn có thứ quan trọng nhất, đáng quý nhất của mỗi người và khi mất đi rồi ta muốn cố quên cũng không được điều đó khiến ta muốn tìm kiếm những việc hay những thứ gì đó giúp ta vơi đi nỗi buồn đó nhưng mà liệu đó có phải là điều tốt không? Chính bản thân ta còn không biết rõ nó tốt hay không, đơn giản chỉ là muốn quên đi thôi.

• 27/08/2013•

Năm cuối cùng của bọn tôi cũng là năm cuối cùng tôi còn đi học ở tại ngôi trường cũ này, ba đứa bọn tôi đã gần 18 tuổi rồi và có lẽ thời khắc này bọn tôi sẽ quyết định cho hướng đi tương lai của mình. Bốn năm qua cũng có nhiều chuyện xảy ra nhưng đối với chúng tôi mà nói nó cũng không quan trọng mấy, gia đình tôi bận rộn để chuẩn bị đám cưới cho anh hai tôi bên phía Izuho thì cậu ấy đang đau đầu chọn trường vì...thằng đó được tận 5 trường âm nhạc gửi đơn chào mời, Mizuki cũng không kém gì cũng có 3 trường muốn mời cô ấy nhập học và thế nào tôi lại không có một tờ đơn nào từ trường nào vậy không lẽ trong nhóm ba đứa tôi tệ vậy sao? Tôi nhớ mình cũng học giỏi mà sao lại thế nhỉ?

Đôi lúc là vậy đắng đo suy nghĩ về quyết định của mình cũng rất mệt chứ, tôi đang quanh quẩn trong vườn thì Izuho đạp xe đạp chạy ngang và chỉ kịp hú tôi một tiếng rồi chạy đi.

" NAỲYYY....NGÀY MAI 3 GIỜ CHIỀU NGỌN ĐỒI CŨ "

Nói gấp thế ai mà nghe cho lọt chứ nhưng mà tôi hiểu được hết, cậu ấy hẹn tôi và Mizuki cùng đến ngọn đồi cũ ngày ấy mà ba đứa từng chơi thật là không biết có chuyện gì gấp không nữa.

Ngày hôm sau, tôi cùng với Mizuki đã đến ngọn đồi như lời mà Izuho đã nói khi đến nơi thì hai đứa tôi thấy Izuho đang tập hát hay nói gì đó đang say mê, tới khi cậu ta quay lại thấy hai đứa bọn tôi thì hoảng hốt và bật té về sau tôi cùng Mizuki cũng bật cười lên nhưng sau đó hai đứa tôi đã đỡ cậu ấy dậy sau đó tôi hỏi cậu ấy tại sao lại kêu chúng tôi đến đây thì Izuho trả lời.

" Hôm nay tớ mời hai cậu đến đây để nói là tớ quyết định chọn trường mình đến rồi"

Câu trả lời bất ngờ của cậu ấy làm hai đứa tôi bỡ ngỡ không ngờ là cậu ấy lại quyết định nhanh chóng như vậy, Mizuki thì hỏi Izuho đã chọn trường nào thì nhận được câu trả lời.

" Ngôi trường trước đây mà mẹ tớ đã gặp trường đại học âm nhạc Keiko Starlight "

" Hả....Là trường Keiko sao?"

Cả tôi và Mizuki đều đồng thanh câu nói với vẻ bất ngờ không tin là cậu ấy lại chọn một ngôi trường danh tiếng như vậy nhưng mà sự lựa chọn đó có cả lí do, cậu ấy muốn được trải nghiệm và học tập tại ngôi trường trước đây mà mẹ cậu ấy từng học đó cũng là 1 trong 5 ngôi trường đã gửi đơn mong cậu ấy nhập học với tất cả những lí do đó cậu ấy chọn ngôi trường này cũng phải. Izuho hỏi bọn tôi là bọn tôi đã chọn được trường chưa thì Mizuki vội trả lời.

" Thật ra tớ đã chọn trường trước các cậu và nộp thông tin rồi...bất nờ thay nó cũng là trường Keiko"

Đúng là một cú sốc khác nhưng lần này tôi là người sốc không thể ngờ là Mizuki đã đi trước cả hai đứa bọn tôi mà chọn trường Keiko, tôi đã rất bất ngờ Mizuki cũng giải thích lí do chọn Keiko là vì cô ấy thần tượng Hoshino Eika hay còn gọi là "Ei" một nữ ca sĩ nổi tiếng cũng học ở đó nên cô ấy muốn tới đó học. Hai người bạn của tôi có lí do để đến đó và giờ chỉ còn mình tôi, tôi không biết phải lựa chọn ra sao khi thấy hai đứa bạn thân của mình chọn nhanh như vậy tôi cũng chỉ ấp a ấp úng mà nói là có lẽ tối nay tớ sẽ chọn.

Một buổi chiều hôm ấy khi cả ba chia tay nhau về nhà tôi đã suy nghĩ cả đường rằng tôi muốn chọn trường nào để học, tôi muốn trở thành một nhạc sĩ ở một ngôi trường âm nhạc hay kịch nào đó nhưng có quá nhiều sự lựa chọn và tôi không tài nào nghĩ ra được và tôi cần phải quyết định nhanh chóng. Đêm hôm đó khi tắm xong tôi nhận được một email, bất ngờ thay đó là thư mời học đến từ trường Keiko một điều tôi không thể ngờ là trường Keiko lại gửi thư cho tôi một dòng suy nghĩ bất chợt hiện lên trong tôi có lẽ đến đây tôi đã nghĩ ra lí do lẫn quyết định của mình tôi phải quyết đoán thật nhanh để không hối hận về sau và sự lựa chọn của tôi là....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top