CHƯƠNG 6: MẬT DANH SỐ 29

Buổi sáng tại trụ sở đội trọng án, cả nhóm đang phân tích đoạn camera trích xuất từ hiện trường. Bên cạnh xác nạn nhân thứ ba (nữ, 27 tuổi), đội pháp chứng thu được một bọc hồ sơ giấy bọc nilon kín, không dấu vân tay.

Hồ sơ gồm:

Danh sách học sinh lớp 6A, trường Tiểu học Lĩnh Xuyên – năm 2007.

Trên cùng của danh sách có dòng viết tay đỏ:

"Số 29 – Vẫn chưa được điểm danh."


Ngay khi nhìn thấy danh sách, Thẩm Du sững người.
Cô không nhớ rõ từng cái tên, nhưng số 29 – ô trống không tên, không ảnh, không mã học sinh – khiến tim cô có cảm giác lạnh sống lưng.

Khoảng 10h sáng, đồng nghiệp phát hiện tập hồ sơ giống hệt trong… ngăn bàn làm việc của chính Thẩm Du.

Cô phủ nhận hoàn toàn:

“Tôi chưa từng nhìn thấy nó. Ai đó đang gài tôi.”


Nhưng giám định cho thấy:

Dấu vân tay của Thẩm Du trên kẹp giấy.

Một tờ giấy nhắn trong đó, ghi bằng mực đen:

“Em vẫn hay quên lắm, nhưng ký ức thì không chết. – H.V”


Vì hồ sơ mật lọt ra ngoài, lại xuất hiện trong không gian cá nhân của cô, cấp trên yêu cầu cô:

Bàn giao công cụ điều tra.

Tạm ngừng tham gia chuyên án.

Hồ Thiên, dù không tin cô có tội, vẫn tuân thủ lệnh cấp trên nhưng bí mật gắn thiết bị định vị vào điện thoại cô.

Trời mưa lâm râm. Khi đang ở một quán cafe cũ, Thẩm Du nhận được tin nhắn từ số lạ:

"Gác mái nhà cũ của em còn giữ nhiều thứ.
Đừng lục tung quá, chỉ cần mở chiếc hộp thiếc."


Dù do dự, cô vẫn về căn nhà cũ – nơi bố mẹ cô từng sống khi cô còn nhỏ. Ngôi nhà đã bỏ trống nhiều năm.

Cô tìm thấy chiếc hộp thiếc trong góc tối phủ bụi. Mở ra, bên trong có:

Một băng tay học sinh thêu số 29.

Một bức ảnh cũ: Cô bé Thẩm Du đứng cạnh một cậu bé – nhưng khuôn mặt cậu bị cạo mất bằng mực đen.

Một mẩu giấy nhỏ kẹp trong ngăn phụ:

“Ngày hôm ấy, em đã nói ‘không quen tôi’.
Nhưng tôi nhớ. Tôi không thể quên em được.
Nếu có kiếp sau, tôi cũng sẽ chọn em.”


Thẩm Du cứng người. Bút tích rất quen… giống hệt nét chữ trong cuốn nhật ký cấp 2 của cô – cuốn từng bị mất tích.

Khi bước xuống nhà, cô phát hiện cửa chính không khóa, dù lúc vào cô đã khóa kỹ.

Trên bàn ăn là một ly sữa ấm, bên cạnh là mảnh giấy gấp đôi:

“Vẫn là sữa dâu, đúng không?
Tôi nhớ rõ hương vị mà em hay chọn.”


Thẩm Du bắt đầu run rẩy. Có ai đó vừa mới ở đây, bước ra trước khi cô xuống nhà.

Hắn luôn đi trước một bước.
Hắn nhớ quá khứ của họ, còn cô thì… không.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: