Chương 2

Sau sự việc xảy ra hôm sanh thần, Ngô Diệc Phàm đăng nhập diễn đàn liền nhận một đống tin nhắn than vãn có, chửi rủa có, quan tâm có, vân vân mây mây. Anh tự biết bản thân đóng góp một phần lỗi không nhỏ trong chuyện này nên liền đăng một tin giải thích đồng thời gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Có điều Ngô Diệc Phàm lợi dụng điểm này để lại một mẩu nhỏ, "đêm qua ai vì tôi cho leo cây dẫn đến mắt sưng húp thì thành thật tạ lỗi." Hắn mong sẽ tìm được Hoàng Tử Thao trong diễn dàn đông nghịt người kia.

Quãng đường từ tiệm mì về đến phòng Tử Thao vẫn không quên được giọng nói của Ngô Diệc Phàm. Giọng hắn quả thật khá giống Đại thần, có điều lại khàn hơn. Cậu không muốn hình tượng Đại Vũ Trụ trong lòng mình bị đổ vỡ. Cậu đã từng nghĩ Đại Vũ Trụ sẽ là người ôn nhu, dịu dàng, gương mặt có phần tịch mịch, trong đôi mắt anh là một hồ nước sâu thẳm không thấy đáy. Nế-Nếu tên thầy giáo kia thật sự là Đại thần thì Hoàng Tử Thao chính thức từ bỏ nghe kịch truyền thanh!!

Về đến nhà, cậu đăng nhập diễn đàn liền nhận được tin thông báo Đại Vũ Trụ cập nhận trạng thái mới, chen chân vào đọc liền cảm thấy cả kinh. Này này, ai đó hãy bảo rằng dòng kia không phải ám chỉ Hoàng Tử Thao đi. Bị doạ sợ, cậu mau chóng tắt máy rồi trèo lên giường bất động.

Tối hôm đó, Hoàng Tử Thao mơ thấy bản thân bị đặt bên dưới ai đó không ngừng rên rỉ, người kia vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ sáp nhập khiến cậu điên cuồng không thôi. Vô thức cậu kêu lên hai tiếng "Diệc Phàm" bản thân liền chấn động mà bật dậy, bên trong chăn đã ướt một mảng. Cậu xấu hổ chạy thẳng vào phòng tắm.

Xảy ra sự việc như thế tinh thần ngủ nghỉ cũng biến đâu biệt tăm, Hoàng Tử Thao hôm nay đành xuất phát sớm đi làm. Ra đến thang máy bất giác nhớ đến sự việc lần trước, Hoàng Tử Thao lựa chọn đi thang bộ, không ngờ vừa xuống đến tầng năm lại thấy bóng dáng cao lớn của ai đó đẩy cửa lối cầu thang.

"Thật trùng hợp, không ngờ tái ngộ cậu thật sớm." Ngô Diệc Phàm là giáo viên, sáng đã phải dậy sớm đến trường, cũng vì lẽ đó nên hắn đem việc đi bộ xuống năm tầng lầu hoàn thành tập thể dục buổi sáng. Hắn biết rõ công ty Hoàng Tử Thao bắt đầu trễ hơn nhưng không ngờ hôm nay cư nhiên lại gặp cậu thế này.

"T-Tôi không ngủ được nên đi làm sớm." Hoàng Tử Thao bất ngờ không kém, huống hồ trong lòng còn mối hoài nghi người này có phải Đại thần hay không, bây giờ một bước cậu cũng chẳng dám động.

"Đã trùng hợp thế này bằng không cùng ăn sáng đi." Không cho Hoàng Tử Thao có thời gian suy nghĩ, Ngô Diệc Phàm bước lên vài bước nắm tay cậu mà kéo đi. Bàn tay thon dài vì cầm phấn lâu ngày có vết chai ôm lấy bàn tay bé hơn mảnh khảnh. Hoà hợp.

Vì không biết cậu thích ăn gì nên khi vừa ra khỏi chung cư hắn quan tâm hỏi han. Đối với Hoàng Tử Thao mì là số một. Đồng bào dân chúng có Đạo Chúa, Đạo Phật, Hoàng Tử Thao chính là Đạo Mì, cậu có thể một ngày ba bữa chỉ ăn toàn mì vẫn sống tốt. Ngay khi vừa được hỏi Hoàng Tử Thao liền trở về bộ dạng trẻ con thường ngày làm nũng kéo Ngô Diệc Phàm đi ăn mì. Hành động ấy trong mắt hắn chỉ hiện lên hai chữ 'đáng yêu'.

Gần chung cư có một quán mì nhỏ, tuy bé nhưng sinh ý lại rất tốt, khách ra vào đều đặn. Hoàng Tử Thao chính là rất thích nơi này, vừa đến nơi cậu liền kéo Ngô Diệc Phàm xuống chỗ cậu hay ngồi, ba hoa với hắn về tất cả món mì ở đây, nào là mì xá xíu, mì hoành thánh, mì quảng, mì tôm, mì gà,... Có điều sáng nay hai người đi sớm như vậy, lão bản chỉ vừa kịp dọn bàn ghế nên cả hai phải chờ thêm ít phút.

Lại nói đến Hoàng Tử Thao lúc này đây đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Mặc dù vẫn còn hiềm nghi đối với Ngô Diệc Phàm nhưng không biết có phải do sáng nay ăn mì hay không lại muốn cùng hắn trò chuyện, dù chỉ là cậu nói hắn nghe. Phần Ngô Diệc Phàm tâm tình vui vẻ mà nghe cậu huyên thuyên, hắn đã phát hiện thêm một mặt khác trong con người cậu, nó trẻ con lại đáng yêu đến nhường nào.

Đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm đến ăn nên Hoàng Tử Thao gọi cho hắn một tô mì thập cẩm. Thú thật Ngô Diệc Phàm không thích ăn mì chút nào, hắn cảm thấy nếu ăn quá nhiều có thể khiến nhan sắc bản thân hao mòn, cái gì nên khống chế thì nhớ mà khống chế. Có điều thức ăn do Hoàng Tử Thao gọi sao lại có thể không ăn, Ngô Diệc Phàm cảm thấy bữa sáng hôm nay có lẽ là bữa sáng ngon miệng nhất mà hắn từng có trong đời. Trong lúc ăn hắn cũng chú ý vài điều, rằng Hoàng Tử Thao khi ăn mì không thích cho thêm xì dầu, càng không thích ăn hành phi, lại rất an tĩnh mà ăn uống không ồn ào. Phải làm sao tôi mới ngừng yêu em được đây.

"Cảm ơn vì đã mời tôi, t-tôi đi làm đây. Tạm biệt." Ra đến bến xe Hoàng Tử Thao vẫn còn xấu hổ, ai nào kéo người khác đi ăn mà tiền mang theo không đủ, nếu không phải Ngô Diệc Phàm không chấp nhất chuyện ngày hôm qua thì có lẽ Hoàng Tử Thao rớt mất sĩ diện rồi. Có điều tác giả nói thế này, con người chi tiền kia hiện rất hạnh phúc. Sau khi tiễn Hoàng Tử Thao lên xe, Ngô Diệc Phàm mang theo tâm tình vui vẻ đến lớp.

Hôm nay tiết đầu tiên là khối 10, vừa bước vào lớp tất cả học sinh đều bị tâm tình hưng phấn của thầy Ngô làm cho loá mắt, nữ sinh lập tức bật sóng ra-đa dò tìm bạn trai. Khỏi phải nói Ngô Diệc Phàm đẹp trai ở mức độ nào, chỉ cần nhìn chồng thư tình trên bàn làm việc trong phòng giáo viên liền hiểu rõ. Nhưng thầy Ngô chính là mỗi ngày mặt không biểu cảm lên bục giảng bài như rô bốt, ngay cả công nghệ tiên tiến Nhật Bản hiện giờ còn tạo được loại có nhiều biểu cảm hơn hắn. Hôm nay không khí lớp học không những là một màu hồng mà ngay cả bài giảng cũng dần trở nên dễ hiểu. Một nam sinh đánh bạo hỏi "Thầy à, hôm nay thầy có chuyện vui sao?" tên nhóc này bình thường trong tiết thầy Ngô chẳng dám hé răng nửa lời.

"Không, là hỉ sự."

Vừa vặn chuông reo, Ngô Diệc Phàm buông phấn xuống rời khỏi lớp học. Cả lớp còn chưa kịp tiêu hoá câu nói của thầy Ngô lớp trưởng đã hét to "LÀNG NƯỚC ƠI HÔM NAY THẦY KHÔNG GIAO BÀI TẬP!!!" Bọn trẻ liền gào lên như ong vỡ tổ.

Sau lần suýt mất mặt đó, dù đôi bữa Hoàng TửThao vì mơ thấy giấc mộng nọ mà dậy sớm nhưng cũng không thay đồ đi làm sớm nữa,cậu luôn chờ gần đến giờ mới xuất phát. Có điều ... dạo gần đây Hoàng Tử Thaocó cảm giác ai đó theo dõi mình.     

TBC

--

Ai thấy thích thì hãy vote và comment ủng hộ tớ đi nè :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top